Chương 7: Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cũng yêu rồi, thương cũng đã thương chỉ là còn chút luyến tiếc.
"Sao, em tiếc mối tình đầu của em sao?" Anh nói như trêu cậu mặt cười cười
"Không nha hôm qua ai khóc lóc vậy nà" cậu nham hiểm xích lại gần anh véo má
"Ui za, đau lắm đó. Ai khóc chứ chỉ tại có con muỗi bay vào mắt"
"Ế, muỗi mà bay vào mắt được hả. Anh nhầm không thế"
"Vậy tại ai, vì ai mà anh phải ..ấy ấy... hả"
"Rồi vì lão tử được chưa" cậu cười, nụ cười tỏa nắng như vì sao.
"Soo, chúng ta rời khỏi đây được không"
"Vì sao"
"Anh muốn tới một nơi mà cả đời này có thể bên em, cả đời này không phải thấy em khóc"
"Vậy được ta đi thôi"
"Đi tới một nơi chỉ hai chúng ta" cậu tự đầu lên vai anh nhẹ nhàng như gió thoảng ngân nga vài câu hát.
"Dokyum, em có chuyện muốn bàn với anh"
"Chuyện gì" anh lãnh đạm cười nhìn cậu.
"Em còn một đứa em gái, năm nay mới 17 tuổi thôi"
"Rồi sao"
"Nó hâm mộ Seventeen lắm anh à" cậu nín thở nhìn anh
"Là em gái em thích hay em thích"
"Thực ra thì cả hai đều thích"
"Má nó Seventeen là cái nhóm nào anh đốt sạch tụi nó"
"Ế cấm nha đừng nhá em giết anh đó nha"
"À mà em gái em đâu, sao không ở với em"
"Tên nó là Pyn Hong, học trường nội trú nên ở lại ktx"
"Vậy lúc ta đi dẫn theo Pyn đi luôn"
"Thật không???"
"Điều kiện là ném mấy cái thằng Seven gì đó đi. Không được nhìn tụi đó. Nhìn anh thôi rõ chưa"
"Dạ rõ thưa sếp"
Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất cả cuộc đời cậu. Chưa từng nếm trải qua yêu thương, chưa từng biết gia đình là gì, cũng chưa từng biết đến hơi ấm của tình yêu. Đến hôm nay mới cảm nhận được tình yêu này đẹp đến nhường nào. Biết cái cảm giác có người vì mình mà bất chấp tất cả. May mắn cậu đều dồn hết vào hôm nay rồi.
Ngày tối nghiệp cấp2 của Pyn cậu đẫn nó đi mua sắm áo quần, còn mua cả giày bà điện thoại mới nữa.
"Pyn này, mai chúng ta rời khỏi đây rồi em còn muốn tới chỗ nào nữa không"
"Nam San anh nhé!" Nói tới đây cô bé chùng mắt xuống. Tuổi 17 là cái tuổi bồng bột ngây thơ cảm nắng ai đó cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là hôm nay là ngày giỗ của người yêu nó. Cái người yêu nó còn hơn bản thân mình. Ngày đó hai đứa còn hẹn tới đây chơi, vậy mà....
"Anh đưa em tới Nam San đi thôi"
Pyn ngồi thụp xuống nước mắt lại trào ra. Cái ngày nó bê bết máu được đưa vào bệnh viện. Người đi cùng nó đã chết khi chưa kịp vào bệnh viện. Quãng thời gian đó là cực hình nó nhủ lòng không được khóc không được quên người nó coi là tất cả. Tới hôm nay Pyn mới đủ can đảm để ngẩng đầu lên trời khẽ cười với người đó. Nó hứa là sẽ sống thật vui để cho người đó thấy... không có người đó, nó vẫn sống tốt.
Hôm đi, trời mưa. Máy bay cất cánh, cậu vui anh vui, chỉ mỗi Pyn là buồn. Cũng không sao như anh nó, nên buông bỏ những thứ không hề tồn tại.
----------------------- END7---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro