Chương mở đầu: Bức thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Này Itsuki, cậu đang làm gì vậy?
  -Ớ!!
  Hatori bất chợt gọi tôi, điều này làm tôi giật thót mình. Không hẳn là tôi đang làm gì mờ ám cả, chỉ là tôi đang muốn mở trộm tủ đựng giày của cậu ấy ra. Ơ, thế không phải là mờ ám à...
  Tôi mơ màng nhìn cậu ấy, làm bộ như không hiểu cậu ấy nói gì. Hatori chớp mắt vài cái, nhoẻ miệng cười nhạt.
  -Nói tớ nghe xem nào?
   Thanh âm ấy vẫn ấm áp và trong trẻo, vẫn vang ngân như cách mà nó đã cuốn hút tôi vậy.
  Tôi đánh rơi bức thư hồng nhạt trên tay mình xuống đất, và xui xẻo thay, nó lại trôi đến chân của Hatori. Cậu ấy cúi xuống, toan nhặt lên xem, thì tôi... lao vào như điên, nhặt lấy bức thư, nhét một cách bạo lực vào túi bên hông váy của mình.
  Hatori cong môi lên, chân mày nhăn lại, nhìn tôi một cách khó chịu.
  -Này, thái độ gì vậy, nghỉ chơi với cậu luôn!
  Mắt tôi mở to đôi mắt của mình sững sờ. Hatori, nghỉ chơi với...mình? Mồ hôi lạnh làm ẩm lòng bàn tay tôi.
  -Không...
  Lệ ngấn mi, tôi sắp bị cậu ấy bỏ rơi sao? Không, tôi không muốn điều này. Đôi mắt tôi ngước lên, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt buồn bã.
  -Không...không mà Hatori...
  -Đùa thôi đó mà!
  Hatori nhe răng cười tươi, nụ cười này làm tim tôi điêu đứng. Ừ, đúng nghĩa là bây giờ tôi đang rất điêu đứng đây. Đùa? Hả?
  Hatori lấy tay vỗ lên đầu tôi một cái rõ kêu, tủm tỉm cười.
  -Itsuki dễ bị lừa thật đó, Ahahaha!
  Gò má tôi nóng bừng lên, nửa tức giận, nửa thì ngại ngùng vì được cậu ấy vỗ đầu. Tôi phồng má, quay ngoắt đi.
  -Hứ!
  Giận, thật đáng giận, dám trêu đùa trái tim một cô gái...nhưng được cậu ấy vỗ đầu như vậy cũng thật là thích quá đi~ Không, tôi phải giữ được lý trí, không để tình cảm xen lấn.
  Hatori với nụ cười vẫn ở trên môi, ngả người sang hướng tôi quay đi, cậu nâng ngón trỏ trái, chọc nhẹ vào cái má đang phồng lên, khiến tôi nhẹ nhẹ phụt ra một ít không khí. Cậu ấy cười phá lên, trông vẻ thoả mãn, còn về phần tôi, hai má tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn, đến tận mang tai. Ư ư ư~cậu ấy chạm vào má của mình, cảm tưởng như mình đang tan chảy ra ý. Thật là vui quá!
  -Thôi, tớ vào lớp nhé, It-chan~
  -Đừng có gọi như vậy, tớ là Itsuki!
  Awwww, cậu ấy gọi mình bằng biệt danh kìa, mà biệt danh đó cũng quá là đáng yêu luôn! Gò má của mình lại ửng lên, gương mặt có chút phiền muộn của một cô gái bị người mình thích trêu chọc.
  Phải. Tôi thích Hatori, thích cách cậu ấy trêu chọc tôi, thích cách cậu ấy cười, thích cách cậu ấy cất cao tiếng gọi tên tôi.
  Tôi thích cậu ấy.
  Tôi yêu cậu ấy.
  Rất nhiều.
  Tay tôi vô tình đặt vào lá thư, tôi siết chặt nó, và thầm nguyện cầu những chuỗi ngày hạnh phúc này cứ chầm chậm trôi.
  Ngày mai, mình sẽ làm tốt hơn!
**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro