Chương8: Tựa Em Là Không Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức những ngày trước khi anh rời đi chợt ùa về khiến trái tim anh như ai bóp ngạt. Vì cái gì mà yêu quá nhiều để tới hôm nay lại đau khổ thế này.
.........................................................
Anh- Hạo     Cậu-Dokyum
"Là anh muốn cái gì" cậu quát lớn, ngày hôm đó chính anh cầm thú, làm hại cậu hôm nay lại bảo cậu tha thứ
"Dokyum, là anh sai anh thực sự quá yêu em"
"Hạo, anh thực sự quá khiêu ngạo. Anh nói anh yêu tôi vậy sao làm tổn thương tôi, anh nói anh yêu tôi tại sao ngày trước anh sinh ra là anh trai của tôi"
" Từ Minh Hạo, là ta có duyên mà không có phận. Mãi mãi không thể yêu nhau"
"Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta là anh em nên không thể tới bên nhau"
"Đúng"
"Anh chưa từng coi em là em trai chỉ một lòng yêu thương em mà thôi"
"Anh có biết vì sao anh em một nhà không thể yêu nhau không. Bởi vì họ sinh ra đã hiểu rõ giới hạn của mình"
"Tôi mong là anh sẽ hiểu"
"Tình yêu là do trái tim anh rung động"
Anh thở dài đôi mắt nhìn ra ô cửa sổ ngoài kia. Bất lực để khóe mắt ướt đầm. Giọng chợt nghẹn lại. Anh biết là anh sai biết là chẳng thể bên nhau nhưng anh vẫn cố chấp yêu mặc cho trái tim đau nhói. Anh suy nghĩ miên man gì đó rồi cũng lên tiếng.
"Con người sinh ra đều có một trái tim"
"Nó đập không chỉ vì lẽ thương mà vì người nó yêu thương"
"Chưa một ai có thể hiểu trái tim đang nghĩ gì kể cả bản thân"
"Anh cũng vậy. Dokyum anh xin lỗi"
"Có lẽ thời gian qua anh đã có lỗi với em rất nhiều"
"Vậy nên anh chấp nhận từ bỏ"
"Chúc em hạnh phúc"
--------------------------
Anh đã từ bỏ tình yêu đó. Rồi sẽ có lúc anh nhận ra cuộc đời nay là một vòng tròn vô hình. Sẽ gặp lại người yêu anh hơn cả mạng sống. Từ Minh Hạo Anh là một con người mạnh mẽ mà.
-----
"Nè" Soo lay lay anh
" Hả"
"Anh nghĩ gì đăm chiêu thế"
"Nghĩ sau này nên sinh bao nhiêu con"
"Đáng ghét" cậu chu môi phòng má lên
Đáng tiếp con thỏ ngốc vẫn mãi mãi ngốc. Anh đè cậu ra giường nhấn chìm cậu trong nụ hôn nóng bỏng ướt át. Một đêm trong căn phòng nhỏ tràn dầy tiếng rên rỉ... cầu xin.... khóc lóc.... cười ....
Họ sống vui vẻ với nhau qua ngày. Hiện tai anh là tổng giám đốc của chi nhánh nhỏ còn cậu ước mơ là họa sĩ. Cứ thế hằng ngày chồng đi làm vợ ở nhà vẽ tranh. Đó là bức tranh bình yên đẹp đẽ.
--------------------------------------------------------
Ở văn phòng giám đốc một nam thanh niên điển trai đang ôm eo một nam nhân khác tình tứ hôn môi. Giấy tờ đều bị gạt xuống sàn nhà. Tiếng thở gấp gáp.
"Jun, từ từ thôi đây là công ty đó"
"Kệ anh không quan tâm"
"Jun em muốn"
"Hạo em thật dâm đãng"
" Jun à em yêu anh"
"Anh cũng rất yêu em"
Sau này vẫn thế vẫn mãi mãi bên nhau. Bởi vì em người con trai mà anh yêu là không khí. Nếu thiếu em anh sẽ chết." Tựa em là không khí!"
Ở văn phòng giám đốc một nam thanh niên điển trai đang ôm eo một nam nhân khác tình tứ hôn môi. Giấy tờ đều bị gạt xuống sàn nhà. Tiếng thở gấp gáp.
"Jun, từ từ thôi đây là công ty đó"
"Kệ anh không quan tâm"
"Jun em muốn"
"Hạo em thật dâm đãng"
" Jun à em yêu anh"
"Anh cũng rất yêu em"


--------------HẾT -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro