Chương 9: Trung Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Huân Yên thấy Nhị ca mình càng tìm càng hoảng, nàng vội hỏi:

"Cây trâm đó quan trọng lắm ư? Nếu... Nếu ca lỡ làm mất rồi thì ta sẽ giúp ca mua một cây mới. Dù sao cũng chỉ là một món trang sức nhỏ, dẫu có hiếm đến mấy, ta cũng sẽ tìm cách để tặng cho ca một cây y hệt như vậy. Ca còn nhớ hình dáng cây trâm đó như thế nào không?"

Mộ Tịch Hoa nghe nàng nói xong thì cả người bần thần, mất một lúc y mới chậm rãi lắc đầu, đôi mắt ban nãy còn ẩn chứa hàng ngàn vì tinh tú nay lại như bị bao phủ bởi một màn sương dày, trông vô cùng tịch mịch. Y nói, giọng không khỏi có chút run rẩy:

"Không có thứ gì có thể thay thế được đâu, vì cây trâm đó... là do chính tay chàng tặng cho ta."

Mộ Huân Yên rất nhanh đã hiểu ra từ "chàng" mà Mộ Tịch Hoa nói là ai, cộng thêm đôi lời bộc bạch của y trước đó, nàng cũng hiểu tại sao cây trâm đó lại quan trọng đến vậy. Nhưng còn chưa kịp để đại não nghĩ cách làm thế nào để trấn tĩnh Nhị ca thì người trước mặt đã ngã khuỵ xuống, máu tươi nhiễu nhại đầy trên mặt đất.

Máu ộc ra từ miệng, trào ra khoé mắt và lỗ mũi của Mộ Tịch Hoa. Mộ Huân Yên vội đưa tay đỡ lấy thân thể gầy gò của y, nhìn sắc mặt trắng ởn hệt như xác chết đang nằm trong vòng tay mình, nàng gào lên:

"Người đâu! Mẫu thân! Phụ thân! Cứu mạng!"

.

Với sự trợ giúp của song thân và gia nhân, Mộ Tịch Hoa lại được đưa vào tư phòng của y. Liễu Di Giai đang lau đi vết máu bám trên mặt y, thần sắc của bà giờ đây cũng nhợt nhạt chẳng khác gì đứa con trai đang nằm yên trên giường. Phu nhân Hồ tộc trông hệt như ngọn đèn dầu trước gió, chỉ cần thổi mạnh một tý thôi là sẽ tắt ngay.

Mộ Duẫn xem xét tình hình của Mộ Tịch Hoa, thấy không phải do vết thương tái phát nên ông có chút yên tâm. Nhưng ông cũng đang cân nhắc không biết có nên mời Thuỷ Vu Hề quay lại khám thêm lần nữa hay không. Phần thì sợ lão chỉ mới rời khỏi Vân Sơn đảo chưa được bao lâu, nếu gọi giật ngược lại thì không phải phép lắm, nhưng phần cũng sợ không biết con mình bị như vậy có gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng hay không.

Trong lúc Mộ Duẫn còn đang do dự, phía cửa phòng lại có một giọng nói vang lên:

"Mọi người yên tâm đi, y không có mệnh hệ gì đâu. Chỉ là Thần cách đang trong lúc phục hồi, người hơi yếu, lại còn bị đả kích tâm lí nên mới sinh ra cơ chế phản phệ thôi. Mọi người cứ để Lão Nhị nằm nghỉ ngơi là được rồi."

Mộ Huân Yên chỉ cần nghe giọng thôi là đủ biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Nàng cùng song thân quay đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy Mộ Án Nguyệt đang chậm rãi nhấc chân bước lại gần chỗ mọi người. Mộ Huân Yên thấy thần sắc của hắn, không hiểu sao lại trông cũng nhuốm chút mệt mỏi, mồ hôi rơi trên trán cũng chưa kịp lau. Nhưng Mộ Án Nguyệt hình như cũng không phải là người để tâm đến vẻ ngoài của mình cho lắm, hắn chỉ hướng về phía phụ mẫu, lễ phép nói:

"Để con khám cho Lão Nhị chút được không?"

Liễu Di Giai và Mộ Duẫn đưa mắt nhìn nhau, tuy có chút khó hiểu nhưng rồi vẫn đứng dậy nhường chỗ. Mộ Án Nguyệt nắm lấy cổ tay Mộ Tịch Hoa, hắn cứ thăm dò một hồi, khuôn mặt gợi đòn thường ngày nay lại tỏ ra khó chịu ở góc không dễ thấy.

Mộ Án Nguyệt: "Có dược tính hỗ trợ nên tình hình tương đối ổn định, nhưng trong lúc thân thể đang hồi phục, mọi người đừng để y đi loạn lung tung, nếu có chuyện phát sinh như lúc nãy thì lại không hay. Người bệnh cần phải giữ tinh thần lạc quan mới mau khỏi bệnh được. Như con đã nói, Thần cách y đang trong giai đoạn phục hồi, thân thể so với lúc mới vừa phi thăng có hơi yếu hơn một chút, mọi người hãy khuyên Lão Nhị ở nhà nghỉ ngơi cho đầy đủ. Nếu y không còn quá kích động thì sẽ không bị phản phệ nữa."

Liễu Di Giai: "Vậy còn chuyện cấp bậc?"

"Như mọi người đã biết..." Mộ Án Nguyệt nhéo nhéo vùng da giữa hai hàng chân mày, y lẩm bẩm:

"... cao nhất vẫn là Trung Thần."

Mộ Huân Yên nghe Tứ ca lẩm bẩm gì mà Trung Thần gì đó, cộng thêm với việc Mộ Nhị ca bị thương có dính dáng đến Thiên lôi, điều này khiến cho nàng hình như có chút e ngại. Cùng lúc nhìn lại con đường phi thăng suôn sẻ của mình, Mộ Huân Yên tự hỏi có khi nào sau này bỗng nhiên Thiên mệnh nghĩ thông rồi bùm một phát cho nàng giảm xuống một bậc như Nhị ca không. Nói không chừng là hai, hoặc ba bậc luôn không chừng...

Trong lúc nàng bâng quơ suy nghĩ, Mộ Án Nguyệt đã đứng dậy nhường chỗ cho phụ mẫu, hắn còn nói gì đó hai người, rồi lại trở gót bước ra ngoài.

"Tứ ca, ca lại đi tới U giới nữa hả?"

Mộ Huân Yên lẽo đẽo theo sau Mộ Án Nguyệt cả đoạn đường dài, mắt thấy hắn lại định rời đi, nàng liền hỏi: "Lần này lại tới U giới bàn chuyện gì? Sao ca không dẫn Mạnh tỷ về nhà nói chuyện luôn cho dễ nhỉ?"

"Người ta còn nhiều việc phải lo, không như muội suốt ngày thích đi đâu thì đi đó đâu."

Mộ Án Nguyệt rút Thác Ly kiếm ra, hắn mỉm cười quay sang nhìn nàng, sau đó lại hơi cúi người xuống, nói nhỏ:

"Lão Nhị đành nhờ muội trông giúp ta nhé, lần này không dẫn muội đi được rồi, đợi dịp khác rảnh rỗi ta sẽ dẫn muội xuống thăm Nguyệt Nương."

Mộ Huân Yên vốn cũng chỉ tò mò mà nói vậy thôi chứ cũng không thật sự muốn đi, nghe Tứ ca nói vậy nên nàng ngoan ngoãn gật đầu, trịnh trọng nói:

"Tình hình hiện giờ đang rất loạn, Tam ca chưa tìm được, Nhị ca lại bị thương, muội sẽ ở nhà phụ trợ mọi người. Ca yên tâm, ta sẽ không chạy loạn đâu."

Mộ Án Nguyệt chỉ cười mà không nói, hắn xoa đầu Mộ Huân Yên một cái rồi một mình đạp kiếm bay đi.

Mộ Huân Yên thấy Tứ ca đi rồi thì cũng quay trở lại phòng, vừa mới mở cửa bước vào đã thấy Nhị ca mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Tư phòng khuất nắng tờ mờ tối, sắc mặt Mộ Tịch Hoa lại trắng bệch nằm im trên giường, trên người lại mặc y phục đỏ, trông chẳng khác gì nữ quỷ đang oán thán.

Mộ Huân Yên tiến tới chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, nàng hỏi:

"Nhị ca tỉnh rồi à?"

"Ta vốn đâu có ngất đâu..." Mộ Tịch Hoa vẫn nhìn chằm chằm cái trần đá không chớp mắt: "... chỉ là muốn nhân cơ hội đó mà bình tĩnh lại một chút."

Cách bình tĩnh này của Nhị ca cũng quá doạ người rồi đấy, nàng nghĩ.

Không khí trong phòng lại chìm vào khoảng yên lặng đến ngộp ngạt, Mộ Huân Yên đang cân nhắc không biết nên nói cái gì, chuyện gì vừa có thể lên lại không khí mà cũng vừa không khiến Nhị ca của nàng kích động.

Nhưng còn chưa đợi nàng nghĩ xong, người nằm trên giường đã ngỏ lời trước rồi.

"Chuyện Thần cách của ta vốn đã là một loại hệ luỵ tồn tại từ lâu rồi. Chẳng qua, không ngờ mọi người khi biết sự thật lại tỏ ra kinh ngạc đến như vậy." Mộ Tịch Hoa nói, nhưng lại bất động thanh sắc mà nhìn trần nhà, đôi mắt y mở to như muốn nhìn xuyên qua tầng đá dày thấy được cảnh sắc muôn màu muôn vẻ bên ngoài vậy. Giờ khắc này trông y chẳng khác gì con rối, mặc kệ người ta đặt sao nằm vậy.

Nhưng "con rối" này chỉ nằm im thất thần được chốc lát, sau đó y chống tay nâng người ngồi dậy. Mộ Huân Yên thấy y muốn xuống giường bèn đưa tay ngăn lại:

"Nhị ca muốn đi đâu? Thần cách còn chưa hồi phục, ca cần phải tịnh dưỡng thêm."

Mộ Tịch Hoa vô thần nhìn sang nàng, bỗng, y nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Muội xem... ta nói ta buông bỏ chàng rồi, nhưng cây trâm đó ta lại không buông được. Nó là thứ duy nhất do chính tay chàng đã tặng cho ta, nếu mất nó rồi..." Y nghẹn ngào:

"Nếu mất nó rồi, ta chẳng còn gì cả. Với bộ dạng của hiện tại, ta chỉ đổi được mỗi cây trâm ngọc... Nếu mất nó rồi, những chuyện ta làm trước đây còn nghĩa lý gì nữa?!"

Mộ Tịch Hoa nói xong lại muốn bước xuống giường, nhưng Mộ Huân Yên không những không tránh mà còn kiên quyết cản lại. Hai huynh muội cứ như vậy mà giằng co nhau một hồi. Mộ Huân Yên thấy cứ vậy hoài cũng chẳng phải cách hay, có khi còn vô tình chạm vào vảy ngược của Mộ Tịch Hoa khiến y kích động rồi thổ huyết thêm một lần nữa thì thật sự không ổn chút nào. Đại não nàng nhanh chóng vận hành một vòng, sau đó lại bắt chước theo giọng điệu của Mộ Thu Tuyết, vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng hỏi:

"Cây trâm đó... Ca nghĩ xem nó có khả năng rơi lạc ở chỗ nào nhất? Nơi cuối cùng ca đặt chân đến là ở đâu? Ta sẽ dựa theo đó mà tìm về cho, chỉ cần ca miêu tả lại hình dáng của cây trâm, ta nhất định sẽ tìm nó về cho ca. Nhưng với một điều kiện, ca phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt và đợi tin tức từ ta. Nhị ca, có tin ta không?"

Mộ Tịch Hoa nghe nàng nói xong, thần sắc có chút sững sờ mà nhìn nàng. Có lẽ do lời nói của Mộ Huân Yên làm cho dao động, hoặc cũng có thể do y biết hiện tại giới hạn thân thể của mình nằm ở đâu. Cho dù là trường hợp nào đi nữa, cuối cùng y cũng chịu yên phận, không giằng co hay càn quấy đòi đi nữa.

Mộ Huân Yên thấy Nhị ca chịu thoả hiệp thì kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên chiêu này của Tam ca vẫn là hữu dụng nhất, già trẻ lớn bé đều dùng được.

"Nơi cuối cùng ta đặt chân tới... chính là Thiên giới" Mộ Tịch Hoa mấp máy môi nói, đoạn, y ngẫm lại hình ảnh nằm thoi thóp sắp chết của mình, rồi một bóng hình mờ mờ mà quen thuộc xuất hiện đút dược cho y.

"... Nhưng cũng có thể là ở Hạ giới."

Sau đó, Mộ Tịch Hoa đem hết thảy sự tình nói sơ lược cho nàng nghe. Từ chuyện theo dõi người thương không thành, đến việc vô tìm nghe lỏm thông tin hạ phàm lịch kiếp của người ta, vân vân mây mây... Mộ Huân Yên im lặng ngồi nghe hết đầu đuôi sự tình, nhìn khuôn mặt của Nhị ca khi nhắc đến người kia và cây ngọc, cùng với lời mô tả chi tiết đến từng tiểu tiết, nàng lúc này mới thật sự bỏ cái suy nghĩ tìm đại một cây trâm có kiểu dáng tương tự nhằm xí gạt y.

"... Từ lúc bắt đầu Lôi kiếp đến lúc rời khỏi Hạ giới, ta với chàng đã ở chân núi Phược Dược cốc, trâm ngọc có thể đã rơi ở đó không chừng." Mộ Tịch Hoa nói.

Mộ Huân Yên lẩm bẩm, ba chữ "Phược Dược cốc" hình như nghe có chút quen tai...

.

Một là Hạ giới, hai là Thiên giới, trời đất bao la vậy, rớt ở Vân Sơn chưa chắc nàng đã tìm được, huống chi là hai nơi xa tít mù khơi như tầng năm và tầng chín...

Sau khi vò đầu bứt tóc một hồi, hình như Mộ Huân Yên mới chợt nhớ rằng nhà mình còn có một vị khách của Thiên tộc, nhưng chờ tới khi nàng nhớ ra, "cái đuôi" luôn lẽo đẽo đi theo sau lưng không biết đã biến mất từ lúc nào rồi...

Mộ Huân Yên dạo hết một vòng, mới nghe Mộc Thời Khuyên nói Thiên tử sau khi cáo từ với Mộ Duẫn và Mộ phu nhân thì lập tức rời khỏi Vân Linh động rồi, nom bộ dạng rời đi có vẻ gấp gáp lắm.

Mộ Huân Yên nghe tin Yến Đình Xuyên không từ mà biệt đã được một lúc lâu, không còn cách nào ngoài nhờ Mộc Thời Khuyên lên Thiên giới tìm thử xem tình hình thế nào. Dù sao nhỏ trông vậy chứ còn sành sỏi đường đi hơn cả nàng.

Mộc Thời Khuyên cũng cực kỳ hợp tác, nhỏ vừa chú tâm nghe nàng mô tả cây trâm ngọc, vừa dùng thân gỗ khéo léo mô phỏng theo hình dáng mà nàng kể. Sau khi xác nhận mức độ tương thích với Mộ Tịch Hoa, Mộc Thời Khuyên mới đưa cho nàng một cây, nhỏ cũng cầm theo một cây hớn ha hớn hở chạy lên Thiên giới tìm.

Mộ Huân Yên sau khi cân nhắc và suy tính hồi lâu, nàng vẫn có cảm giác trâm ngọc vẫn có khả năng cao là rơi ở nơi Nhị ca lãnh Thiên kiếp. Dù gì trên người Mộ Tịch Hoa thứ không thể thiếu nhất vẫn là trang sức, nếu trâm ngọc có rớt ở Thiên giới thì cũng đã rơi thêm một vài món rồi, nhưng trên cả quãng đường về nàng để ý là hầu như không còn món nào rơi rụng cả. Vậy nên, kết quả khả quan nhất vẫn ở Hạ giới. Thêm nữa, từ đợt hôn mê mấy trăm năm liên tiếp, nhiều sự vật sự việc khiến nàng cảm giác cứ tựa như đã quen, đặc biệt là ba chữ "Phược Dược cốc" này.


.

Không biết bản tính mù đường phát huy tối đa khả năng của nó, hay do nàng quá tập trung vào thuyết âm mưu của riêng mình, lặn lội cả buổi trời mà ngay cả cổng Thiên giới hay Thính lâu ở tầng sáu còn chưa thấy được bóng dáng, chứ đừng nói chi đến cảnh sắc lờ mờ của Nhân tộc nằm ở tầng năm.

Mộ Huân Yên suy sụp tự trách, đáng lẽ ra nàng nên nhờ Mộc Thời Khuyên đưa nàng xuống địa phận Hạ giới trước, sau đó để nhỏ muốn đi đâu thì đi mới đúng!

Đang lúc bần thần không biết nên đi tiếp hay vòng lại, vì cảnh trí xung quanh ngoài mây cũng vẫn là mây, phía sau lại vang lên một giọng nói trầm ấm, nửa tưởng xa lạ mà nửa lại như rất thân quen:

"A... Tiểu điện hạ?"

Mộ Huân Yên xoay người lại, trong ánh mắt lấp lánh phản chiếu lại hình bóng của Yến Đình Xuyên. Dáng người của chàng tương đối cao, lại còn thuộc kiểu hình nhìn thoáng qua thì trông có vẻ hơi gầy, nhưng y phục trắng thêu viền vàng mặc trên người lại vừa vặn ôm lấy thân hình hoàn mỹ, phô ra đường nét cơ thể vô cùng cân đối, đẹp đẽ. Chàng Thái tử Thiên tộc hoàn mỹ này không biết đứng sau lưng nàng từ lúc nào, vì vóc dáng cao lớn nên có hơi cúi người xuống mà nhìn nàng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc cùng ánh mắt ôn nhu cũng đang phản chiếu lại vẻ mặt kinh hỷ của Mộ Huân Yên.

Mộ Huân Yên nhoẻn miệng cười tươi, có chút không hiểu tại sao tâm tình lại đột nhiên biến chuyển kỳ lạ đến như vậy, nàng nói: "Thái tử điện hạ, ta còn tưởng ngài đã trở về điện Thiên Quân rồi."

Vị Thái tử trước mặt phát ra tiếng cười trầm thấp: "Ừm, ta thấy nàng và Nhị điện hạ gặp nhau nên định tránh mặt một chút, chừa khoảng riêng cho hai người... không ngờ đúng lúc phụ hoàng có lệnh gọi ta về gấp. Nhưng nàng đến địa phận tầng tám làm gì thế?"

Đầu Mộ Huân Yên quay qua quay lại nhìn xung quanh như muốn xác nhận lời chàng nói. Nhưng đáng tiếc bốn bề ngoài nền mây trắng cũng chỉ có thêm bầu trời xanh, nhìn đâu cũng là một mảng rộng lớn mênh mang.

Yến Đình Xuyên thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác cứ liên tục nhìn dáo dác xung quanh, khuôn mặt chàng trước sau vẫn giữ nụ cười không thay đổi, nhưng tổng thể lại mang đến cảm giác buồn tủi đến kỳ lạ, chàng nói:


Mộ Huân Yên nặn ra nụ cười vô cùng sượng trân, giơ móng vuốt nện lên vai chàng bộp bộp, ngoài ra còn đệm thêm mấy tiếng cười khan. Nàng cũng đang muốn biết tại sao, rõ ràng nàng nhớ là cắm đầu đi xuống, hà cớ gì lại quay ngược đi lên Thiên giới để làm gì?

Yến Đình Xuyên: "Nàng muốn đi đâu? Ta dẫn nàng đi."

Mộ Huân Yên: "Nãy ta nghe gia nhân nói Thái tử điện hạ được Thiên Quân triệu kiến, lại còn gọi về gấp, đây hẳn là chuyện trọng đại. Về phần ta, để ta tự đi là được..."

Yến Đình Xuyên cười, chìa bàn tay với những ngón tay thuôn dài của chàng ra trước mặt nàng: "Chuyện đó... ta và phụ hoàng đã sớm bàn xong rồi, vốn còn định mượn cớ xuống Vân Sơn đảo thăm nàng. Ta đoán nàng cũng không phải đang định đi đến Thiên điện đâu nhỉ? Vậy chi bằng để ta đưa nàng đi. Tiểu điện hạ, có tin ta không?"

Mộ Huân Yên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, không hiểu sao lại đặt tay mình lên. Đợi đến lúc nàng định thần lại, độ ấm từ bàn tay kia đã phủ lấy những ngón tay của nàng, thật sự khiến từ tận đáy lòng lại dâng lên một loại cảm xúc thân quen đến khó hiểu.

Mộ Huân Yên cũng thẳng thắn bảo mình đang đi tìm đồ cho Nhị ca, còn đưa ra chiếc trâm gỗ do Mộ Thời Khuyên mô phỏng cho Yến Đình Xuyên xem thử.

Sau khi chàng nhìn qua chiếc trâm, có chút suy tư: "Đúng là khi nãy ta có ở điện Thiên Quân nhưng kiểu dáng loại trâm cài này tương đối đơn giản nên ta cũng không để ý lắm. Không biết có thật sự rơi ở đó không... Để ta quay lại tìm xem."

"Ấy..." Mộ Huân Yên vội vã kéo chàng lại: "Ta có nhờ Mộc Thời Khuyên đi xem thử rồi, nhưng ta vẫn nghĩ khả năng nó sẽ rơi ở Hạ giới nhiều hơn."

Yến Đình Xuyên trông có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại: "Hạ giới?"

Mộ Huân Yên gật đầu: "Nhị ca đã từng chịu Lôi kiếp ở đó nên ta đoán thế, Thái tử điện hạ chỉ cần dẫn ta đến biên giới Nhân tộc là được rồi, mọi chuyện về sau ta tự lo liệu được."

Thái tử Thiên tộc trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Ta nhớ không lầm thì nơi Nhị điện hạ với Đạm Vân Quân lãnh Thiên kiếp vừa rồi là ở Phược Dược cốc. Chỗ đó tuy là một cốc nhỏ nhưng băng tuyết bao phủ quanh năm, thêm nữa, nơi đó lại còn là nơi kết giới hay bị trục trặc nên sinh vật sống có thể tồn tại là rất ít. Dù là thân phận gì đi nữa, thì việc một mình nàng đi vào nơi đó ta nghĩ khá nguy hiểm. Mộ đại nhân và Mộ phu nhân từng có ơn với ta, để ta thay họ bảo hộ nàng cho đến khi tìm được đồ,

Mộ Huân Yên nhìn khuôn mặt như ngọc như tượng của chàng, kéo kéo khoé miệng cười: "Dù gì người chịu thiệt cũng không phải là ta. Vậy làm phiền Thái tử điện hạ chỉ đường rồi."

Thái tử Thiên tộc cúi đầu nhoẻn miệng cười, đôi mắt như làn nước mùa thu duy chỉ phản chiếu mỗi hình dáng nàng. Hai tay nàng vẫn thuỷ chung gắt gao bám lấy ống tay của chàng. Hai người kẻ trước người sau đạp gió bước từng bước về một phía nào đó.

Không biết đi được bao lâu, phía trước đã thấp thoáng bóng dáng núi non trùng điệp thoắt ẩn thoắt hiện sau dám mây trắng bồng bềnh. Thiên tử trước mặt bỗng nhiên lên tiếng:

"Ta tên Đình Xuyên, thiết nghĩ... nàng không cần gọi ta là Thái tử điện hạ mãi."

Mộ Huân Yên có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh liền nói:

"Ngài cũng không cần phải gọi ta là Tiểu điện hạ, cứ gọi Huân Yên là được. Xuống Hạ giới rồi cũng mong được ngài chiếu cố."

.

Lần này đáp xuống tầng năm không bị dị vật bám lấy, cũng không hề bị rơi vào giấc ngủ sâu. Nhưng trái với đích đến "quanh năm bao phủ bởi băng tuyết" và "hầu như không tồn tại sinh vật sống" mà Yến Đình Xuyên đã nói, thì nơi nàng đang đứng lại là một chốn phồn hoa toàn Nhân tộc với Nhân tộc.

Mà cái người bên cạnh đã từng nói sẽ bảo hộ nàng, lúc này bỗng biến đi đâu mất, không thấy tăm hơi...

Muôn hồng nghìn tía dập dìu trước mặt, nàng nhìn họ, mà họ cũng đang đưa mắt đánh giá nàng.

Thanh chiết phiến màu bạc xoè ra, Niệm Phong phe phẩy che nửa khuôn mặt, Mộ Huân Yên trông hệt như một thiếu nữ e ấp xách váy đi dò hỏi một vài người bán hàng bên đường.

Sau khi làm quen một lúc nàng mới được cho biết, nơi nàng đang đứng có tên là thôn Đào Yên, nằm trước điểm đích nàng muốn đến chỉ cách mấy mươi dặm đường.

Có một lão bán hàng cho biết thêm, Thược Dược cốc từ xa xưa vốn sinh ra đã là nơi trú ngụ của yêu ma quỷ quái. Thậm chí lúc trước đã từng có một con yêu thú thành tinh giả làm người trà trộn vào thôn để bắt những đứa trẻ nhỏ. Sau một lần bị người dân phát giác, lúc truy đuổi đã có người tận mắt thấy nó chạy vào trong cốc, từ đó về sau không còn thấy con yêu quái đó xuất hiện. Trải qua mấy trăm năm rồi, không biết nó còn sống hay đã chết nữa.

Đúng lúc lại có người qua đường Giáp nói thêm: "Tầm vài tháng gần đây, ta tận mắt chứng kiến bầu trời phía trên Phược Dược cốc mây đen kéo đến đen kịch một vùng, sau đó sấm sét cứ liên tục bổ xuống cốc không ngừng, khiến ta sợ chết được..."

Khách quan Ất nghe thế cũng góp chút náo nhiệt, nói: "Chắc thiên lôi cũng thấy ma quỷ lộng hành đến thế là cùng nên đã ra tay giúp dân thanh trừ con quái vật đó rồi. Ta còn nghe kể mấy trăm năm trước có một trận thiên lôi, từng đánh xuống địa phận đó, trông cực kỳ ác liệt, ước tính cũng kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm!"

Thư sinh Bính cũng nhiệt tình nói: "Chuyện này ta cũng nghe kể lại, hình như tính đến nay cũng gần mấy thế kỷ trôi qua rồi. Vốn những chuyện truyền miệng này ta cũng không mấy tin tưởng, làm gì có ai mà sống đến từng ấy năm để chứng kiến đâu chứ? Nhưng sau khi tận mắt thấy đợt thiên lôi hôm nọ, ta lại bắt đầu tin tưởng rồi!"

Tiều phu Đinh bỗng nhiên rùng mình sợ hãi: "Nghĩ đến có một con yêu quái vừa có thể biến thành người, vừa có thể sống đến trăm ngàn năm, lại còn bị sét đánh không chết... Đúng là đáng sợ! Không biết trên đời này sẽ còn bao nhiêu quái vật như thế nữa? Ôi! Trời bắt đầu tối rồi, ta đi về bảo thê tử trông kỹ các con cho cẩn thận vậy."

Đám đông nghe thế cũng ngẩn mặt lên nhìn sắc trời, đúng là mặt trời đã chuẩn bị xuống núi mất rồi. Ánh tà dương len lỏi qua tầng mây, trông như đang muốn đốt cháy cả một khoảng trời rộng lớn.

Nhân tộc bắt đầu lục tục dọn lại đồ đã bày ra, ai ai cũng muốn về nhà trước khi ánh chiều chuyển dần về đêm. Một vài nhà đã bắt đầu đóng cửa thắp đèn, ánh đèn leo loét hắt ra từ những khe hở của những ván gỗ, nhưng cũng chẳng thể đẩy lùi được bóng tối đang bắt đầu bao trùm khắp thôn nhỏ là bao.

Mộ Huân Yên cảm thán cảnh sắc sinh hoạt hiện hữu trước mắt, nghĩ lại thì những Nhân tộc này cũng không khác gì những thần dân của nàng, ngoại trừ chuyện yêu ma quỷ quái trong quan niệm của họ tương đối mang tính đánh đồng.


Đương lúc nàng còn mãi chìm vào trầm tư, bản thân nàng đã cách khỏi thôn Đào Yên một đoạn dài. Bóng đêm bao trùm khắp mọi hướng, ngoại trừ phía sau lưng còn chút ánh đèn heo hắt, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ để soi rõ được ba phía còn lại là bao.

Cũng may nhãn lực Hồ ly tương đối tốt, mà cái danh Thượng Thần nàng leo lên cũng không phải đồ dỏm. Mộ Huân Yên rất nhanh đã thấy một cái mồm đầy nanh nhọn và nước dãi đang muốn cắn phập về phía nàng.

Tay cầm Niệm Phong nhanh chóng quét một hình bán nguyệt trên không trung, bàn tay nàng vừa lia qua, những chiếc nan quạt bắt đầu rã ra rồi xếp thành một vòng cung lơ lửng phía sau nàng. Thanh chiết phiến được cấu thành từ rất nhiều lưỡi dao uốn lượn như sóng, ánh bạc sắc lẻm liên tiếp nối đuôi nhau. Những lưỡi dao vừa được tuốt ra khỏi hàng ngũ đã lũ lượt cắm phập vào miệng con quỷ súc, chúng xé toạt thân hình ục ịch kia như chém đất bùn. Tiếng gió và tiếng côn trùng rả rít kêu vang, át cả tiếng rên khóc cuối cùng của một sinh mạng cấp thấp.

Có một bóng đen lao vụt qua, len lẩn sau những bóng cây mịt mùng. Và rồi từ trong khoảng không đen như mực, những dây thân leo xanh rờn ồ ạt trào ra như vũ bão, những lưỡi dao lượn sóng vẽ ra vô số đường chém ánh bạc, dây leo xanh um lả tả rụng xuống như mưa.

Đột nhiên, mặt đất dưới chân Mộ Huân Yên cũng bắt đầu nứt ra, dây leo mọc lên nhanh như thỏi, tầng tầng lớp lớp dây leo bò ra như rắn, chúng cứ bám riết lấy chân nàng không tha. Mộ Huân Yên vận khí đạp mạnh xuống đất lấy đà nhảy lên không trung, mặt đất vì chịu lực lớn nên lõm xuống một lỗ tròn với đường kính hơn ba mét, dây leo theo đó cũng mọc lên càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày rậm. Chúng cứ nhất quyết muốn nuốt lấy nàng.

Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm không biết đã mai phục từ lúc nào, nhân lúc nàng nhảy lên không trung thì lập tức chớp thời cơ giơ vuốt đánh về phía nàng.

Vầng trăng lay lắt nơi đầu cành, ánh sáng heo hắt chỉ soi được một bóng dáng cao gầy và đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.

Phía dưới dây leo đang vươn lên, phía trên bóng người đánh úp xuống càng lúc càng gần. Thanh chiết phiến vốn đã bị bao vây bởi mớ dây leo thế tuôn ào ào như vũ bão, Niệm Phong thấy tiểu chủ nhân của mình bị kẹp giữa, một nửa lưỡi dao gợn sóng rẻ hướng, vun vút lao lên muốn bảo vệ nàng. Mộ Huân Yên đương lúc định vận linh lực đánh trả bóng người ẩn trong màn đêm, khuôn mặt ngược sáng với đôi đồng tử dựng đứng khiến nàng nhất thời rơi vào trạng thái sững sờ trong vài giây.

"Oanh" một tiếng. Vòng tròn bảo hộ được kích hoạt, nó ôm trọn lấy Tiểu điện hạ Hồ tộc, cản lại móng vuốt và sức ép của bụi dây leo trong tích tắc. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên sườn mặt của bóng người nọ, người kia vội vã quay mặt đi, những lưỡi dao xé gió lao đến, nhưng chỉ chém vào khoảng không vô định. Bóng người kia vừa mới ở đó, nhưng vừa chớp mắt một cái đã biến mất. Chỉ còn sót lại mớ dây leo lả tả rơi xuống như mưa, thanh chiết phiến cũng trở về bộ dạng ban đầu, đang nằm bất động dưới đất.

Mộ Huân Yên ngồi bệt trong vòng bảo hộ, cắn răng chịu đựng từng cơn đau như búa nện vào đầu.

Không biết thời gian trôi đã bao lâu, âm thanh với tần số cao chót vót bỗng vang lên trong đại não, nổi bật lên từ những tiếng nhiễu loạn kéo dài, hoà lẫn với cơn đau như đang đòi mạng:

"Chàng đâu? Chàng đâu rồi?"

Là một giọng của nữ nhân, ngữ điệu nghe vô cùng quen thuộc, nhưng Mộ Huân Yên lại không có tâm trạng nhớ xem chủ nhân của nó là ai.

"Minh Trạch, chàng ấy đâu rồi?!"

Nữ nhân nức nở gào lên, hai bàn tay bấu chặt lấy hai bả vai nàng, móng vuốt xuyên qua lớp y phục, bấm vào da thịt nàng đau điếng.

Mộ Huân Yên bị cơn đau đầu hành hạ, nay lại bị quấy rầy, nàng cũng muốn mắng con thần kinh này lắm, nhưng vừa nhìn thấy mặt nàng ta, trăm câu chửi mắng bỗng nhiên nghẹn lại nơi lồng ngực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro