Chương 2: Câu chuyện thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi và Hatori có thể thân thiết với nhau, sau cùng chỉ là một sự tình cờ đẹp nhất cuộc đời tôi. Có thể đó là định mệnh chăng...? Uuuwaaaa~ Là định mệnh, chắc chắn là định mệnh rồi! Đối với một thiếu nữ còn đang ở tuổi tiểu học, thì ngôn từ này thật xinh đẹp và ngọt ngào quá đỗi~
  Ấy là vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời đỏ ửng màu trứng gà, ánh bình minh ngập tràn ngập qua khung cửa sổ, lấp đầy lớp học màu vàng của nắng ấm.
  Vì đến lượt tôi cho cá vàng ăn, nên phải đến lớp sớm hơn thường lệ. Không sao~thỉnh thoảng dậy sớm hít thở không khi ban mai cũng rất tuyệt~
Tôi vui vẻ đinh ninh mình là người đầu tiên đến lớp, nhưng khi tôi đặt chân vào căn phòng học nhỏ, hình bóng của cậu đã ở đó.
  Asakura Hatori tì nhẹ vào khung cửa sổ trắng, lưng hướng về phía tôi, điềm nhiên để gió tràn vào, khẽ vuốt ve mái tóc cậu. Tấm rèm cửa tung bay nhẹ nhàng, dập dìu như cánh chim. Không khí xung quanh của cậu ấy, không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nó mang một màu trắng tinh khôi. Nhẹ nhàng và đẹp đẽ vô cùng.
  Trong khung cảnh lung linh nửa thật nửa ngờ đó, Asakura xoay đầu lại, chắc hẳn đã nhận ra sự hiện diện của tôi, nheo mắt nhìn tỏ vẻ khó chịu.
  -Cậu làm gì ở đây?
  -A,ơ, tớ...-vì vẫn đang choáng ngợp trước khung cảnh như tranh vẽ ấy, tôi lúng túng đáp.
  Hầy...Cậu ta quay đầu đi, thở dài chán nản vì bộ dạng của tôi, có lẽ là vì ánh tà dương rọi chiếu, hoặc vì xấu hổ, gò má tôi lại hơi đỏ ửng lên.
  -Thế còn cậu? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Cậu ấy khẽ liếc sang tôi, rồi lại đưa mắt nhìn về phía bầu trời.
-Tôi đang nhìn nòng nọc...bơi về phía chân trời kia...
-Thật á!! Đâu cơ??
Tôi chạy đến ép mình vào khung cửa sổ, dáo dát nhìn quanh.
-Đâu cơ, đâu cơ??
-Kìa kìa, nó đang di chuyển zig-zắc qua các dãy nhà kìa.
-Ơ, ơ, mà nòng nọc bé xíu à, sao cậu thấy được?!?
-Nó là một con to như cá heo vậy, bơi qua kia mất rồi, chắc hẳn đã có 1 vụ án...
-Hể!? Vụ án gì cơ??
-Có kẻ đang cố ý thay đổi Trái Đất, nòng nọc là một thám tử đảm nhận vụ án đó.
-Rồi sao nữa, nòng nọc có làm được không? Kể tớ nghe tiếp đi, Asakura-san.
Asakura hơi khựng lại, cậu ấy không kể thêm nữa, sự im lặng đổ ập lên bầu không khí xung quanh chúng tôi. Có lẽ tôi đã làm cậu ấy mất hứng.
Asakura không nói gì, nâng cặp lên, lẳng lặng bước ngang qua tôi, về vị trí ngồi của mình. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy hơi hụt hẫn và tiếc nuối, khó chịu về bản thân, làm phiền người khác sẽ cho ta cảm giác như thế này... Tôi tự nhủ sẽ không làm thế nữa, nhưng khi tôi toan bước về chỗ ngồi của mình, thì một tiếng thì thầm vang lên.
-Lần sau...tôi sẽ kể tiếp.
  Đôi mắt của tôi sáng lên như đèn ô tô, quay sang nhìn cậu ấy và háo hức nói.
  -Hứa nhé!
  -...
  -Hứa đi mà~
  Tuy hơi ngập ngừng, Asakura gật đầu nhè nhẹ.
  -Ừ, hứa.
  Và đó là cách mà tôi gặp một Hatori khác, một Hatori không lạnh lùng xa cách, một Hatori ngập ngừng cởi mở lòng mình với tôi.
  Từ đó, ngày qua ngày, tình cảm của tôi lớn dần theo thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro