Chương 3: Bước ngoặc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ cuộc nói chuyện lúc bình minh ấy, mà khoảng cách giữa tôi và Hatori đã được rút ngắn, dù chỉ là một chút. Mỗi sáng, tôi đều đến trường thật sớm, háo hức lắng nghe những câu truyện tràn đầy sắc màu của Asakura. Và buổi sáng này, cũng giống như những buổi sáng hạnh phúc khác, tôi ngồi xuống ghế, chăm chú lắng nghe những ngôn từ của Asakura.
-Chú chuột chũi Rirly đào một đường hầm sâu xuống lòng đất, mang viên kim cương sáng nhất đem về cho vương quốc của mình. Và được nhà vua ban cho danh hiệu "Kị sĩ tìm ngọc"...
Asakura tựa người lên khung cửa sổ đang mở toang, gió sớm mang chút hơi lạnh tràn vào căn phòng chỉ hai chúng tôi. Thanh âm của cậu vang ngân, nhịp nhàng và đều đặn. Và trên những ngôn từ đó, một câu truyện lại được dệt nên.
Sau khi Asakura kết thúc câu truyện của mình, tôi cười vui vẻ.
-Ah~đó quả là một câu truyện tuyệt vời~ Bé chuột chũi cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc sau những vất vả, gian nan, quả thật là một tuyệt tác!
Asakura vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng.
-Vậy à, cảm ơn.
-Hể~Cậu thật lạnh lùng quá đi.
-Hừ!
Asakura khó chịu quay đi, nhưng chỉ là trong một thoáng nhỏ, tôi nhìn thấy khoé miệng cậu hơi nhếch lên, tạo thành hình nụ cười. Oa~cậu ấy cười kìa, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Asakura cười, nên không khỏi bàng hoàng, bỗng dưng tôi lại cảm thấy má mình đang nóng bừng lên~
Và rồi, khi lớp học bắt đầu lác đác vài người, tôi phe phẩy bàn tay, chào Asakura.
-Tớ về chỗ nhé, Asakura~
Bất chợt, Asakura bắt lấy cánh tay tôi, kéo về phía cậu ấy. Ơ...gì vậy?? Cậu ấy đang làm gì vậy??? Tôi bị bất ngờ, và ngã về phía Asakura. Cậu ấy đỡ lấy tôi bằng đôi tay của mình. Oa~da cậu ấy mịn quá~, mà khoan!! Đây có phải là lúc quan tâm mấy chuyện này đâu!! Cậu ấy, đang, ôm, tôi!!! Asakura, với tôi!!!
Tay chân tôi mất hết sức lực, cảm tưởng như bản thân là một que kem đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ~
Nhưng đáp lại với khuôn mặt đang đỏ bừng đến tận mang tai của tôi, Asakura cáu khỉnh nói.
-Gọi tên tôi.
-Hở?
-Tôi không thích bị gọi là Asakura, tôi ghét cái họ này. Cũng không được gọi là Hatori-san, là Hatori thôi.
-Eto...
Xin cậu đấy, hãy nghĩ cho cảm xúc của tớ đi!! Đầu của tớ đang muốn nổ tung đây!! Hic, tim mình càng lúc đập càng nhanh, sợ rằng cậu ấy sẽ nghe thấy mất! Ngại quá đi~.
Lấy hết tất cả sự dũng cảm mà Inoue Itsuki này có, tôi bẽn lẽn nói ra.
-...Ha...tori...
Uwaaaa~~nói ra rồi, nói ra mất tiêu rồi, mặc dù đây không phải là tỏ tình hay gì, không hiểu sao lúc này, không chỉ mặt, mà cả cơ thể của tôi đang nóng bừng lên. Ngại quá thật sự rất ngại~ đây là lần đầu tiên tôi gọi tên một người con trai, ngay cả bố tôi, tôi cũng chỉ gọi là "bố" thôi...
Trong khi tôi đang ngượng ngùng đăm chiêu, Asaku...-à không, Hatori nói một câu chọc vào chỗ nhạy của tôi.
-Một lần nữa.
-!!!
Nhưng giờ đầu óc của tôi đang bốc cháy, nên chẳng suy nghĩ được thông suốt cho lắm, kết quả là tôi đã làm theo lời cậu ấy nói mà không suy nghĩ gì.
-Ha...tori....
-Chưa được, lần nữa.
-Hatori...
-Ừ!
Hatori nở nụ cười tươi tắn, tiếc thay, bây giờ ý thức của rôi đã lên mây luôn rồi... Mặt tôi chắc hẳn đang đỏ như quả táo chín vậy. Tim thì cứ đập thình thịch không ngừng. Sẽ thật xấu hổ nếu để cậu ấy nghe thấy. Oa~~ Hatori, cậu chơi xấu quá đi~
Với khuôn mặt như sắp khóc vì ngại, tôi di chuyển cứng đờ về chỗ của mình, như một con robot vậy.
Ah~~, đừng có bắt tớ làm những chuyện kì cục như vậy nữa...
Và đó là khi tôi nhận ra được tình cảm của mình, dành cho Hatori.
Mong rằng mỗi ngày, mỗi buổi sáng, cậu sẽ lại dệt nên những câu truyện đầy sắc màu trên khung cửi của chính mình. Và mong ước của tớ, là được ngồi nhìn cậu tạo nên phép màu ngôn từ này.
Mối tình đầu của tớ, của Itsuki này, nhờ cậu giữ lấy, Hatori...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro