Chương 1: Răng khểnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lại đến. Ánh nắng vàng óng ánh nhảy múa qua từng khẽ lá xanh xanh. Những chú ve hát râm ran tạo nên bản hoà ca đặc trưng tưng bừng, nhộn nhịp. Ở đâu đó trong con ngõ nhỏ, có một ngôi nhà xinh xinh cùng với cây sử quân tử ngoài cổng đang nở hoa. Phía sau nhà là một khu vườn có cây bằng lăng nở rộ với sắc tím mộng mơ. Khu vườn lại càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng mùa hạ.

Nhi đang đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ dưới gốc cây bằng lăng, ánh nắng có làm cô có hơi chói mắt. Cô Liên, hay mẹ của Nhi và cô Ly là bạn thân, vì vậy mà cả hai nhà có chung một khu vườn này.

Nhi nhíu mày nhìn xa xăm, bỗng xuất hiện từ đâu một cậu con trai chạc tuổi cô.

"Ể ???"

"Suỵt, đừng hét lên chứ!" Cậu ta đưa tay bịt miệng cô. Làm sao mà có người lạ vào được chứ. Gì thế này? Tự dưng cậu này xuất hiện, còn bịt miệng cô như vậy nữa. Không lẽ là trộm hay bắt cóc?

"Tôi không phải trộm hay bắt cóc đâu"

Ủa sao...chẳng lẽ cậu ta đọc được suy nghĩ người khác như mấy nhân vật trong phim hoạt hình kia hả? Hằng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu Nhi: Tôi là ai? Đây là đâu? Cậu ta là gì?

Cậu con trai kì lạ kia lại nói: "Đừng hét nữa đấy"

Cô gật đầu lia lịa nhìn ngốc đến mức khiến cậu ta bật cười để lộ chiếc răng khểnh rất đẹp. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai đấy nhỉ. Lại còn có cả răng khểnh nữa...Từ từ đã nào, không được mê trai như thế chứ, tỉnh táo lại nào Nhi ơi!

"Cậu ngốc như vậy, không sợ tôi là bọn bắt cóc à?"

"Làm gì có ai bắt cóc mà đẹ...à là trẻ con như cậu chứ" 

"Nhìn cậu như vậy mà IQ cũng không thấp lắm nhỉ?"

Đúng là uổng công cô nghĩ cậu ta đẹp mà. Cô cắn răn tức bực. Bộ ngứa đòn lắm hả? Đang chuẩn bị tẩn cho ai kia một trận thì cô Ly đi ra: "A, Khánh ở đây à. Mẹ tìm mãi"

Ủa gì vậy, cô Ly có con hả? Nhi hoang mang nhìn Khánh rồi lại nhìn cô Ly. Chuyện gì thế này?

Nhi và Khánh đi theo cô Ly vào nhà. Tự dưng cả bố mẹ cô, thằng anh trai thần thánh, à nhầm trời đánh-Phong và bác Thông, bố mẹ cô Ly đều có mặt đầy đủ cả làm cô lại càng thêm hoang mang. Cô giới thiệu với Nhi: "Đây là con trai cô, Đặng Gia Khánh"  

"Ủa sao cô..."

Cô Liên đi tới, cốc một cái vào đầu cô: "Ơ cái con bé này, Cô Ly có đứa con trai gửi về nhà ông bà từ lúc hai tuổi. Mẹ kể rồi sao lại nhanh quên thế?"

Cô Ly và chú Thông có một cậu con trai nhưng vì bận công việc nên đã gửi cậu về nhà ông bà ngoại chăm sóc, thỉnh thoảng lại lên chơi với bố mẹ rồi về quê. Bố Nhi còn kể ngày xưa hai đứa còn ngủ chung với nhau rồi đánh nhau suốt ngày nữa cơ. Nhi xoa đầu cố nhớ nhưng chẳng nhớ được cái gì đã thế còn bị Phong trêu não cá vàng khiến cô sôi máu.

"Thế Khánh có nhớ gì không"-Bà ngoại Khánh hỏi

"Có chứ ạ, con còn nhớ Nhi ném cái điều khiển vào đầu con cơ"

Mới gặp nhau chưa được bao lâu mà hai đứa đã có mối thù không đội trời chung. Nhi ngẫm nghĩ trong đầu "Có hả? Đáng đời cậu ta. Há há"


Tối hôm đó hai nhà tổ chức ăn lẩu tại nhà cô Ly. Cái gì thiếu chứ tâm hồn ăn uống thì Nhi không thiếu. Nhi được cái là ăn bao nhiêu cũng không béo nên cô cứ thế mà ăn. Nhìn cái nết ăn của cô mà ông anh trai cũng quê hộ luôn.

"Mày bớt hộ tao cái"-Phong nhìn con em gái mình bất lực nói

Nhi đang nhét mấy miếng thịt vào miệng thì nghe anh trai yêu quý nói vậy, cô nói: "Ệ êm"

"Mày nuốt xong hẵng nói"

"Kệ em!"

Cô Liên tới cốc đầu Nhi phát nữa: "Kệ cái gì mà kệ, con gái con đứa nết ăn như thế thì lớn lên thì ai thèm yêu"

"Kệ đi cháu, Nhi nó còn bé mà"

Nghe ông ngoại Khánh nói, cô Liên cũng không mắng Nhi nữa. Nhi cảm động rưng rưng nước mắt cảm ơn ông.

"Ê ra lấy hộ anh lon nước"

"Có chân tay đầy đủ thì đi mà lấy"

Cô Liên đi tới cốc đầu hai đứa: "Anh em trong nhà phải biết hoà thuận nghe chưa"

"Mẹ đánh con như thế không sợ sau này con bị ngu à?"-Nhi ôm đầu mếu máo nói. Khánh nhịn cười từ nãy, nói thầm với cô: "Ngốc sẵn rồi thì bị đánh có sao đâu". Cô nhịn từ nãy tới giờ là quá giới hạn rồi. Nhi đứng dậy, sắn tay áo rồi túm lấy Khánh và cốc vào đầu Khánh một cái rõ đau.

"Cậu IQ cao quá ha"

"Chẳng nhẽ thấp như cậu"

Thấy hai đứa sắp đánh nhau tới nơi mà mọi người không để ý, Phong tới can ngăn rồi mắng Nhi. Anh gì mà không biết bênh em, cô đành phải tung ra chiêu cuối ngồi ăn vạ ầm lên.

Cô Ly chạy ra hỏi thì Nhi vừa khóc vừa kể: "Hức, anh Phong bắt nạt con, Khánh nói con ngu...hức"

Cô Liên nhìn Phong bằng ánh mắt thân thiện, còn cô Ly kéo Khánh vào phòng. Trên tay cô Ly cầm cây roi, ánh mắt sắc lạnh nhìn con mình.

"Biết mình mắc lỗi gì không?"

"Dạ..."

Chú Thông ngồi cạnh thở dài, nhìn thằng con trai của mình mà cười bất lực: "Ai bảo dám trêu con gái nhà người ta"
_________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro