Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô trở lại lâu đài và về căn phòng đã được bà Lunar sắp sẵn.Căn phòng của cô rất rộng rãi, thoáng mát, màu xanh da trời chủ đạo và có hàng dãy kệ đựng các loại sách về thảo dược và có cả mẫu của cây thảo dược được bỏ trong lọ.Họ thật chu đáo.Cô lấy một lọ ra ngửi thử và thấy mẫu vỏ này có mùi thật là thơm.Trên thân lọ có ghi vỏ quế, loại cây này có rất ít, trị khó tiêu rất tốt.Cô lấy vỏ cây ra ngửi, thơm quá, dễ chịu.Cô toét miệng cười, đây là nụ cười duy nhất từ lúc cô bước chân vào lâu đài Lucian này.

Cô bỗng nhớ tới bà, bây giờ chắc bà đang cô đơn lắm, sống một mình trên căn chòi đó chẳng an toàn tí nào, mặc dù có lẽ bà đã sống ở đó cả đời.Căn chòi quá ẩm ướt, khi mưa lại bị dột nhiều chỗ, cha cô đã từng nhiều lần đề nghị bà đến biệt bự của gia đình cô để ở nhưng bà lại gạt ngay không chút cân nhắc.Bà đã sống một mình thành quen thói.

Khi xuân đến khu rừng sẽ tràn ngập hoa và bướm, chúng bay thành từng đàn dày đặc phủ kín cả bầu trời.Mùa hạ mưa rơi khá nhiều, đó là những cơn mưa lớn và dữ dội , nước chảy ào ào xuống nhà bà, len theo tấm vách bò xuống làm ướt rạt hết mọi thứ, nhỏ giọt lộp bộp trên nền đất, chỉ có cái giường bà nằm là khô ráo, trên chiếc giường đạt hết tất cả những gì trong nhà để chúng không thấm nước.Bà nằm một bên góc với cái đống đồ chiếm phân nửa cái giường, đôi chân cong lại lại như một con tôm khô.Mùa thu cánh rừng mang một màu vàng nhạt len với màu nâu đỏ của lá cây rụng, những bầy sóc chạy băng băng làm xào xạc đám lá khô, căn chòi cũng giống như đang ngả màu vậy, ánh sáng mặt trời chiếu sáng căn chòi tạo bức tranh đơn điệu , tẻ nhạt.Mùa đông thời tiết lạnh căm, căn chòi hoàn toàn đơn độc trên nền tuyết trắng, căn chòi cứ như bị vùi lấp trong tuyết, trở nên bé tẹo và lạnh lẽo đến đáng thương .Bà vẫn cứ như thế , ngồi một mình trên chiếc giường ấy với hàng lông mi phủ băng mờ, bà thở ra từng làn khói trắng , đôi tay run rẩy và đôi mắt tím thẫm đờ đẫn.Bà nhìn đăm đăm ra nền tuyết trắng, gói thổi bạt qua.

Bà từng nói bà muốn trồng một rừng táo xanh, rừng táo xanh sẽ ra hoa trắng cả một vùng.Rừng táo xanh ấy phải nằm hai bên bờ dòng sông trong vắt, hoa táo rơi xuống dòng nước trông như một dòng sông hoa.Sương mù lờ mờ bay trong cánh rừng táo ấy, dưới gốc táo....

Nhớ ngày xưa tôi đã gặp bạn như thế này.

Rừng táo xanh mưa còn lất phất.

Sương mù loang trên một dòng sông trắng.

Bạn nơi ấy lẵng lẽ như bị lãng quên.

Ánh mắt ngút ngàn , sâu thẳm.

Này bạn ơi tình yêu đến từ đâu.

Có phải chăng từng ngày bên nhau.

Hãy ngước lên trên bầu trời cao.

Bạn sẽ thấy tôi luôn thật gần.

Rừng táo xanh, hoa trắng nở đôi bờ.

Lặng lờ mặt nước , ai mong chờ.

Arence sống trong lâu đài một cách rất thoải mái, ai cũng đối xử với cô rất tốt.Scorpius khi không luyện tập thì thường kiếm cô để chơi đùa, cô cũng hay ngồi trên cao ngắm cậu luyện kiếm.Từ ngày cô bước chân vào lâu đài này thì dì Lunar chăm sóc cô vô cùng cẩn thận đến nỗi lơ là luôn Scorpius, từ lâu bà đã mong muốn có một đứa con gái để quanh quẩn bên bà.Đám con trai đàn ông nhà này kẻ thì quá nghiêm túc, người thì thờ ơ, kẻ lông bông hết thuốc chữa.Lunar không có ép Scorpius ăn nhiều như trước nữa, trên bàn ăn bà thường để ý đến Arence nhiều hơn.Vả lại khi bà xuống bếp làm bánh cho Scorpius thì thằng bé cũng sẽ đem bánh đó cho Arence hết, không cố gắng ăn hết tất cả như hồi trước nữa.Arence dù có ăn nhiều đến cỡ nào thì cô vẫn chẳng mập ra được, cố cứ thoải mái ăn hết những thứ người khác đưa cho với tâm tình vô cũng vui vẻ, thoải mái.Và hậu quả là Scorpius béo tốt của bà cứ thế mà sút cân, cái vẻ mập mạp, tròn tròn của nó dần dần biến mất.Một hôm Harder về nhà thấy Scorpius thì gọi ngay "Ranh con" .Thằng bé không thèm nghe bỏ đi một nước như từ trước tới giờ, nếu lại đó thế nào chẳng bị nhờ vả.Thời gian bỏ ra để giải quyết hậu quả cho cậu của nó thà đi luyện kiếm tốt hơn.Khi bà đi ngang thấy hành động của nó thì định nhắc nhở.Harder trầm ngâm nhìn nó một hồi rồi quay sang nói với Lunar.

-Thằng nhóc này sao mà nó khác quá vậy ta.Hình như là ốm hơn hẳn... mà thôi ốm xuống nhìn đẹp trai biết chừng nào.Cái thằng nhóc béo tốt trước kia nhìn tuy cưng nhưng lúc nào cũng đeo cái bản mặt hờ hững thấy ghét.

-Chị à, cho em ở đây mấy bữa đi.Dù gì vài ngày nữa tụi nhỏ cũng đến Aceland.Có lẽ chị sẽ thấy buồn.

-Chú nên yên phận ở trong cái kho sách của chú thì tốt hơn.Cứ chạy đến đây và làm lung tung mọi thứ lên, chú không nghĩ đến việc quen một người phụ nữ sao?

Lần đầu tiên trên khuôn mặt bỡn cợt đó đó xuất hiện một nét u ám, nụ cười trên khoé môi đông cứng lại.Nhưng chỉ trong vài giấy lập tức trở lại bình thường.

-Ây, chị đừng nói cái việc mất hứng đó.Chị quên em là ai sao ? Em không thể lấy bất cứ ai dù em có muốn.

-Chú không cần phải ép buộc bản thân như vậy.Chị biết chú buồn.Chú cứ thử làm một lần đi, ít nhất cũng có vài chục năm hạnh phúc.

Harder im lặng không trả lời bà rồi nó lướt quan người bà và đi về phía bên kia.

-Trễ rồi.

Nó nói hai từ lạnh lùng .

Lunar thừa biết điều này.Nhiều năm về trước nó cũng nói như thế.Qua nhiều năm bà vẫn không hiểu tại sao nó lại chọn quyết định như vậy.Bà thường mắng nó là đồ ngu xuẩn nhưng bà biết nó đã khổ sở vô cùng.Cái ngu xuẩn nhất chính là dòng máu trong người nó.Dòng tộc cô ngàn lần không cần đến nó, chỉ mong nó vĩnh viễn mất đi đừng bao giờ tái hiện nữa.Nhưng cứ vài thế kỉ trôi qua, nó lại xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của một đứa trẻ và cả cuộc đời sau này của nó.Harder hận nó, hận đến nỗi chỉ muốn giết chết bản thân mình , giết bản thân mình thì có thể chấm dứt được sự tồn tại duy nhất này.Tuy nhiên nó không thể giết chết nó được, bất cứ ai cũng không thể giết chết nó, nó cứ sống như thế, sống và đợi năm tháng như một cuốn băng tua chậm rì rì, sẽ phải sống và nhìn từng người một chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro