5. Khóa khứ tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai ở trường.

Sáng sớm, trong lớp học mỗi người một việc, người người đứng một chỗ tám chuyện, người thì ăn sáng hay ngồi tại chỗ học bài ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.

Tôi là người đến đầu lớp chứng kiến từng người người một khoảng chừng ba mươi phút sau, dần dần, mọi người đều đến đông đủ, tiếng trống trường vang lên từng đợt đợt một.

Cánh cửa tay kép hờ bị đẩy ra cô Hoài bước vào đứng trên bục giọng hơi nghiêm nói.

"Buổi sáng tốt lành, giờ thì kiểm tra bài tập trước khi vào bài đã nhé." Nói rồi cô tiến thẳng đến bàn giáo viên bắt đầu soạn sách chuẩn bị cho tiết học hôm nay.

Nghe vậy khuôn mặt tràn đầy sự sống của mọi người sáng nay ai nấy đều xụ xuống, uể oải mà "Vâng" một tiếng.

"Nào, phấn chấn lên mới đầu tiết đã mệt mỏi như này thì bốn tiết còn lại học sao đây." Thấy lớp im lặng cô hơi dừng lại nói tiếp "À suýt thì cô quên mất đấy tiện đây cô thông báo luôn nhé, tiết hai hôm nay lớp ta có bạn mới, tính bạn khá trầm nên có gì thì lớp ta cố gắng bắt chuyện và chia sẻ cùng bạn nh..."

Chưa dứt lời, rất nhanh sau đó dưới lớp đã xôn xào bàn tán về người bạn mới này, ồn ào đến nỗi tôi tưởng mình đang ở một cái chợ nào đó chứ không phải lớp học nữa rồi.

"Mới đầu năm mà đã có tới hai người mới rồi nhỉ."

"Ừ ừ càng đông càng vui mà."

"Hay là một bạn nam nào đó đẹp trai trầm tính chăng?, uầy gu tao à."

"Mơ đi nhé, phải làm một bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn mới phải."

...

"Nào nào, trật tự đi giá mà học cũng như vậy nhé." Cô Hoài đập đập nhẹ thước xuống bàn nói giọng mang vẻ hơi khó chịu nhìn xung quanh.

Cả lớp im bặt.

Mười lời bàn tán thì hết chín lời lọt vào tai tôi không hiểu sao tôi lại có chút mong chờ và tò mò.

"Này Gia Khánh."

"..." không có hồi âm.

Cậu ta đang ngủ?

Tôi huých nhẹ tay cậu.

Không động đậy...

"Này này."

"Nghe không?"

"Chắc là bạn này hướng nội rồi, hướng nội chơi với hướng nội như tao ra hướng ngoại nhỉ?"

...

"Nói đủ chưa?" Chất giọng khàn khàn đúng kiểu mới ngủ đậy cất lên bên tai tôi, chẳng biết từ Gia Khánh dậy từ bao giờ, lưng cậu dựa vào tường một tay gác lên thành ghế nhìn tôi loing mày hơi nhăn, mặt viết rõ hai chữ "đừng động".

Thấy tôi im lặng, cậu dùng giọng điệu không thể ngứa đòn hơn.

"Hỏi đủ chưa, bộ mày coi tao là Google hay gì mà mày hỏi như chưa bao giờ được hỏi vậy, vậy nên có gì hỏi cô..." Khánh thấp giọng gằn từng chữ một "Nhé, bạn Nguyệt ngáo ạ."

Ai ngáo?

Nói lại nghe?

"Mày muốn tạo công ăn việc làm cho tai mày đấy à?"

Khánh không trả lời, cậu nhún vai triệu về tư thế cũ vờ như chưa có việc gì xảy ra.

Thoáng chốc tiết một đã trôi qua, giây phút mong đợi nhất đã đến.

Cô Hoài nán lại lớp khoảng mươi mười phút, không cần hỏi cũng viết chờ gì.

Khoảng năm phút sau đằng sau cánh cửa truyền đến một âm thành nhè nhẹ, cánh tay thon dài vươn đến đẩy cửa bước vào.

Lớp tôi ồ lên một tiếng.

"Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới mà cô đã nói trước đó, giới thiệu đi em."

"Chào...Chào các bạn mình tên Lê Hà Di rất mong đồng hành cùng các bạn..."

Tất cả đều bình thường cho đến khi tôi nghe được tên bạn nữ ấy, cả người tôi sững lại.

Lê Hà Di...

Tôi có nghe nhầm không?

Tôi lấy hết cần đảm ngày đầu lên, giờ phút này tôi hoàn toàn tin rồi. Trên bục giảng hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn xõa ngang vai, hai tay không hiểu sao lại đang bấu chặt vào quai cặp.

Tâm trạng tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết trong đầu tôi bây giờ chỉ có một thắc mắc không có câu trả lời.

Hình ảnh này làm tôi nhớ tới trước kia, một dòng kí ức như có như không xoẹt qua đầu tôi.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn tôi ơi."

"Mai tao qua đón mày mà."

"Lo gì, chúng ta nhất định chung trường mà."

Một mớ kí ức lộn xộn và cái cảm xúc khó tả bây giờ của tôi, chúng khiến tôi khó chịu hơn bao giờ hết.
...

Đang hồi tưởng tôi bị một cái đập lưng của Gia Khánh cho quay về hiện thực.

"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế, sao, đang tương tư anh nào à."

Tôi vờ không nghe, lần nữa liếc nhìn về hướng bảng, trống không, trên bục là chân đứng thầy Toán đang cặm cụi giảng bài. Nhìn sang bên phải ánh mắt tôi lại gặp được Di ngồi bàn hai cạnh cửa cách tôi một dãy bàn nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển tầm mắt về bài giảng rồi mới trả lời Gia Khánh.

"Tương với chả tư cái gì ở đây."

"Gì giọng nghe khó ở thế." Cậu chau mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Mày mới khó ở í."

Dẫu sao cũng chẳng là gì. Tôi cũng chọn cách quên đi, bận tâm làm gì cơ nhỉ.

Chúng căn bản không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro