[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạng vạng, một giấc mê say
Khúc nhạc du dương khát say lòng người
Em hỏi anh có nghe không
Muộn phiền giấu kín lông bông vật vờ

Người ta gọi là một mong muốn, em lại gọi là một tham vọng. Bởi những bản chất thuần túy của em, linh hồn không tì vết của em, cũng chỉ có thế. Có những điều em khát khao, nhưng em chẳng thể được toại nguyện. Vì vậy mà em thổ lộ với anh, tất thảy những gì phiền muộn trong lòng. Em chẳng hề để ý đến cái điệu cười gượng gạo trên môi anh, cái đánh mắt về tứ phía, hai bàn tay bất định đan vào nhau, di chuyển liên tục.  Em cứ miết mải mãi trong khoảng không và câu từ vô định của bản thân, không hề nhận thấy cái bất định trong hành động dâng lên dần trong sắc mặt anh. 

Phải chăng em chẳng bận tâm đến điều gì cả, trừ bản thân mình? Vậy nên em chẳng xứng đáng có được tình yêu cao cả, có được lòng thương xa xỉ từ bất cứ ai, vậy nên em không xứng đáng với những gì em nhận được, bởi họ chỉ nhìn vào vẻ ngoài? 

Em cũng không rõ nữa, anh ơi. 

Em thương anh. Nhưng em chẳng thể làm gì. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro