Chương 2: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai thích nghe nhạc Trung giống mình khum nè?
__________________________________

Nhi vừa đạp xe qua con ngõ, vừa nhìn những cánh hoa phượng vĩ đang rơi xuống đỏ rực cả một góc phố. Cô cúi người xuống nhặt những bông hoa phượng rồi ngắm nhìn chúng chăm chú. "Đẹp thật đấy!"-cô nghĩ. Về nhà cô sẽ kẹp chúng vào sách vở và khoe với mẹ. Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng kì nghĩ hè sắp kết thúc, năm học mới sẽ đến và cô sẽ bước sang tuổi thứ chín. Đi học thì được gặp bạn bè, thầy cô nhưng lại phải dậy sớm, không biết nên buồn hay vui nữa đây! 

"Hoa phượng đẹp thế"-Khánh nghiêng đầu nói, nhìn vào bông hoa phượng Nhi đang cầm trên tay

"Chỗ này nhiều lắm, Khánh lấy không?"

Khánh gật đầu đồng ý, cả hai đứa chạy ra gốc phượng rồi nhặt từng bông hoa. Cả hai chăm chú như vậy mà không biết đằng sau có một người đang theo dõi chúng. Đó chính là Phong, cậu nhìn hai đứa mà khó hiểu vì sao hôm nay lại bình yên đến như vậy. Mọi lần là như chó với mèo, hở tí là đánh nhau. "Chắc hôm nay trời mưa bão, sấm chớp đùng đùng mất"-Phong thầm nghĩ. 

"Chơi tí nữa tự về nhá! Tao về trước"

"Ô kê"-Nhi đáp

Cả hai đứa mải chơi mà không biết trời đã tối muộn. Bất chợt, trời bỗng trở nên tối sầm, những đám mây đen từ đâu kéo tới. Lách tách...lách tách... Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. 

"Thôi xong rồi"

Hai đứa vội trèo lên xe đạp về nhà. Mưa mỗi lúc càng lớn, Nhi ôm đầu đạp về con ngõ trước mặt. một hòn đá vô duyên từ đâu ra làm cô vấp phải, cả người cả xe ngã nhào. Khánh hoảng hốt nhìn Nhi hỏi:

"Ê có sao không?"

Khánh nhìn đầu gối của Nhi bị xước đang rơm rớm máu lo lắng hỏi: "Đi được không?"

"Khánh ơi, Nhi ơi!"-Cô Ly tay cầm chiếc ô, từ ngõ chạy ra đón hai đứa về nhà.

Vì sức khoẻ yếu nên tối hôm đó, Nhi bị cảm nặng. Lại còn thêm cả xước chân khiến cô có một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ của kì nghỉ hè năm đó.

.
.
.

Năm học mới đã tới, Nhi đã lớn thêm chút và cao thêm chút. Cô đứng trước gương, đeo cẩn thận chiếc khăn quàng đỏ lên cổ áo đồng phục trắng vừa được là phẳng.

Bố xoa đầu cô cười dịu dàng: "Con gái bố lớn rồi nhỉ?"

Nhi dắt xe đạp ra khỏi cổng và không quên chào bố mẹ: "Con đi học đây"

"Ừ, đi cẩn thận"

Khánh đứng đợi sẵn ngoài cổng rồi cả cùng hai đạp xe tới trường. Trên cành cây nào đó, có những chú chim hót líu lo như đang vui mừng chào ngày mới. Bỗng, một làn gió từ đâu thổi qua mái tóc Nhi khiến cô suýt nữa làm bay chiếc mũ trên đầu. Ở nhà, Nhi được cô Ly giao nhiệm vụ trông chừng Khánh vì hôm nay đến trường, Khánh là học sinh mới. Nghe vậy mà cô vui lắm. Cô sẽ xem cậu có gì để về mách cho cô Ly.

*Tùng tùng tùng*

Tiếng trống vang lên, cô giáo bước vào lớp cùng chiếc áo dài màu trắng vô cùng thanh lịch, giới thiệu Khánh với cả lớp: "Hôm nay chúng ta có học sinh mới"

"Chào các bạn, mình tên là Đặng Gia Khánh, mong được mọi người giúp đỡ"

Mọi sự chú ý đều hướng về phía cậu. Cả lớp ai nấy đều vỗ tay như sấm. Mấy bạn nữ bàn tán xôn xao: "Ê đẹp ghê á"

"Đẹp trai thật"

"Bạn Khánh ơi, ngồi cùng mình này"

Giờ thì Nhi mới biết cậu có sức hút lớn tới vậy. Cô nhìn quanh lớp thở dài: "Cậu ta thì có gì đâu chứ, mọi người chưa biết ấy thôi". Khánh bước xuống bục giảng, đi xuống lớp. Cậu tiến về phía Nhi đang ngồi, để cặp lên bàn, mỉm cười và nói với Thắng, bạn cùng bàn của Nhi: "Mình ngồi chỗ này được không?" Thắng khó hiểu nhìn Khánh: "Chỗ này của tôi mà"

"Em có thể ngồi chỗ kia mà Khánh"

"Nhưng em thích ngồi chỗ này"

Nhi nghe thấy thế vội giải thích để tránh hiểu lầm:

"À bọn em là hàng xóm nên chắc bạn chưa quen ai nên..."

"Thôi được rồi, Thắng chuyển lên trên đi"

Thắng bực bội đi lên bàn trên. Cậu bực lắm vì Tiếng Anh là môn cậu ghét nhất, ngồi cùng Nhi thì cậu còn được cứu. Nhi cũng vậy, Thắng học giỏi Toán mà cô rất rất rất ghét Toán, Thắng chuyển đi như vậy thì cô như cá rời nước, sống sao được. Nhi gục mặt xuống bàn buồn bã.

"Thích nó lắm à mà buồn thế?"

"Kệ tao"

"Ờ kệ mày"

Và rồi ác mộng của Nhi cũng đến: học Toán mà không có Thắng. Vừa vào tiết mà cô giáo đã cho một đề toán khó nhọc. Cô viết đề bài lên bảng. Vừa đặt phấn xuống, cô nhìn cả lớp "Ai biết làm?". Lớp học bỗng chốc trở nên im lặng, không một tiếng động.

Bỗng nhiên có một cánh tay giơ lên. Không ai khác là Khánh. Cậu bước lên bảng, cầm viên phấn trắng. Hào quang nam chính toả ra ngời ngời, chói loá khiến ai cũng phải thán phục. Vừa viết xong chữ "Bài giải" thì cậu bỗng dừng lại làm cả lớp xôn xao: "Chẳng nhẽ lại không biết làm?". Thêm vào đó là tiếng cười khúc khích của một số bạn làm cô phải gõ thước kẻ xuống bàn thì mới trật tự. Khánh quay sang nói: "Thưa cô, bài này sai đề bài ạ"

Cả lớp ngạc nhiên nhiên Khánh. Cô giáo đứng lên, mỉm cười: "Đúng là cô có chép sai đề bài"

Nhi không ngờ là ngay cạnh mình lại có một vị thần siêu đến vậy. Bây giờ thì cô sẽ không lo lắng về môn này nữa rồi. Nhi huých tay Khánh nói: "Bạn Khánh ơi sau này có gì giúp mình môn Toán nhé!"

"Không"

"Đi mà bạn Khánh đẹp trai"

"Nói lại đi"

"Đi mà bạn Khánh đẹp trai, học giỏi, đáng iu nhứt thế giới"

"..."

Hai vành tai Khánh trở nên đỏ ửng. Cậu đưa quyển vở mình sang Nhi nói: "Có gì thì tao giảng cho, cấm chép." Nhi gật đầu lia lịa, cô thầm nghĩ, thì ra cậu ta cũng không hẳn là đáng ghét cho lắm, khá tốt bụng ý chứ. Cô mới khen như vậy đã ngại rồi, nhìn cứ như...mèo con ý nhỉ? Càng nhìn, Nhi lại càng muốn trêu cậu thêm chút. Nói sao nhỉ? Ừm, cứ cho là, có chút dễ thương!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro