4. Dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đằng xa ánh mặt trời dần dần hiện lên trên những ánh mây xanh thẳm kia, những cơn gió dần thổi nhẹ hơn, nhè nhẹ khiến không khí trở lên mát mẻ chứ không lạnh lẽo như đêm tối.

Tôi thức giấc sau một đêm dài lắm mộng, dụi dụi mắt vài cái rồi chuyển qua vén chiếc chăn còn đang vắt ngang cơ thể tôi qua một bên, bắt đầu di chuyển về phòng tắm trong phòng để vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi tôi mở cửa bước xuống nhà, đèn nhà đã được bật sáng từ bao giờ, ánh đèn trắng khiến tôi cảm giác tỉnh ngủ hơn bao giờ hết, tiếng trò chuyện rôm rả hòa quyện với hương thơm của đồ ăn chẳng mấy chốc làm bụng tôi kêu lên.

Qua tấm cửa kính có thể nhìn thấy bố mẹ cùng em gái tôi đanh cười nói vui vẻ trong bếp, tôi rảo bước tiến về phòng bếp nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng bố tôi quay lại nhìn tôi, khóe miệng nâng lên cười cười nói.

- Mới đó mà dậy rồi à Nguyệt, nay là chủ nhật sao không ngủ thêm con?

- Dạ, tại con không ngủ được bố ạ.

"Ơ, sao chị Nguyệt ngủ không sao còn con thì lại bị mẹ lôi dậy, bố mẹ như vậy là không được xíu nào." Ánh Tuyết nghe vậy nó bèn mếu máo nhìn mẹ tôi đang nấu ăn không xa ở khu bếp kia than thở.

Mẹ tôi tắt bếp xoay người chạm rãi bê đồ ăn đặt lên bàn thấy bộ dạng này của nó nhịn không được mà cười một tiếng.

- Sao nào, ai bảo có ngày nghỉ thì con lại ngủ quá giờ, đến nỗi cơm trưa còn không thèm ăn.

- Nhưng mà chị cũng vậy mà mẹ.

- Ừ, vậy Nguyệt nó chỉ ngủ quá giờ trưa còn con con xem ngủ quá giờ chiều còn bỏ ăn vậy là xấu.

- ...

Tôi thấy một màn này thì không khỏi buồn cười nhìn nó "Này thì ngủ nhiều này, mày sắp lăn nhanh hơn đi rồi đấy."

Tuyết không trả lời, mặt nó nhăn lại bĩu môi lườm tôi.

"Thôi không cãi nhau nữa, mới sáng sớm ăn sáng đã để năng lượng trưa rồi cãi." Bố tôi tháo kính đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn bắt đầu cầm bát đũa chuyển cho hai chị em chúng tôi rồi lại thành thạo gắp đầy thức ăn vào bát nhỏ nhẹ nhàng nói "Nào, hai đứa ăn nhiều vào rồi còn học."

Ăn xong tôi xu dọn lên phòng chuẩn bị đêm thư viện, tôi thay một chiếc váy lại liền thân trắng cổ vuông dài qua đầu gối vơ tạm lấy một chiếc túi đeo chéo treo trên kệ rồi xuống nhà.

Cứ đều đều mỗi cuối tuần nếu không có gì đặc biệt tôi đều sẽ đi đến thư viện gần nhà đọc sách giết thời gian nếu vội thì lại mượn mang về dần dần thì nó lại trở thành thói quen của tôi, nhiều đến nỗi tôi được quán tặng thẻ khách hàng hệ kim cương.

- Lại ra thư viện à con.

- Dạ, con đi tí tầm 6h con về ạ.

- Ừ về sớm nhé, đi xe cẩn thận.

- Vâng.

"CHỊ, MƯỢN EM THÊM MẤY CUỐN TRUYỆN TRANH NỮA NHÉ!!!"- Giọng Ánh Tuyết từ trên tầng vọng xuống.

Khiếp thật, với chất giọng và âm lượng này đến khủng long cũng bị nó làm điếc chứ đùa.

Tôi không đáp lời nó tựa như đã quá quen với việc này, tôi ra ngoài mở cổng đi một đoạn đường không tính là dài, sau đó dừng tại một xửa tiệm hai tầng khá to trang trí theo tone xanh lam nhạt.

Tôi đẩy cửa kính bước vào ngay phía quầy giọng nữ trong trẻo ngọt ngào vang lên bên tai.

"Ánh Nguyệt à, đến rồi à em."- Là giọng chị Thủy chủ tiệm sách.

- Dạ, em vào nhé, chị làm tiếp đi ạ.

"Tự nhiên đi, em khách vip tiệm Cá Heo Xanh này thì sẽ luôn có đãi ngộ đặc biết nhất đấy nha."- Chị híp mắt cười nhìn tôi.

Tôi cũng bị chọc cười theo đuôi mắt theo đó cong lên "Dạ."

Tôi bước vào tìm bừa một vị trí trong quán ngồi đặt cặp xuống rồi quay lại quần lấy sách đọc.

Qua lúc lâu khi đã đọc xong phân nửa sách tôi mờ mịt ngẩng đầu phát hiện sắc trời giờ đã chuyển xanh từ bao giờ tôi vươn tay mò lấy điện thoại mở lên giờ là năm giờ bốn năm.

Tôi ngẩng đầu cách một tấm kính nhìn ra bên ngoài chẳng biết từ bao giờ mặt kính bóng loáng giờ đây đã lấm tấm vài ba giọt nước mưa, đèn đường giờ cũng đã được bật sáng ánh đèn vàng chiếu dưới mặt đất mơ hồ tựa trông những vì sao.

Nghĩ đến chỉ một lát nữa thôi mưa sẽ rất lớn tôi mới hoàn hồn nhấc cặp cầm vội điện thoại đến gần quầy xếp hàng trả sách.

Ngay sau đó, cửa bị người ta đẩy ra, một bóng người cao ráo chầm chậm bước vào thản nhiên đi đến trước quầy thu ngân tùy ý mà xòe tay ý như muốn lấy đồ, đứng từ xa tôi nghe được loáng thoáng chị chủ ghé lại gần nói gù đó cậu lại hạ tay xuống chuyển một tay gác lên mặt bàn một tay khác lại lấy điện thoại trong túi quần ra nghịch trông có phần phách lối...

Do dứng sau nên tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người này hiển nhiên không thể nhìn rõ mặt, nhưng rất nhanh sau đó tôi lại chuyển tầm mắt.

Dù sao cũng không quen biết gì.

Dần dần đám người trước mặt tôi cũng tản dần chẳng mấy chốc đã đén lượt, tay tôi cầm quyển sách sau đó đặt nhẹ lên mặt bàn, không quên hỏi:

"Cho em mượn tiếp hai tập tiếp theo của cuốn kia nhé."- Tôi chỉ tay hướng về chồng sách đằng sau.

"Chà, em có vẻ thích đọc cuốn này nhỉ."

Tôi nhận lấy sách từ tay chị, thành thật đáp "Không chị ạ, này em mượn cho người khác ạ."

"À, vậy em về cẩn thận nhé mưa nhớ chú ý an toàn."

"Dạ."

Tôi xoay người đang định đi thì nghe được người bên cạnh lên tiếng.

"Ánh Nguyệt?"

Tôi hơi dừng sau đó mới chầm chậm ngẩng đầu lên thầm nghĩ người quen chăng?, ánh mắt tôi hơi dừng trên khuôn mặt người kia, ba chấm thật đấy người thật sự là rất quen, không thể lẫn đi đâu được.

Còn ai vào đây nữa bạn cùng bàn tình thương mến thương của tôi đó.

Tự nói tự ớn...

"Mới đây đã không nhận ra nhau rồi à."- Cậu nói tiếp.

"Mưa này mày còn đến tiệm sách làm gì vậy."

"Lấy đồ không thấy hả?"- Vừa nói Khánh vừa vươn tay cầm lấy chiếc túi lilong đen từ trong tay chị chủ sang tay mình chuyển tầm mắt lên người tôi đáp.

Tôi kẽ ồ một tiếng, ra vẻ vẫy vẫy tay ý muốn bảo là đến giờ tôi phải về sau đó liền quay bước một mạch lại chỗ cửa.

Khi bàn tay tôi vừa vặn chạm tay nắm cửa giọng nói đằng sau lại vang lên lần nữa.

"Về chung không? Tao thừa biết mày cũng không mang ô."- Khánh nhìn tôi ho ho vào tiếng.

Về chung?

Sao lại biết tôi không mang?

"Sao biết tao không mang?"

"Vậy ô đâu."

"..."

Đúng thật là tôi không mang ô, vốn là định ra ngoài đợi ngớt mưa rồi mới về nhưng mà nếu cậu có lòng thì tôi cũng phải có dạ.

"Vậy phiền rồi, cảm ơn trước nhé."

"Miễn cảm ơn."

"Ồ" Tôi đẩy cửa, hơi nghiêm giọng "Cảm ơn là phép lịch sự của con người hiểu chứ?"

"..."

Sao? Không nói được nữa chứ gì, tôi biết mà.

Khi ra khỏi mưa cũng ngớt dần, tôi và Khánh đi chung dưới một chiếc ô, bỗng chốc khoảng cách được kéo lại gần ở khoảng cách này tôi có thể ngửi thấy hương hoa đào nhàn nhạt phảng phất trên người cậu, bất giác cảm thấy rất dễ chịu hương thơm nhẹ nhàng vô cùng trái ngược với khuôn mặt cũng thuộc dạng trai đẹp khó gần cậu trưng ra thường ngày.

Khoan từ đã, "trai đẹp?" tôi vậy mà lại khen cậu ta?

Cmn không tin, coi như tôi chưa nói gì.

Đang nghĩ, một giọng nước không biết từ đâu rơi xuống chảy qua mắt tôi phút chốc kéo tôi về hiện thực, tôi ngẩng đầu phát hiện tôi đang đứng ở rìa ô.

Không kịp suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của tôi là chui lại vào ô trừng mắt nhìn Gia Khánh đang đứng như trời trồng ở đó.

"Sao mày dừng?" - Mũi tôi nhắn lại tiếp tục nhìn cậu trong đầu đầy đấu hỏi.

"Muốn hỏi nhà ở khu nào nhưng thấy mày thất thần như vậy tao đột nhiên lại muốn dừng thôi."

"..." Không nhắc tôi cũng quên mất.

"Ngay kia rồi." Tôi quay đầu, tay chỉ vào căn nhà ba tầng trắng đang sáng đèn ở phía trước ra hiệu.

Đứng dưới cổng nhà tôi ngước mắt nhìn cậu cười cười nói "Dù sao cũng cảm ơn mày, nào rảnh tao mời mày bữa cơm nhé."

Khánh không đáp, cậu nhìn chằm chằm tôi, phút chốc tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên bởi ánh mắt này, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn.

"Um..vậy không còn gì tao vào trước nhé?"

"Ừ, nhớ lau lại tóc." Khánh dừng lại "ướt hết rồi."

Tôi phất tay ra hiệu OK rằng đã biết, sau liền giơ túi lên che đầu một mạch chạy lên nhà, vẫy tay chào cậu.

Nghĩ kĩ thì...thật ra Gia Khánh cũng rất tốt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro