3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi tắm xong tôi liền một mạch leo lên giường vốn đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bỗng điện thoại bên cạnh ting một tiếng, là tin nhắn mess do Bích Ngọc gửi tới:

[Nguyệt ơi, chiều ngày mai được nghỉ mày có muốn đi chơi không?]

[Cụ thể là ở đâu mày?]

[Khu vui chơi, Nga cũng đi.]

[Có mỗi ba đứa thôi?]

[Còn có thêm 3 người nữa, một người là bạn cùng lớp với bọn tao còn hai người kia tao không biết.]

Qua một lúc, Ngọc nhắn tiếp.

[Mày đi không?]

Đi cũng được thôi dù sao cũng là học sinh mới đi làm quen cũng được, tôi thầm nghĩ, rất nhanh sau đó liền đồng ý với Bích Ngọc.

Chiều đến.

Bích Ngọc hẹn tôi đi lúc ba giờ mười lăm vì vậy khoảng chừng hai giờ năm mươi nó đã ở dưới nhà tôi gọi ầm ĩ hết lên.

Tôi nghe tiếng, chạy một mạch xuống nhà vừa kịp lúc cắt ngang giọng nó, nói:

- Mày gọi hay mày tra tấn âm thanh tao vậy Ngọc?

- Ủ ui xin lỗi bạn hiền nhé, bệnh nghề nhiệp.

- Tao xin.

"Thôi đi lẹ giúp tao mày ơi." Tôi khóa cổng leo một mạnh lên xe nó.

Ngọc cười cười rồi bắt đầu phóng đi.

Đến nơi tôi đảo mắt muốn tìm kiếm xem đám cái Nga ở đâu, sau một lúc mới phát hiện chúng nó chưa đến tôi và Bích Ngọc bèn tìm một chỗ để chờ.

Khoảng ba giờ hai mươi tôi thấy bóng dáng hai người một nam một nữ đi song song nhau thoáng chốc đã đến trước mặt chúng tôi, sau một lúc lại phát hiện là Thanh Nga cùng một bạn nam nữa, tôi tò mò kẽ huých tay Bích Ngọc, hỏi:

- Ai kia mày?

- Như lời tao nói đó, nó tên Đặng Minh Phước là bạn cùng lớp với bọn tao.

Tôi à ừ mấy tiếng rồi quay lại phía hai người kia chào hỏi mấy câu rồi hỏi: "Vậy là đủ số lượng chưa nhỉ, đủ rồi thì đi thôi."

"À còn thiếu hai người nữa, có lẽ chúng nó tới muộn." Phước gãi gãi đầu, lên tiếng.

- Vậy chúng ta nán lại xíu nha.

Lời còn chưa dứt đằng sau tôi bỗng nghe như có tiếng người gọi tôi chưa kịp quay đầu thì thanh âm ấy lại tiếp tục vang lên lần nữa.

"Ánh Nguyệt?"

Thôi này không cần nhìn tôi cũng biết là ai tôi thở hắt một hơi rồi trực tiếp quay người lại, là Gia Khánh cậu vẫn mang dáng vẻ bất cần đời như hôm nào, hai tay cậu đút túi quần lông mày hơi nhướng lên nhìn tôi nói.

"Ô, người quen nè chào mày nha." Tôi nhìn Khánh, gắng nở ra nụ cười chân thành nhất.

"Nay thân thiện vậy à?" Khánh nhìn tôi, vẻ khinh bỉ rõ ràng.

Nghe vậy, khóe môi tôi hạ xuống tôi thầm mắng một câu sau đó lại chuyển tầm mắt sang người phía bên cạnh, là một bạn nam khác cơ mà lại nhìn khá quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi.

Trong lúc tôi tựa như mơ hồ, người phía bên cạnh bỗng lên tiếng "Chào, tao là Hoàng Nam."

Lúc này tôi mới ngờ ngợ nhận ra tên cậu ta là Lê Nguyễn Hoàng Nam cũng học cùng lớp với tôi và Gia Khánh hơn nữa còn ngồi ngay đằng trước tôi.

"À à chào nhé" tôi cười cười trả lời.

"Ô hóa ra toàn người quen à, giới thiệu chút về bản thân tao tên Phạm Thị Bích Ngọc còn bạn đang đứng cạnh Minh Phước kia tên Nguyễn Thanh Nga, nếu đủ người rồi thì đi thôi nhở." Ngọc chỉ về quầy lấy vé nói.

"Ừ ừ đi đứng nãy giờ cũng gần ba rưỡi chứ đùa." Nga kéo tay tôi cùng Bích Ngọc vừa đi vừa nói.

Tôi nghe vậy cũng quay đầu lại về hướng đám thằng Khánh đang đứng ngây ra kia nói với lại theo.

"Này, đi thôi."

.

.

Sau khi lấy vé chúng tôi bắt đầu rải bước về hướng nhà cách đó không xa.

Cách cửa vừa mở một làn khí lạnh lẽo mà ảm đạm phả lên mặt tôi, tôi hít một hơi thật sâu cố ném đi nỗi sợ trong đầu mình, nhấc chân bước vào.

"Coi bộ đến cái không khí ở đây cũng chân thật ghê, ai không nói tao lại tưởng hàng real." Nam cười cười, lên tiếng.

Nga liếc nó một cái, nói:

"Ờ ờ giống thì giống, nhưng mà lạnh sống lưng quá." nói xong thì liền túm lấy tay áo tôi rụt cổ vào.

Khu nhà ma này quả thực trang trí rất chân thật, khắp nơi găng toàn là mạng nhện từ trên trần đến góc tường, tường phòng sơn màu chủ đạo là tone đen xám ngoài ra còn có những bộ xương người giả nằm la liệt dưới đất...

Ừ, biết là giả nhưng nó thật sự rất giống hàng thật đấy.

Người tôi không nhịn được mà run lên nhè nhẹ, tôi nhấc một bên tay bám lấy tay kia của Nga đang đặt trên người rôi.

"Ê, hay chúng ta tách đi hai người một đi, vậy cho nó kịch tính nhòm nào tìm được cửa ra trước thì những nhóm còn lại bao trà sữa, ý được không?" Ngọc hào hứng nhìn chúng tôi, nó nói.

Dứt lời, câu đầu tiên tôi chỉ muốn nói nó là: Ý này không hề thích hợp ở đây!!!

Tôi ngẩng đầu nhìn Ngọc bắt gặp ánh mắt không thể mong đợi hơn của nó cuối cùng lại nuốt xuống lời định nói đó.

Chưa kịp đợi mọi người phản hồi, một chất giọng mang vẻ thờ ơ tiếp lời "Tao thấy cũng được mà, mang tính cạnh tranh." Khánh nhìn Ngọc xong lại quay qua nhìn tôi.

Wtf nhìn này là có ý gì ạ???

Còn cạnh tranh, cạnh tranh này xin phép không tham gia!

"Nghe cũng vui" Minh Phước khoác vai Nam giọng mang theo vài phần hào hứng.

"Vậy chốt đi hai người nhá, còn về chia sao thì..." Ngọc hơi dừng lại nhìn xung quanh bọn tôi nói tiếp "Tao đôi với Nga, Phước với Nam, còn cái Nguyệt đi với Khánh đi." lời còn chưa dứt tôi đã thấy nó một mạch kéo Nga từ tay tôi đi về hướng khác.

Động tác dứt khoát ghê...về mày tới công chuyện với tao Ngọc ạ, này là bè chứ bạn gì, tức chết tôi rồi!!!

Tôi nén sự cáu kỉnh, xoay người cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất nhìn Khánh, tay cậu đút túi quần nhìn tôi, ánh mắt còn mang theo chút dò xét "Mày sợ à."

Không đợi Khánh nói tiếp tôi liền chen ngang vào câu nói vừa rồi của Gia Khánh "Không...tao không sợ." tôi chột dạ lắp bắp mà trả lời lại.

Thật ra là sợ nhưng tôi không nói, rừ nhỏ tôi đã vậy luôn sợ những thứ vô hình xung quanh...

Như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa tôi xoay người một mạch đẩy Khánh về phía trước "Đi đi đi, đứng vòng vo nãy giờ tao mỏi chân mất."

.

.

Sau hơn một tiếng đồng hồ giằng co trong nhà ma, cuối cùng tôi cũng được ra, tôi uể oải bước về phía cách cửa có ánh sáng chiếu vào kia, ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa in trên mặt đất hình bóng của tôi và Gia Khánh.

Vừa ra đập vào mắt tôi là đám cái Ngọc đang ngồi ăn kem ngon lành ở phía trước, không đợi chúng nó phản ứng tôi đến gần ngồi xuống rất tự nhiên mà tựa đầu vào vai Ngọc cả người như dính chặt vào ghế.

"Chúng mày ra lâu chưa."- Tôi uể oải hỏi.

"Đủ ăn hết hai que kem." Ngọc nhìn tôi nó cười lớn nói.

Bỗng, Hoàng Nam ngồi dậy cậu đi đến bên cạnh Gia Khánh đang khoanh tay ngồi dựa trên tay vịn ghế đập vai hỏi.

"Tao tưởng mày gánh team cơ chứ, cuối cùng lại ra muộn, nào đi, quán trà sữa thẳng tiến."

"Rồi rồi, không nhắc tao cũng nhớ."- Lời vừa dứt Khánh quay qua nhìn tôi đuôi mắt thoáng cong lên nhè nhẹ, bất giác làm tôi lại nhớ lại truyện trong đó...

- Áaaaaaa, đậu xanh thứ gì đây???

- Mẹ nó đi xa tôi raaaaa.

- Chị gái à, đừng có thả tóc dọa người như vậy!!!

- Má ơiii...

....

Lần đầu tiên trong đời tôi dùng từ thô tục nhiều đến thế...

______________

Chương này do thấy nhắn quá nên tớ có cập nhật thêm rồi nha <3, nhưng mà vẫn chưa sửa kĩ được mn thông cảm giúp ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro