Chương 10: Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân trước mặt đang khóc đến hoa lê đái vũ, miệng lúc thì gọi "Minh Trạch" lúc thì hỏi "chàng đâu", cứ léo nhéo bên tai không ngừng.

Mộ Huân Yên nén lại cơn đau đầu hành hạ, lại còn cộng lẫn thêm cảm giác nhoi nhói khi bị móng tay đâm vào da thịt, nàng cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nhìn kỹ dung nhan đang hiện hữu trước mặt.

Không hề hẹn mà gặp, cũng không quen biết hay thân thích gì, nhưng đường nét ngũ quan của nữ nhân kỳ lạ lại có nét tương đồng với nàng những bảy tám phần. Cũng đồng dạng da trắng, mặt nhỏ, mày liễu, má hồng, có điều trông tổng thể lại bớt đi vài phần tinh nghịch nàng đang mang, nhiều thêm mấy phần chững chạc, quyến rũ nàng đang thiếu. Đôi mắt đen láy của người kia sóng sánh ánh nước, những giọt lệ theo hàng cứ rơi mãi không ngừng, như có như không tạo nên một nét buồn man mác không thành lời. Suối tóc đen không hề đính bất kỳ loại trang sức nào, lớp thì mềm mại rũ trên lớp y phục, lớp lại xoã tán loạn trong không gian vô định không phân chia trời đất, chỉ độc mỗi một màu đen kịch, mà nàng và người đối diện dường như đang phát sáng trong không gian vô định này.

Mộ Huân Yên hiếu kỳ, giơ tay ra toan chạm vào nữ nhân ấy, đột nhiên một tiếng tít dài vang vọng trong màng nhĩ, kích thích cơn đau đang điên cuồng tra tấn và dằn vặt đại não, nỗi đau đớn lẫn chuỗi âm thanh ong ong thay phiên nhau làm loạn, dường như muốn phá da đầu của nàng mà chui ra.

Trong sự hỗn tạp của thần trí, không biết âm thanh từ đâu đó vọng về, một loạt giọng nói nghe hết sức quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm vô cùng:

"Kỳ hạn một tháng, khi quay lại ta sẽ cho nàng một danh phận, dùng kiệu hoa tám người đưa nàng về phủ tướng quân..."

"Hắn ta bị thương nghiêm trọng lắm, nếu hắn tỉnh lại, ngươi giúp ta chăm sóc hắn nha!"

"Đúng là đồ yêu tinh chỉ biết mê hoặc người khác! Một con yêu tu thấp hèn như ngươi mà cũng xứng lọt vào mắt xanh của Thái tử?!"

"Ta biết nàng có người trong lòng, nhưng bản thân ta lại không nỡ buông tay. Cả đời này vốn đã không mong nàng có thể mở lòng với ta, mà nàng cũng không thể xem ta như tri kỷ của mình sao..."

"A Thuỷ!"

Mộ Huân Yên hoảng hồn mở mạnh mí mắt, đập vào thị giác vẫn là bóng đen bao trùm dày đặc, nhưng lúc này trên nền trời đã lấm tấm những đốm sáng nho nhỏ của những ngôi sao, và vầng trăng khuyết soi qua những tán cây xum xuê trong đêm tối tờ mờ. Ánh sáng kỳ ảo phủ lên bóng người trước mặt một tầng sáng nhạt, hoạ tiết thêu chỉ vàng trên nền vải trắng cũng góp phần dạ lên ngũ quan được gọt dũa tinh xảo nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối của người nọ.

"Nàng không sao chứ? Xin lỗi... Là do ta không theo sát nàng."

Chàng lên tiếng, chất giọng trầm ấm cùng đôi mắt như mặt nước mùa thu bao lấy nàng. Sự dày vò của cơn đau đầu cũng theo đó mà biến mất, chỉ có hơi ấm từ người kia truyền qua do cái ôm gắt gao của chàng:

"Ta đã đến Phược Dược cốc nhưng lại chẳng thấy nàng đâu, tìm khắp nơi vẫn không thấy nàng, ta cũng không biết tại sao nàng bị đẩy đến đây. Thật sự xin lỗi..."

Mộ Huân Yên ngơ ngác: "Đ... Đình Xuyên?"

Yến Đình Xuyên trông có vẻ hơi kinh sợ, chàng muốn kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không, nhưng nghĩ lại thấy không hợp lễ tiết nên đành buông nàng ra, giữ khoảng cách mà lo lắng hỏi: "Nàng không sao chứ? Xin lỗi..."

Mộ Huân Yên vừa đứng dậy vừa phủi bụi bẩn, nàng cười với chàng, cắt ngang những lời chưa kịp nói ở phía sau: "Ta không sao. Chẳng phải ngài cũng tìm thấy ta rồi đấy ư?"

Điệu bộ Yến Đình Xuyên cứ há miệng muốn nói rồi lại thôi, ngón tay rụt rịch không yên như muốn tố giác trong lòng chàng vẫn còn trăn trở lắm. Mộ Huân Yên hết khua tay múa chân, miệng cũng liên tục nói đi nói lại mấy lần rằng nàng thật sự không sao, nhưng trông Thái tử Điện hạ vẫn còn canh cánh trong lòng.

Mộ Huân Yên quyết định giả lơ mặc kệ chàng. Hỏi lản sang chuyện khác:

"Ngài nói ngài đã đến Phược Dược cốc nhưng ta lại bị đẩy tới đây, ban nãy ta cũng đã hỏi qua những người dân gần đây, họ bảo khoảng cách từ thôn này tới cốc đó cũng hơn mấy mươi dặm đường... Trên đường đi đến đó ngài không phát hiện ra điểm nào lạ sao?"

"Việc này..." Thái tử điện hạ trầm ngâm một lúc rồi không đầu không đuôi đáp: "Ống tay áo."

Mộ Huân Yên: "Hả?"

Yến Đình Xuyên: "Trước khi đến địa phận Nhân giới nàng đột nhiên không nắm tay áo ta nữa."

Mộ Huân Yên chau mày suy tư một lát, sau đó lại nói: "Ngoài chuyện đó thôi? Ngài không quay lại kiểm tra à?"

"Lúc đó ta thấy có một bóng người đi theo sau không xa không gần, ta sợ nàng cho rằng vừa đi vừa lôi lôi kéo kéo như vậy không hợp lễ nghĩa nên đã không để ý kỹ."

Mộ Huân Yên ngượng ngùng chuyển đề tài: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! hẳn Nhị ca chắc đang mong ngóng tín vật của mình... Ta nghĩ vẫn là phiền ngài dẫn ta đến Phược Dược cốc thêm lần nữa vậy."

Yến Đình Xuyên gật đầu, trước khi đi còn nhặt lấy một nhánh dây leo ngắn, đưa nàng nắm một đầu, chàng cầm một đầu, cảm thấy ổn thoả mới bắt đầu đi.

Nhánh dây leo chỉ vừa đủ hai người cầm, nhìn xa trông như đang nắm lấy tay nhau. Gần đến mức đầu ngón tay nàng như có như không chạm nhẹ vào tay chàng, hơi ấm từ bàn tay chàng toả ra, bao phủ lấy vùng da nửa tiếp xúc nửa không.

Mộ Huân Yên vừa đi, lại chợt nhớ tới những chuyện kỳ lạ vừa nãy, lại cúi đầu suy tư.

.

Đứng từ bên sườn núi nhìn xuống, cái cốc gọi là Phược Dược này tuy nói to thì không đến nỗi to, nhưng cũng không thể gọi là nhỏ như lời Yến Đình Xuyên đã nói.

Phía dưới cốc tựa như lạc vào một khoảng thời không khác, trông không khéo lại có cảm giác như Vọng Không Sơn thứ hai. Cả một đoạn được tuyết trắng ôm trọn, phía trên cốc lại có mây mù tích tụ dày đặc, bông tuyết cũng không ngừng rơi xuống.

Sinh vật sống đúng thật là hiếm khi tồn tại ở nơi khắc nghiệt như vậy, nhưng quỷ súc thì không. Trong đám cây trơ trọi giữa một vùng trắng toát, Mộ Huân Yên vẫn thấy những bóng hình béo núc rục rịch trườn ra khỏi nơi ẩn náu.

Mộ Huân Yên: "Quỷ súc không phải nên ở Rừng Minh giới sao, sao Nhân gian lại có thể xuất hiện nhiều như vậy?"

Yến Đình Xuyên: "Không hiểu vì lý do gì, nơi này thường hay xuất hiện vết nứt không gian lưu thông với tầng bốn, mỗi chu kỳ ta đều đến vá lại nhưng lấp chỗ này nó lại tìm nơi khác mà mở. Sợ là cứ chấp vá như vậy, có khi vết nứt đột nhiên xuất hiện ở nơi khác, vừa hay nơi này không Nhân tộc nào đến sinh sống nên ta đã phong ấn không cho chúng chạy ra."

Mộ Huân Yên cảm thán một tiếng, lại hỏi: "Ngài nói Đạm Vân Quân lãnh Thiên kiếp ở đây, vậy ngài có biết vị trí cụ thể là ở chỗ nào không?"

Yến Đình Xuyên lắc đầu: "Thiên kiếp không phải chỉ đánh một chỗ nên khá khó xác định..."

Mộ Huân Yên gật gù, đúng là không thể làm biếng rồi. Lật cả một khu vực để tìm một cây trâm bé cỏn con, chưa kể mật độ tuyết rơi tính theo thời gian của Nhân tộc cũng đã qua mấy tháng liền, quả nhiên trò này không khác gì với câu mò kim đáy bể.

Nàng đề nghị hai người nên chia nhau ra tìm, Yến Đình Xuyên nghe vậy liền tỏ thái độ không yên tâm khi để nàng một mình, trông không khác gì gà mẹ. Mộ Huân Yên nói:

"Dù gì ta cũng là Thượng thần, hai người chia nhau ra tìm hiệu quả cũng sẽ cao hơn khi tụm lại một chỗ, ngài thấy đúng không?"

Thuyết phục một hồi, chàng mới chịu tách ra mỗi người một nơi mà tìm.

Bông tuyết lũ lượt kéo nhau trượt xuống từ vùng trời đen đặc trên đỉnh đầu, Mộ Huân Yên kéo kéo lớp y phục mỏng nhằm che đi hơi lạnh không ngừng thổi đến. Những chiếc cung linh đính trên tóc đinh đinh đang đang liên hồi, theo tiếng gió rít gào mà hoà tấu thành một bản nhạc quỷ dị, không ngừng vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

Một thân thể béo nục nhân lúc Mộ Huân Yên quay lưng mà bổ nhào về phía nàng. Niệm Phong trên tay xoè ra một vòng bán nguyệt, trận cuồng phong thuận theo hướng di chuyển của thanh chiết phiến quật bay thân hình của con quỷ súc ra xa hơn ba thước, máu thịt chảy xệ rơi lộp bộp trên nền tuyết do bị lưỡi dao gió chém qua.

Quỷ súc há miệng gào thét, mùi máu thịt hoà vào trong gió tuyết câu dẫn thêm vài ba con quỷ súc. Loài này vốn có đam mê bất diệt với xác thịt, bất kể là của đồng minh hay kẻ địch, ngửi được mùi tanh hôi liền sẽ bu lại tranh nhau đớp như lũ giòi bọ ăn xác.

Mộ Huân Yên liền nhấc váy tránh ra xa.

Đi được một đoạn, một cái mồm chảy đầy dãi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Niệm Phong tách thành từng lưỡi đao phóng ra, chém cho thân hình dị dạng kia tan tác.

Tuyết vẫn rơi, có điều sắc trắng của tuyết không kịp lấp đi dấu vết máu thịt bầy hầy lác đác rải ở một số nơi.

Lại một con quỷ súc nữa ngã xuống, thân thể ục ịch này ngoài những cánh tay lỉa chỉa không đồng nhất, còn mọc thêm cả chân.

Mộ Huân Yên trầm ngâm đánh giá cơ thể của quỷ súc đã chết. Nàng cảm giác càng đi sâu vào trong cốc, thân hình béo ục ịch của lũ quỷ súc càng giảm dần, tốc độ săn mồi theo đó cũng ngày một tăng lên, thậm chí có nàng thấy một số con còn phát triển đến nỗi gần như mang dang dấp của một nhân loại.

Lũ nghiệt súc này tựa như một bản lỗi của tạo hoá, chúng sinh ra từ nơi tăm tối và nghiệt ngã nhất của Tam giới, nên để có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ngặt nghèo, về cơ bản chúng chỉ là một khối thịt di động háu ăn, thích ẩn nấp để đón chờ con mồi và vốn không có hình dạng cụ thể. Nhưng ẩn sâu trong Phược Dược cốc này, ngoài những con quỷ súc da dày thịt béo dị dạng cấp thấp, còn có những con không biết đã tiến hoá đến mức độ nào.

Như chứng thực với suy đoán của Mộ Huân Yên, một cánh tay xám xịt giơ vuốt muốn bắt lấy nàng. Quỷ súc với cơ thể thon gầy có đầy đủ tứ chi đang lao từ trên không xuống. Tiếng cung linh thanh thoát vang vọng khắp mọi hướng, Mộ Huân Yên nhanh nhẹn né sang một bên.

Thân hình tuy tiến hoá mang bộ dạng tương tự con người, nhưng làn da của quỷ súc nhợt nhạt không khác gì xác chết. Nó cao lêu nghêu, chân tay dài khoằng, móng vuốt nhọn hoắm đen sì. Trên khuôn mặt cũng xuất hiện ngũ quan, có điều dư thêm vài con mắt mọc không đối xứng, miệng vẫn cứ khoe ra những cây nanh lởm chởm và chảy ra thứ chất lỏng tanh hôi, không biết là nước dãi đã hoà trộn với cái gì.

Con quỷ súc nghiêng đầu như đang đánh giá Mộ Huân Yên. Trông nó không mấy vui vẻ khi con mồi của mình linh hoạt như vậy, nhưng vẫn chẳng hiểu sao nó lại ngoác cái mồm lên trời phát ra tiếng khanh khách như đang cười.

Niệm Phong gộp lại thành thanh chiết phiến, trận cuồng phong đánh tới theo hình bán nguyệt. Con quỷ súc cấp cao đang ngoác miệng cười liền bị chém thành hai mảnh.

Có tiếng của vật nặng rơi trên nền tuyết dày và xốp.

Mộ Huân Yên xoay người rảo bước đi về phía trước hai ba bước chân, cung linh đính trên tóc đột nhiên lay động dữ dội. Chân nàng vận lực đạp xuống mượn đà bay lên, vì thế mới tránh được móng vuốt sắc nhọn của con quỷ súc mà vừa nãy nàng đã chém.

Quỷ súc giờ chỉ còn lại nửa người trên, nhưng nó vẫn còn ý thức. Thấy Mộ Huân Yên né được đòn, nó mở trừng trừng đôi mắt đỏ lừ, miệng vẫn khanh khách cười.

"Rốp"

Đầu con quỷ súc bị một bàn tay thuôn dài nắm lấy, những ngón tay nhợt nhạt gầy guộc chỉ cần động nhẹ, đầu con quỷ súc vỡ nát như quả cam chín mọng nước. Chủ nhân của bàn tay ấy phát ra âm thanh trầm thấp như đang cười lạnh, lọn tóc đen lộ ra khỏi lớp áo choàng theo gió tuyết bay tán loạn trong không trung, sắc đen nổi bật lên nửa khuôn mặt trắng bệch, trắng đến mức bệnh hoạn.

"Chúng ta đúng là có duyên nhỉ, Tiểu điện hạ!"

Gã vừa lau tay vừa nói: "Không biết ngọn gió nào lại đưa người đến đây vậy? Không phải bây giờ người nên ở bên Nhị điện hạ, cẩn cẩn dực dực chăm sóc cho y ư?"

Mộ Huân Yên có chút ngoài ý khi thấy gã, nàng hỏi: "Dã Tát Nặc, sao ngươi lại ở đây?"

Dã Tát Nặc nhe răng cười, lại làm bộ như ưu tư sầu não lắm: "Nơi này đến cả quỷ súc cũng có thể sinh sống, Tiểu điện hạ chẳng lẽ nhẫn tâm đến nỗi không Quỷ tộc đặt chân ư?"

Mộ Huân Yên xấu hổ xoay mặt đi, gãi gãi sóng mũi. Nàng quên mất ban nãy Yến Đình Xuyên có nói rằng nơi này thường hay xuất hiện vết nứt không gian lưu thông với tầng bốn, nếu như vậy thì nơi này cũng được xem là "ngôi nhà thứ hai" của Quỷ tộc rồi.

Dã Tát Nặc vẫn không buông tha: "Tiểu điện hạ vậy là không được rồi, người muốn đánh trống lảng với cả ta... Nhưng theo lý thì người nên ở Vân Sơn đảo với Nhị điện hạ mới đúng, sao lại chạy tới chốn này? Dù có là Thượng Thần hay gì đi chẳng nữa thì... nơi này không dành cho nữ hài tử như người đâu."

Mộ Huân Yên không hiểu sao thấy tính nết gã ta có chút quen thuộc, bèn thuận miệng đáp: "Ta đến tìm đồ."

Dã Tát Nặc nom như ngoài ý muốn, trố mắt nhìn nàng: "Người nói xem nơi hoang vu này thì có đồ gì để tìm?" Gã nói đoạn bỗng dừng lại suy nghĩ: "À, là tìm tuyết liên hoa hả? Nhưng tại hạ thấy Tiểu điện hạ đâu cần đến nó làm gì."

Mộ Huân Yên chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn gã: "Ngươi nói ở đây có tuyết liên hoa? Ơ mà không phải... Ta đến tìm đồ giúp Nhị ca ta. Ngươi có thấy cây trâm ngọc nào kiểu dáng như vậy ở quanh đây không?"

Nàng vừa nói vừa đưa bản sao bằng gỗ cho Dã Tát Nặc xem qua.

Dã Tát Nặc ngắm nghía hồi lâu thì hỏi: "Kiểu dáng này chưa thấy bao giờ, là đồ tặng à?"

Mộ Huân Yên: "Đúng rồi. Là người trong lòng tặng cho Nhị ca đấy. Lúc y phát hiện đã làm mất nó thì kích động ghê lắm... Ta nghe nói bọn họ lãnh Thiên kiếp ở đây nên đoán nó chỉ rơi ở quanh đâu đó trong cốc này. Uầy... Đình Xuyên nói Thiên kiếp không phải chỉ đánh một chỗ nên khó xác định chỗ cụ thể, vì thế ta và chàng đành chia ra tìm đây này."

Dã Tát Nặc nghe thế, xem chừng ngạc nhiên lắm, gã ngoáy ngoáy lỗ tai mình hai ba cái rồi hỏi lại: "Người bảo Thái tử nói gì cơ? Thiên kiếp không phải chỉ đánh một chỗ á?"

Thái độ của gã làm Mộ Huân Yên cũng bất ngờ theo: "Vậy ý của ngươi là..."

Dã Tát Nặc cau mày: "Ta không biết tại sao Thái tử lại nói vậy... Nhưng Thiên kiếp chỉ đánh một chỗ thôi là người đã chạy không thoát rồi, tội gì phải đánh nhiều nơi làm gì, Thiên Lôi cũng bận mà. Huống hồ Thiên kiếp là của cá nhân, đánh diện rộng theo lời y nói chẳng phải sẽ đánh nhầm vào người vô tội sao. Ha ha... Tiểu điện hạ cũng từng lãnh Thiên kiếp rồi nhưng chắc không để ý nhỉ. Ai nha, Thái tử cũng thật là... Phược Dược cốc tuy không đến nỗi nhưng Rừng Minh giới, nhưng nơi xô bồ này không thích hợp dẫn tiểu hài tử chạy loạn xung quanh, sao y lại nói như vậy chứ."

Mộ Huân Yên trầm mặc.

Ngay từ lúc bắt đầu nàng không biết tại sao lại vô duyên vô cớ mà từ tầng sáu chạy thẳng lên tầng tám...

Yến Đình Xuyên xuất hiện đúng lúc cứu nguy, còn chủ động dẫn nàng đi xuống Phược Dược cốc, nhưng cuối cùng điểm đến của hai người lại cách nhau mấy mươi dặm...

Bóng người tập kích sau khi nàng đi khỏi thôn Đào Yên, tuy ngược sáng dưới bóng trăng không thể thấy mặt, nhưng vóc dáng cao gầy cùng đôi mắt đỏ rực đầy sát khí...

Sự xuất hiện của người con gái trông giống như nàng cứ liên tục hỏi về một người tên Minh Trạch. Nàng ta là ai? Người nàng ta muốn kiếm lại là ai?

Những chuyện này có liên quan gì đến Yến Đình Xuyên không nhỉ?

Thiên kiếp không phải chỉ đánh một chỗ...

Mộ Huân Yên nhíu mày, tại sao chàng lại nói dối mình làm gì?

Liên kết một số sự việc gần đây, Mộ Huân Yên càng nghĩ càng thấy phức tạp. Mộ Huân Yên xoa mi tâm, Niệm Phong trên tay xoè ra khe khẽ quạt.

Niệm Phong...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro