Chương 3: Mày làm xong bài tập chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không biết đặt tên chương là gì nên cóp luôn cái câu nói của Nhi. Tự dưng dạo này hết idea nên viết ngắn quá trời (thông kẻm nha, huhu). Cs nhạc Việt với Trung r, h nhạc Nhật nhé=))
Mong mn vote ủng hộ để mình cs động lực ra tiếp ah
_______________________________

"Á á á!" Nhi giật mình hét toáng lên.

"Thế mà cũng giật mình." Khánh nhe răng cười nhìn Nhi. "Nhịn nào, nhịn!" Nhi cố gắng kiềm chế mình. Nếu bây giờ mà không có mẹ cô ở đây thì cô đã tẩn cho ai đó một trận rồi. Cô cầm chiếc xẻng nhỏ chạy ra vườn còn Khánh cầm theo xô nước. Theo sự chỉ dẫn của bà ngoại Nhi, hai đứa ngồi hí hoáy trồng cây. 

"Sao lại đào đất như thế"

"Để tao làm"

"Mày làm thế sai rồi!"

"Hai cái đứa này! Hở tí cãi nhau, phải biết nhường nhịn, coi nhau như anh em chứ" cô Liên từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy mẹ, Nhi không dám nói nữa. Cô nhìn Khánh thầm nghĩ: "Nhớ lấy, mối thù này sẽ sớm được trả thôi."

Bây giờ là giữa tháng chín mà cái nóng vẫn chưa hết hẳn. Ánh nắng vàng len lỏi qua từng khẽ lá xanh xanh. Ngoài vườn, Nhi nằm trên chiếc xích đu dưới gốc bằng lăng mơ màng buồn ngủ nhưng cái nóng khiến cô bỗng tỉnh lại. Bất chợt, cô cảm thấy man mát ở bên má.

"Uống không?" Khánh nghiêng đầu, tay cầm lon nước vừa áp vào má Nhi. Cô ngồi dậy, mở lon và uống một hơi thật dài. 

"Tuyệt dzời ông mặt trời! " cô giơ ngón like, không quên vỗ vào vai Khánh cảm ơn.

"Ê, hai đứa vào ăn bánh không?" tiếng Phong từ trong nhà vọng ra. Đang sẵn đói bụng, cả hai chạy vọt vào trong nhà. Các bố, các mẹ thì đang ngồi "buôn dưa lê", Phong thì đang bận làm bài tập. Nhi thấy thời cơ tốt như vậy thì phải biết nắm bắt, cô vội vàng lấy một đĩa bánh mang vào phòng mình.

"Bắt quả tang rồi nhé." Khánh từ đâu ra, đứng ngay ở cửa phòng. Nhi vội bịt miệng Khánh: "Suỵt, tao cho mày ăn chung!"

Hai đứa lấy đống sách vở ra. Nhìn bài tập mà Nhi chán nản chẳng muốn làm đến khi Khánh doạ sẽ mách cô Liên là ở trên lớp Nhi toàn nhìn lén bài cậu mới thôi. Cả hai ngồi vừa làm bài tập, vừa ăn bánh đến khi trên đĩa chỉ còn một cái... Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, rồi quay xuống nhìn đĩa bánh, rồi lại quay lên nhìn nhau.

"Oa, máy bay kìa" Nhi vừa nói, vừa chỉ ra cửa sổ. Tưởng không được mà được không tưởng, Khánh vậy mà cũng tin theo, quay đầu nhìn về phía cửa. Cậu dễ tin người ghê! Thấy vậy, cô nhanh tay lấy mất chiếc bánh cuối cùng trên đĩa. Khánh cũng biết mình bị lừa, giận dỗi nhìn Nhi mà thấy cô đang cười rất hả hê.

"Hê hê, mày bị lừa rồi nhé"

"Mày cái gì, mày phải gọi tao là anh đó"

"Mắc gì tao phải gọi mày là anh, vô lí thế"

"Cô Liên vừa bảo bọn mình coi nhau như anh em mà"

"Thế mắc gì tao phải gọi mày bằng anh, mày phải gọi tao bằng chị!"

"Thế mắc gì tao phải gọi mày bằng chị, tao cao hơn mày đó"

"Thế..." Nhi bỗng khựng lại, cô chẳng tìm nổi một lý do nào để cãi lại cậu ta. Cô tức lắm chứ, thầm nghĩ trong đầu: "Đúng là cái tên đáng ghét!!!" Khánh cười, để lộ chiếc răng khểnh trông rất đẹp. Nhi chợt dập tắt ý nghĩ trong đầu mình. Gì thế này? Cậu ta đẹp ư? Nồ nố nồ. Răng khểnh thì đã sao, cô có hai chiếc răng nanh đấy nhé.

"Tao còn sinh trước mày đó"

"Kệ mày"

"Ai bảo lừa tao"

"Thế mắc gì không nhường tao, chả ga lăng gì hết"

"Thế mắc gì tao phải nhường mày"

"Thế sao tao phải gọi mày là anh"

"Thế sao tao phải gọi mày là chị"

"Thế..." Lại nữa rồi, Nhi không thể cãi lại được cậu ta. Thế là cả hai đứa lao vào đánh nhau. Một đứa cầm tay đứa này, một đứa cầm chân đứa kia. Nhi tức quá, cắn vào tay Khánh một cái rõ đau.

"Bộ mày là cún hay sao mà ..."

*Xoảng*

Hai đứa vô tình chạm vào chiếc đĩa trên bàn làm nó rơi xuống. Mảnh đĩa vỡ văng hết ra sàn. Cô Liên và cô Ly nghe thấy vội vàng chạy vào trong. Thấy cả hai không bị xước do mảnh đĩa, các cô bắt đầu hát "cải lương" cho hai đứa nghe một trận.
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu đồng nghĩa với việc một ngày học tập lại bắt đầu. Nhi uể oải cầm chiếc bàn chải đánh răng, vừa ngáp vừa đánh. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục xong, cô chạy xuống nhà ăn sáng. Cô lấy chiếc xe đạp của mình rồi đạp xe ra ngoài cổng, Khánh đã đứng đợi ở đây từ lâu. 

"Mày làm cái gì mà lâu thế"

"Ngủ!" Cô trả lời một cách vô cùng ngắn gọn, súc tích và cô đọng khiến Khánh cũng bất lực. 

"Mày làm xong bài tập chưa?"

"Xong rồi"

"Cho tao mượn..."

"Không" Cậu vội vàng đáp lại, dập tắt luôn cái ý định chép bài bạn của Nhi. Được rồi, không cho mượn thì kệ hắn, cô sẽ tự làm! Hôm nay cô sẽ đặc biệt chăm chỉ. Một chiếc lá vàng chợt nhẹ nhàng rơi lên tóc, cô lấy ra ngắm nhìn. Rồi bất chợt, một cơn gió khẽ thổi qua, cô rất thích cái cảm giác mát mẻ ấy, mùa thu thật là dễ chịu! 

"Đạp nhanh lên"

"Biết rồi"

Khánh dừng lại đợi còn Nhi cố gắng đạp thật nhanh về phía cậu. Vào mỗi buổi sáng, người ta sẽ thấy trên con ngõ nhỏ, có hai đứa trẻ đạp xe cùng nhau tới trường. Ánh nắng chiếu vào làm in bóng hai đứa trên con đường lớn, cái bóng ấy cứ lớn dần, lớn dần... Cô bé, cậu bé ngày nào giờ đã lớn lên, trở thành thanh niên, thiếu nữ.

"Ê, mày làm xong bài tập chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro