Chương 4: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, mày làm xong bài tập chưa?"

"Bài nào?"

"Bài học thêm cô Trang ý"

"Hỏi làm gì?"

Sao cái thằng này chảnh thế nhỉ?  Nhi nghĩ thầm trong bụng. Hiếm lắm cô mới được một hôm đi học sớm như hôm nay, chứ mọi lần là cô toàn ngủ muộn vì mải cày Conan tới 11 giờ thôi. Trong đầu cô chỉ toàn Kaito Kid, Akai Shuichi, Bourbon...

Nhi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, nhìn chiếc lá vàng rơi bên đường. Tiết trời mùa thu thật là dễ chịu. Không ấm áp như xuân, lạnh buốt như đông hay nắng rực như hạ mà mùa thu mang đến cho mọi người cái cảm giác mát mẻ, đôi khi hơi lành lạnh. Cái cảm giác ấy dường như giúp ta xua tan mọi ưu phiền mà chìm trong bình yên. Đang chìm đắm trong văn mẫu thì bỗng từ đâu chui ra cái cột điện to đùng trước mặt khiến cô suýt ngã, hét toáng lên: "Cái quần đùi gì thế này!!!"

Khánh dừng lại nhìn ra đằng sau thở dài: "Đi phải chú ý đường chứ"

Được rồi được rồi. Nhân ngày đầu tuần, cô sẽ cố gắng không mắc lỗi gì, nếu không xui thì xui cả tuần mất. Ok, I'm fine!

"Hôm nay hình như lớp mày với lớp tao trùng tiết Thể Dục đấy!"

"Ờ vậy hả? Thì sao?"

"Chả sao hết!" Nhi ngán ngẩm thở dài. Hình như hôm nay lên tên này bị lạnh lùng sao sao ý. Thật là khó hiểu. Khánh là học sinh hót hòn họt trên confession học lớp 11A1, hay chính là lớp top đầu khối. Học giỏi, tinh tế, đẹp trai vân vân và mây mây là lời khen từ các bạn nữ trong trường. Còn Nhi, cô học lớp 11A4, là một học sinh bình thường. Điểm Anh thì cao miễn bàn, điểm văn cũng khá tốt nhưng mỗi tội vướng cái môn Toán kéo xuống! Toán! Toán đó! Cô có mối hận thù sâu nặng với nó. Hờ, cuộc sống mà, đâu như là mơ!
.
.
.
*Tùng tùng tùng*

Tiếng trống vang lên, học sinh ai nấy đều vào lớp của mình. Nhi chống cằm mơ màng buồn ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng trống nên giật mình một cái.

"Hê lô what's up bro!" Thằng Nguyên ngồi bàn trên giờ mới tới, lấy tay đập vào vai Nhi một cái rõ đau.

"Hê's lô hê's ly ly!" Nhi mỉm cười, chào hỏi Nguyên bằng một cái đập vào lưng cũng..khá đau. Cô quay sang hỏi nhỏ Diễm: "Ê tiết đầu là gì thế?"

"Anh hay sao á"

Nhi sung sướng nằm xuống bàn định chợp mắt một cái thì Quỳnh nói một câu khiến cô như gục ngã: "Hình như tiết thứ hai là Toán á"

"Ông trời ơi, ông không thể thương con sao?" Nhi khóc thầm trong lòng. Mới thứ hai mà đã có Toán rồi. Goai? Goai?*
(*)Goai=Why

Mỗi bàn trong lớp có năm chỗ ngồi. Tính từ trong ra ngoài, người ngồi vị trí số 1 là Kiên-cái thằng lớp trưởng báo đời, tiếp theo là Anh Huy và đến Nhi, Quỳnh và Ngọc. Ngọc là người thuộc nấm lùn siêu cute, còn Quỳnh là chị gái layer mullet siêu ngầu. Nhi quen Ngọc từ hồi cấp hai nhưng không thân lắm, đến khi học cấp ba, cả hai ngồi cùng bàn và gặp Quỳnh, ba đứa trở thành bạn thân như hình với bóng. Cả ba đứa đều chơi thân với Khánh và Gia Huy lớp A1. Còn Kiên với Anh Huy, nhìn thân vậy thôi chứ đánh nhau suốt ngày làm cô chủ nhiệm cũng phải đau đầu.

Và rồi ác mộng của Nhi cũng tới...tiết Toán đã đến...

Thầy Trưởng bước vào, lớp học trở nên im ắng. Dáng vẻ nghiêm túc của thầy khiến ai cũng phải sợ.

 "Gọi M là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc xOM=120 độ, hoành độ và tung độ của điểm M lần lượt là các giá trị cos..."

Nhi mơ màng nhìn xuống cửa sổ. Học Toán thật chán, vì cô chả hiểu gì cả. Nghe thầy giảng mấy cái bài Toán mà cô cứ tưởng tiếng người ngoài hành tinh. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen quen... Đó chính là Trương Nhật Minh, chồng quốc dân của trường học lớp 12A1 và cũng là...crush của cô. Đối với bọn con gái mà nói, không ai là không biết cái tên Trương Nhật Minh và Nguyễn Gia Hưng lớp 12A1 cả.

"Nhi, nhìn cái gì thế? Cô lên bảng làm bài này xem nào"

Kìn chái nà, ning níng nìng ning! Thôi toang rồi. Đời này coi như vứt rồi. Cô là một người thuộc hội người ngu Toán nhất Việt Nam mà lên giải sao được trời! Đã thế từ nãy đến giờ có nghe thầy hướng dẫn cái gì đâu. Nhi cầm quyển vở Toán và bước lên bục giảng. Đọc đề bài xong mà cô vẫn đứng im, không nhúc nhích. Cầm viên phấn trắng trên tay, cô viết chầm chậm lên bẳng hai chữ "Bài giải". Rồi xong, giải kiểu gì? Cô quay xuống lớp nhìn với ánh mắt cầu cứu. Thằng Nguyên thì ngồi cười, Ngọc thì mải nói chuyện, Quỳnh thì bận ngủ, bạn bè như quần què! Kia rồi, vị cứu tinh! Nhi vội vàng viết theo khẩu hình miệng của Ngọc Mai.


"Nhìn cái gì thế?" Thầy Trưởng đi tới, đứng ngay đằng sau Nhi khiến cô sợ không dám quay xuống lớp. 

"Dạ thưa thầy...em...em không biết làm"

"Thế từ nãy giờ thầy giảng ngồi làm gì?"

"Dạ..."

"1 điểm là còn nhân nhượng rồi đấy"

Nhi có thể cảm nhận được hơn bốn mươi đôi mắt đang nhìn về phía tôi. Tai cô bỗng đỏ bừng lên. Xong rồi, ăn một điểm rồi. Không sao, còn hơn ăn zero mà nhỉ...Nhưng ăn một thì cao lắm hả trời??? Cô vội chạy thật nhanh về phía chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn.

"Thầy không cho 1 lên sổ thế đâu, gỡ được!" Nhỏ Linh bàn dưới an ủi.

"It's Ok"

"Lần sau mày lên gỡ được mà"

Mấy đứa ngồi cạnh cũng vỗ vai an ủi cô. Nhỡ không được thì sao? Thầy khó tính thế nào cơ mà. Gỡ điểm là cả một quá trình đó! Cuộc đời đến đây là hết rồi Nhi ơi!
.
.
.

"Này!" Nhỏ Chi đi tới, cầm chai nước vừa mua hộ Nhi ở căng-tin đưa cho cô rồi khoác tay với Giang và Như đi chơi. Hôm nay lớp 11A1 và 11A4 trùng tiết Thể Dục nên mấy đứa con trai đều ra đá bóng với nhau hết. Còn con gái, có đứa đi dạo quanh, có đứa ngồi chơi Ma Sói, có đứa ra sân có bắt mấy con ong cô tiên. Nói chung là đứa nào cũng thích học Thể Dục vì thầy Phương chỉ cho khởi động hay chạy bộ gì đó một chút, thời gian còn lại là cho chơi.

Nhi đang ngồi sâu đời thì bị Khánh đi tới cướp chai nước uống. Cô nhếnh mép: "Tự tiện quá ha." Từ từ đã, chai nước...cô uống qua rồi mà? 

"Sao mặt buồn vậy mày?"
 
"Ăn một Toán"

"Vui ha"

"Thôi mày đứng dịch dịch ra chỗ khác tí đi"

"Sao?"

Sao trăng giề, fangirl của mày ghim chứ sao? Nhi thầm nghĩ, rồi chạy ra chỗ Quỳnh cùng Diễm. Quang Huy tay cầm quả bóng ném vào chân Ngọc. "Mày chán sống rồi hả con?" cô nhìn Huy với ánh mắt thân thiện. Cô đang định lấy quả bóng thì bị Huy cướp lấy trước, dơ cao lên khiến cô không với tới. Vì Ngọc cao có 1m54 thôi mà...

"Lùn"

"Kệ tao"

Nhi tự nhiên thấy có gì đó là lạ mà sai sai. Sao cô không nhận ra ngay từ đầu nhỉ? Đúng rồi! Ngọc với Huy đó, có gì lạ lắm.

"Ê mày thấy Huy với Ngọc có gì gì không?" Cô quay sang hỏi Quỳnh

"Có gì là có gì?"

"..."

Thôi kệ đi, cô sẽ tự điều tra một mình. Tuy không xem mấy phim ngôn tình sến súa như Ngọc nhưng cô là fan Conan đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro