Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius xoay kiếm trong tay, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ phòng cậu.Cửa sổ phòng cậu lúc nào cũng mở toang, ánh sáng ngập tràn căn phòng luôn mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu, sạch sẽ.Khi cận chiến quan trọng nhất chính là tốc độ và nhanh nhẹn, chỉ cần có hai cái đó thì khả năng chiến thắng đã chiếm gần một nửa.Từ khi cậu mập lên xíu thì đúng là có hơi bất tiện trong việc di chuyển nhưng cứ tập riết thành thói quen, bây giờ cậu có thể thuần thục điều khiển cơ thể di chuyển một cách hoàn hảo.

Cậu không thấy cha mình ở quanh đây, cậu ngồi xuống và lấy chiếc vòng nơi cổ tay ra ngắm nghía, chiếc vòng tay tinh xảo uốn lượn như một nhánh dây leo, trên đó có cảm khảm một viên saphia xanh nhỏ nhỏ.Cậu khẽ vuốt nhẹ lên viên ngọc đó, ánh sáng từ viên ngọc phát ra nhè nhẹ.Cậu vui vẻ nhớ lại việc cha cậu chê bai thuật giả kim cổ lỗ, chán ngắt đến giường nào và cậu cũng chỉ ậm ừ coi như xong việc.Cậu đã nhờ ông cậu March, em trai ruột của mẹ cho mượn sách về giả kim thuật .Ông ta biểu cậu gọi là lão March cho dễ nhưng tất nhiên cậu không bao giờ gọi như thế.Ông cậu đó rất rảnh rỗi, tài sản của ông chính là kho sách khổng lồ của đế quốc mà ông đang canh giữ.Ông ta là một con sâu lười biếng, thường đóng chặt cửa kho sách và chạy đến nhà cậu chốn việc ,ăn không ở không, hưởng thụ và làm mấy việc tào lao như ngắm nghía mấy người mẫu xinh đẹp hay tham dự triễn lãm đồ cổ .Ông ta mang về lâu đài này rất nhiều thứ cổ lỗ sức càng gãy gọng và bảo vệ nó như thể báu vật độc nhất vô nhị trên đời.Một thời gian dài lão đem về lâu đài quá nhiều thứ và để nó khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài đã khiến mẹ cậu nổi cơn tam bành.Bà đã cấm túc ông không được bén mảng tới lâu đài này trong vòng 1 tháng.Nhìn thấy cậu March buồn thê lương phải quay lại kho sách khổng lồ đó cậu đã trao đổi vài điều kiện với ông ta bằng những cuốn sách lúc cần thiết.Cậu đã dọn dẹp đống rác đồ cổ trong lâu đài và năn nỉ mẹ tha lỗi cho cậu March.Chẳng ai hơi đâu quan tâm tới ông ta, cứ mặc kệ lão chỉ cần lão không tuồn sách cấm ra ngoài là được.

Cậu đã bí mật nghiên cứu giả kim thuật và làm được số cái rất thú vị.Hosmonlus - vị thần bảo hộ cho những chiến binh nơi chiến trường.Nó chính là vật sỡ hữu quan trọng nhất đối với tất cả pháp sư trong hàng thế kỉ trước. Nhưng ngày nay vì chiến tranh không còn và nhà giả kim thuật cũng trở nên khan hiếm nên người ta không còn biết cách chế tạo Hosmonlus nữa.Hosmonlus sẽ nhận chủ và nguyện bảo vệ người đó cho tới khi bị tan biến trừ khi bạn chuyển quyền sỡ hữu cho ai đó.Tuỳ cách chủ nhân nuôi lớn nó thì Hosmonlus có độ mạnh yếu khác nhau.Hosmonlus cần thời gian để trưởng thành và nếu bạn triệu hồi nó trong khi nó chưa được hoàn chỉnh thì sẽ xảy ra hiện tượng giác ngộ vĩnh viễn.Viên ngọc saphia trên tay cậu là một Hosmonlus nhưng nó đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa thể triệu hồi được, cậu đã nuôi nó bằng sức mạnh phép thuật của mình được 1 năm rồi.Cậu đã cắm đầu cắm cổ trong căn hầm dưới phòng mình gần nửa tháng để chế tạo nó.Thời gian đó cậu giả bệnh đậu mùa để được cách ly trong phòng.Cậu chẳng hề cho cha mình biết làm gì, ông không thích nhà giả kim thì cậu cũng chịu.

Cậu leo lên phòng của mình, Arence đã thức dậy , cậu ta đang ngồi trên giường và hướng mắt ra bầu trời nhá nhem tối .Khi Scorpius bước vào phòng thì Arence quay mặt lại nhìn cậu.Cậu đến bên giường đứng trước mắt Arence

-Cậu thấy trong người thế nào, có đói không?

Arence lắc đầu. Ánh mắt cô đờ đẫn và có chút sưng đỏ.

-Tôi muốn đi xuống dưới kia chơi.

Cô nhảy xuống giường và nhanh chóng đi ra khỏi cánh của rộng của lâu đài.Bên ngoài đây tràn ngập ánh sao, khoảng không trên đầu cô rộng lớn y như khi cô ở ngôi biệt thự trên đồi ngước mắt nhìn bầu trời .Scorpius đi phía sau cô, chỉ đơn giản là không muốn cô đi một mình.Hai đài phun nước sáng lấp lánh, những cột nước màu xanh trong cao ngất phun thẳng lên trời rồi tung toé ra thành bọt nước li ti thấm ướt mặt cô.Thiên thần trông thật xinh đẹp rực rỡ đôi cánh trắng vĩ đại liên tục vỗ, cứ như muốn vút bay lên thiên đường, bên hông dắt một thanh kiếm , còn ác quỷ thì đang quằn quại đau đớn dữ dội ,gục đầu dưới đất , cánh tay gân guốc ôm đầu .Cây đinh ba nằm trỏng trơ gắm trong mặt nước nơi đáy đài phun.Một chốc sau tượng thiên thần và ác quỷ rời bỏ đài phun lao vào đánh nhau kịch liệt .Cô giật nảy mình lùi về phía sau, chúng đánh nhau dữ dội thật đáng sợ.Cả đời Arence chưa từng thấy ai đánh nhau như thế.Scorpius bước lên giữ chặt lưng cô,lấy mấy ngón tay vuốt mái tóc dài đen nhánh và trấn an Arence.

-Không sao, chỉ là ảo ảnh thôi.Tượng của chúng đang còn nguyên trên đài phun chỉ là chúng ta không thấy .Một chút đánh đến chán lại quay lại làm tượng.

-Ngày nào tụi nó cũng đánh nhau sao.

Cô quay đầu hỏi Scorpius.

-Chúng thường đánh nhau vào buổi tối khô ráo, mát mẻ.

Cả một khu vực rộng lớn đều được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng lờ mờ như là ánh trăng.Nơi góc tường, hàng cây hoa quỳnh đang nở hoa, những bông hoa quỳnh trắng muốt rời khỏi cây rơi xuống lớp cỏ và nằm yên ắng nơi ấy thật bình lặng.Chỉ một đêm thôi , chúng sẽ mạnh mẽ nở hoa trong bóng tối và rơi xuống, vĩnh viễn chỉ có như thế nếu không có ai bận tâm đến chúng.Chúng không cần nâng nui trong vòng tay, bản thân chúng đã tự nở cho mình.Hoa trắng muốt giữa nền trời tối như một lời khẩn thiết lần cuối:Hãy nhìn tôi đi, làm ơn hãy nhìn tôi lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro