Chương 8: Mộ Tịch Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các vết thương đã được băng bó xong rồi, với tình hình này thì Tiểu Hoa không có gì đáng lo cả. Mộ phu nhân cũng không cần quá lo lắng." Thuỷ Vu Hề sau khi chẩn khám sơ lược cho Mộ Tịch Hoa liền nói, câu nói như giúp mọi người ở Vân Linh động trút ra tầng áp lực đang đâm dầm trong tim.

"Nhưng mà thật kỳ lạ..." Thuỷ Vu Hề nhăn mày cau có một hồi lâu:

"... Thần cách của y hiện tại bị hao hụt rất nặng, theo Thuỷ mỗ suy đoán, cho dù có tu bổ hoàn toàn linh lực, Tiểu Hoa cùng lắm chỉ đạt đến mức Trung Thần là cùng..."

Mộ gia ai nấy nghe xong cũng đều kinh ngạc, tất cả đồng loạt quay đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Mộ Tịch Hoa. Nhị điện hạ Hồ tộc sắc mặt trắng hơn cả giấy đang nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã rơi vào giấc ngủ rất sâu. Mộ phu nhân đau lòng vươn tay nắm lấy bàn tay của Mộ Tịch Hoa. Mặc dù thân là nam nhi, nhưng bàn tay lại nhỏ thó chẳng khác gì nữ tử, từng ngón tay thuôn dài, gầy gò và trắng bệch. Bà cuối cùng vẫn không giữ được sự bình tĩnh, nước mắt lã chã tuôn ra, rơi xuống đôi bàn tay đang nắm thật chặt.

"Đứa trẻ ngốc này, bao năm qua đã trải qua những gì vậy chứ... Tại sao lại thành ra nông nổi này?"

Tư phòng ngoài tiếng thút thít của Mộ phu nhân Liễu Di Giai thì hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Người ngó lên trời, kẻ nhìn xuống đất, nào có ai còn tâm tư để ý đến bóng người với áo choàng lông màu tím đang lẳng lặng đứng tựa lưng ngoài cửa lắng nghe hết mọi chuyện.


Mộ Án Nguyệt vẫn đứng im bất di bất dịch, khuôn mặt ẩn trong bóng tối ngay cả Mạnh Nguyệt Chi ngẩng đầu nhìn cũng chẳng nhìn được hắn đang hỉ nộ ái ố như nào. Con trung khuyển ngày ngày ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ bên cạnh, nay lại đột nhiên ẩn mình trong đêm rồi biến chuyển thành sói xám tự bao giờ.

Trong gian phòng nhỏ đầy người nhưng thiếu tiếng, vẫn là Thuỷ Vu Hề phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc kia:

"Đạm Vân Quân xưa nay nổi tiếng về luyện đan. Ngay cả đan dược giúp cải tử hoàn sinh y còn luyện ra được ba viên. Bây giờ Thuỷ mỗ sẽ thử tìm y bàn luận một chút... Xem xem có thể xin y chút đan dược khôi phục lại Thần cách của Tiểu Hoa hay không..."

Thuỷ Vu Hề vừa nói xong đã dứt khoát phất tay áo, tiêu sái bước ra khỏi phòng, hướng thẳng ra hướng cửa Vân Linh động mà đi liền một mạch. Mộ Huân Yên thấy vậy cũng vội vội vàng vàng chạy theo lão đi ra ngoài, phía sau nàng cũng có một người lẽo đẽo đi sát theo sau.

Mộ Huân Yên đột nhiên quay đầu lại nhìn, khung cảnh tịch mịch chỉ có mỗi "cái đuôi" tự nhiên mọc ra từ khi rời khỏi Thiên giới, cứ bám riết không buông.

"Thái tử à, người đã được đưa về tới nơi rồi, ta cũng hoàn toàn không có đi lạc, ngài trăm sự bận rộn nên không nhất thiết phải đi theo ta làm gì đâu ha."

Yến Đình Xuyên vờ như không nghe thủng những gì nàng nói, chàng cứ duy trì trầm mặc mà lẽo đẽo theo sát phía sau, Mộ Huân Yên cũng chẳng biết làm sao để khuyên chàng trở về Thiên giới. Đương lúc nàng quay đầu lại định nhờ Thuỷ Vu Hề nói giúp nàng mấy câu "đuổi khách", ai ngờ lão già Huyền Vũ vừa bước ra khỏi cửa Vân Linh động liền ngã khuỵ xuống.

"..."

Lòng Mộ Huân Yên gợn lên chút hoang mang, cả người cứ đứng chết lặng trong giây lát. Thoáng thấy bóng Yến Đình Xuyên lướt qua muốn dìu Thuỷ Vu Hề dậy, nàng mới hoàn hồn chạy lại phụ Thái tử một tay.

Sắc mặt Thuỷ Vu Hề hình như vô cùng kém, vì thế cứ giấu mặt vào tay mãi không chịu buông, dẫu cho Mộ Huân Yên lôi lôi léo kéo cả ngày cũng không chịu dậy. Từ lúc gặp và quen biết lão cho đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy lão suy sụp như vậy. Đó giờ nàng cứ nghĩ, chỉ cần sống đủ lâu, mặt đủ dày thì có thể vô tâm vô phế, lon ton chạy loạn cùng đám trẻ như lão biến thái này. Vậy mà không ngờ vì chút biến cố của Mộ gia cứ liên tiếp nối đuôi nhau, sóng sau theo sóng trước ập tới không ngừng, lão Huyền Vũ vạn năm rốt cuộc cũng lộ ra vẻ giống người, cũng có bất lực, cũng có ưu tư.

"Ngươi cứ như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Chẳng phải ngươi muốn đi tìm Vân gì đó xin ít đan dược cho Nhị ca sao? Cứ ngồi ở đây mãi khi nào mới tìm được chứ? Được rồi này, ta đi với ngươi cùng đi tìm, có được không?" Mềm nắm rắn buông, Mộ Huân Yên chuyển sang ngồi xổm xuống trước mặt lão, dùng điệu bộ mà Tam ca thường hay dùng để dỗ nàng lúc bé, ấy vậy mà cũng có thể khiến lão già này ngẩng đầu lên.

Lão cứ thế nhìn đăm đăm vào nàng, đôi mắt xếch tựa mãng xà đỏ ngầu, chằn chịt đầy tơ máu. Một màn nước mỏng ngưng tụ trong mắt lão, sóng sánh như hạt sương sớm đọng trên lá. Lão nhếch mép thì thào, bằng chất giọng khàn đục, xen lẫn chút run rẩy đến khó tin:

"Nhìn tình trạng của Tiểu Hoa xong, ta lại sợ... Sợ Thiên đạo vô tình, phải chăng dù là thần tiên cũng sẽ có lúc hẹn được mà lại không gặp được..." Lão già càng nói càng nhỏ, khuôn mặt khó lắm mới dỗ cho ngẩng lên lại vùi vào hai tay, miệng lão cứ thế mà lẩm bẩm không ngừng, cũng không để cho ai nghe hiểu. Mộ Huân Yên ngồi bên cạnh lụm lặt xâu lại từng chữ mình, cũng vẫn không hiểu gã sợ bóng sợ gió cái gì.

Một viên ngọc nhỏ từ kẽ tay Thuỷ Vu Hề rơi ra, lăn long lóc trên mặt đất, đầu Mộ Huân Yên đột nhiên đau buốt, một số hình ảnh lờ mờ muốn hiện lên.

___ Nàng thấy khuôn mặt của Tam ca, hai hàng mày thanh mãnh chau chặt vào nhau, ánh mắt phóng về phía mây mờ xa xa như toé lên tia lửa điện, mà trong mắt cũng sóng sánh một tầng nước mỏng chực chờ vỡ ra...

"Nàng không sao chứ?"

Ngón tay mang theo tia linh lực lành lạnh chạm nhẹ vào giữa mi tâm đẩy lùi cơn đau như búa bổ từng nhát vào đại não, Mộ Huân Yên mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Thái tử trước mặt mình, có hơi mất tự nhiên lùi lại hai bước, cảm giác mát lạnh cũng theo bước chân mà rút đi, nhìn ngón tay thuôn dài dừng lại giữa không trung, dù đầu không còn đau nữa nhưng không hiểu sao tim nàng lại có chút mất mát. Mộ Huân Yên ấp úng mở lời:

"Ta... không sao."

Yến Đình Xuyên nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm. Mộ Huân Yên lại tiếp tục hướng về Thuỷ Vu Hề nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Thời gian là vàng là bạc, lúc này không phải là lúc lãng phí thời gian vô ích được, phải mau chóng tìm dược cứu Nhị ca, như vậy mọi người mới có thể an tâm tìm Tam ca được, ngươi nói có đúng không?"

Thấy lão thở dài, nàng biết rằng cuối cùng mình cũng thuyết phục thành công rồi.

Thuỷ Vu Hề: "Được rồi, Tiểu Yên nói đúng. Trước mắt đi tìm Đạm Vân Quân xin ít dược cho Tiểu Hoa đã, thời gian không còn sớm nữa rồi."

Nói đoạn, lão lẩm nhẩm đọc chú gọi mây truyền tống, Yến Đình Xuyên vẫn thuỷ chung trầm mặc chỉ lẳng lặng nhìn ngón tay trở của chàng, Mộ Huân Yên lại một lần nữa ngoái đầu nhìn về hướng cửa Vân Linh động. Chỉ thấy hạ nhân tất bật đi lại làm việc của riêng mình, Mộ phu nhân đến giờ vẫn chưa thấy bước ra, hẳn bà vẫn còn ngồi bên giường Nhị điện hạ. Khung cảnh tuy kẻ tới người lui tất bật, nhưng lại đìu hiu đến lạ. Ấy thế mà trông cũng thật thanh bình, chẳng có chút gì bất bình thường cả.

Thuỷ Vu Hề: "Tiểu Yên, ngươi có đi không?"

Ống tay áo bị ai đó kéo nhẹ, Yến Đình Xuyên như cô vợ nhỏ e thẹn đứng nép bên người nàng, ngón tay từng khớp thuôn dài bấu nhẹ vào vạt áo, chàng nhìn nàng, nhỏ giọng thầm thì: "Thuỷ Thượng Thần đang đợi nàng kìa."

___ "Đi đi, ngài ấy đang đợi nàng kìa."

Trong giây phút nhìn thấy đôi mắt của chàng, nhìn thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trong đôi con ngươi đen thăm thẳm, nàng như thấy chính mình bị bao quanh bởi hồ nước trời thu bao la mà êm dịu. Đôi mắt ấy khiến nàng có ảo giác, tựa như đã quen nhau tự bao giờ.

.

"Giác quan của Huân Yên Tiểu điện hạ xem ra cũng khá tốt đấy. Nàng ấy cứ thoáng chốc lại ngoái đầu nhìn về phía này." Mạnh Nguyệt Chi như chú sóc nhỏ tinh nghịch, ló đầu ra khỏi lớp áo lông của Mộ Án Nguyệt mà cảm thán.

Có tiếng cười trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu, Mộ Án Nguyệt giơ tay kéo kín vạt áo trước ngực như muốn che đi báu vật của riêng mình, hắn nói:

"Giác quan nhạy đến thế nhưng năm lần bảy lượt lạc đường. Nếu nàng thích, lần sau ta lại dẫn con bé xuống chơi với nàng, lúc đó vậy mà lại quên mất nó."

Mạnh Nguyệt Chi nghe vậy nhưng cũng không nói gì, chỉ thuận theo lớp áo lông dày cuộm mà tuột xuống, nằm gọn trong lòng Mộ Án Nguyệt.


.

Trước đây, Đạm Vân Quân với Thuỷ Vu Hề vốn có giao tình không nhỏ, nên việc tìm ra nơi hắn ta ở đối với lão không phải điều khó khăn gì, hoặc hoạ chăng cái tên Đạm Vân Quân đối với chúng Tiên – Thần lâu năm vốn không quá xa lạ, nên chốn chàng ta dừng chân sẽ có kha khá người lưu tâm, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần, hệt như Vân Sơn đảo, hay đơn giản hơn là Rừng Minh giới vậy.

Tam giới chia thành chín tầng thì nơi mà Đạm Vân Quân ở là một ngọn núi nào đó trực thuộc lại tầng thứ tám, tuy chỉ cao hơn Vân Sơn đảo có đúng một tầng mà khoảng cách khác biệt lại quá lớn. Trên đảo, tiết trời tháng năm rừng rực khí tiết nóng gắt của ngày hè, tuy không đến nỗi ôn hoà nhưng cũng tương đối dễ chịu, ấy vậy mà càng gần đến nơi ở Đạm Vân Quân, nhiệt độ ngày càng xuống dần, hệt như cảm giác đến gần với Rừng Minh giới, nhưng đỡ ở chỗ, không khí nơi đây chỉ đơn giản là đột ngột chuyển từ hạ sang đông, chứ không hề bị pha loãng với thứ mùi gì đó nhão nhoét, lượn lờ ngay chóp mũi.

Khí lạnh xuất hiện chưa bao lâu, trước mắt cả ba người xuất hiện một vùng đất cỏ cây quanh năm đều phủ lên mình một lớp áo bông dày cộm. Chốn hoang sơ cùng cốc này ngoài cái lạnh khắt nghiệt và tuyết trắng giá rét bao phủ khắp lối ra thì chẳng còn gì, vô vị và lạnh lẽo hệt như ấn tượng mà Đạm Vân Quân để lại trong mắt Mộ Huân Yên. Ấy vậy mà nó cũng mang trong mình một cái tên thật mỹ miều, Vọng Không Sơn, đây chính là nơi mà Đạm Vân Quân sinh sống, hay nói đúng hơn, đây là nơi mà chàng ta dành cả đời chỉ để chuyên tâm luyện dược.

Mặc dù có chuẩn bị trước, nhưng khi vừa đặt chân đến Vọng Không Sơn, Huân Yên vẫn cảm nhận được độ rét lạnh như muốn xé da cắt thịt trên từng đầu ngón tay, nơi da thịt lộ ra khỏi lớp áo lông ấm áp. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến nàng không khỏi rùng mình nhẹ. Nhưng còn chưa kịp để nàng làm quen với khí lạnh xung quanh, Thuỷ Vu Hề không những không giảm bớt tốc độ bay mà còn điên cuồng đạp mây lao băng băng về phía trước, mặc cho gió tuyết từng đợt từng đợt liên tục tát thẳng vào mặt. Tiết trời nơi đây không những lạnh mà còn bắt đầu xuất hiện từng cụm bão tuyết nhỏ.

Yến Đình Xuyên bên cạnh không biết lấy đâu ra một viên ngọc châu lớn bằng nắm tay, lặng lẽ đưa sang cho nàng. Mộ Huân Yên có hơi khó hiểu, nhưng cũng không chối từ, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi cầm lấy.

Ngọc châu hình cầu sáng bóng không chút tì vết, cầm trên tay liền cảm nhận được nhiệt độ từ nguyên tố hoả, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để xua đi cái khắc nghiệt mà bão tuyết mang đến. Tia nguyên tố hoả xuất phát từ trong lòng bàn tay rồi chạy khắp các mao mạch trong người, mang khí lạnh trời đông đẩy ra xa thật xa, dường như đưa nàng về lại khí tiết mùa hè oi ả. Mộ Huân Yên được sưởi ấm, sung sướng nheo mắt dụi mặt vào ngọc châu như chú mèo nhỏ.

Cả ba lặn lội trong trời tuyết không biết bao lâu, trong màn tuyết trắng bao phủ hết bốn phương tám hướng, trước mắt lại xuất hiện đốm sáng nhạt leo loét bừng lên nơi sườn đồi.

"Các vị đường xá xa xôi tới đây gặp ta có chuyện gì?" Đạm Vân Quân ngồi bên cửa sổ, tay ung dung lật qua một trang sách, nửa bên mặt ẩn trong lớp mặt nạ bằng bạc, ngay cả mắt cũng chả buồn liếc qua nhìn nhìn khách lấy một lần.

"Ta có nghe qua chuyện tính mạng của đứa trẻ nhà chúng ta là do ngài cứu giúp, hiện tại tuy thương tích không còn gì đáng lo ngại nữa nhưng Thần cách của nó không còn như trước, ta thay mặt Mộ gia đến đây xin ngài chút dược tu bổ cho nó, mong nó sớm ngày quay trở về cấp Thượng Thần."

"À... Thuỷ Thượng Thần đây có phải đã quá được voi đòi tiên không? Mạng của y còn là do viên cải tử hoàn sinh ta đây mất gần mấy vạn năm cũng chỉ mới luyện ra được ba viên, lấy ra một viên cứu mạng y cũng như lấy đi nửa gia tài của ta rồi, ngươi còn dẫn người đến đây đòi thêm dược?" Đạm Vân Quân vẫn bình đạm ngồi bên cửa sổ, tay cứ cách một lúc lại lật sang trang mới, nhưng ánh mắt đã sớm phóng ra khỏi khung cửa nhìn bầu trời mưa tuyết giăng đầy:

"Mất thần cách cũng tốt, đỡ cho y ỷ mình cao siêu rồi chạy tới đây làm loạn. Viên dược đó xem như ta trả lại một mạng mà y cho ta đi, không cần báo đáp. Về sau mong Thuỷ Thượng Thần bảo Hồ tộc quản y thật tốt, đừng để y đặt chân đến Vọng Không Sơn thêm một lần nào nữa, đỡ phí phạm thời gian Diệc mỗ luyện dược."

Thuỷ Vu Hề dù gì cũng biết tính khí của bạn cũ nên đã để Mộ Huân Yên và Yến Đình Xuyên đứng chờ ở bên ngoài phòng. Thái tử đứng bên cạnh còn nhiệt tình giúp nàng phủi xuống tầng tuyết bám trên người, Mộ Huân Yên ôm quả cầu nhiệt, nhờ vào đặc tính thính tai của Hồ ly loáng thoáng nghe chàng ta nói hết, nóng giận nhất thời muốn cùng Niệm Phong xông vào đánh chàng ta văng khỏi bậu cửa sổ. Yến Đình Xuyên tuy không biết nàng nghe được gì nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt cản người lại, nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Bình tĩnh nào, mục đích của chúng ta tới đây không phải đánh nhau."

Thuỷ Vu Hề: "Ta biết trong thời gian qua thằng bé đã gây cho ngươi không ít phiền toái, nhưng với giao tình bằng hữu mấy năm qua, chỉ mong ngươi cho nó chút đan dược đề khôi phục Thần cách..."

"Thuỷ Thượng Thần hình như không nghe thủng những gì Diệc mỗ nói nhỉ? Diệc mỗ chỉ giúp được nhiêu đó thôi. Sao ngài không về bảo y cố gắng chăm chỉ luyện lại từ đầu? Đừng phí sức nói nhiều như vậy làm gì, Diệc mỗ vô năng không có cách nào giúp được cho y đâu."

Đạm Vân Quân đặt sách lên bàn, chàng ta đứng dậy bước từng bước đến cửa lớn:

"Nếu nể tình bằng hữu giữa chúng ta, Thuỷ Thượng Thần nên về bảo y chuyên tâm tu luyện đi, dù ta có đưa mười vạn loại dược quý nhất hiếm nhất cũng chẳng thể giúp y leo lên cấp Thượng Thần được đâu." Nói đoạn, chàng ta làm ra tư thế mời, còn chưa đợi Thuỷ Vu Hề kỳ kèo thêm nữa, Đạm Vân Quân vươn tay mạnh mẽ đóng sầm cửa lại trước mặt cả ba người. Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng, vô cùng khiếm nhã.

Mộ Huân Yên một lần nữa muốn nhào lên, lại bị Yến Đình Xuyên mạnh mẽ kiềm chế lại. Thấy Đạm Vân Quân kiên quyết như vậy, Thuỷ Vu Hề cũng chỉ còn cách thở dài, đành tay trắng quay gót đưa người về lại Yêu tộc.

"Ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng trách y. Dù gì chúng ta cũng mang tiếng đi xin y chút dược, y đồng ý thì tốt, không đồng ý cũng chẳng sao cả..." Nói đoạn, lão trầm ngâm xoa cằm: "Nhưng chuyện Hoa nhi bị Thiên lôi đánh đến nỗi hạ cấp như thế này, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ... Nay ngươi về nhà, vừa hay chăm sóc cho Nhị điện hạ, sẵn tiện quan tâm tới song thân của ngươi một chút đi. Mấy năm nay bọn họ sống cũng chẳng yên ổn gì đâu. Ta có việc nên không tiện ở lại. Ngươi ở bên này nếu phát hiện được gì... dù là chi tiết nhỏ nhất thì cũng nhớ báo lại cho ta. Nhớ nhé!"

Thuỷ Vu Hề thả Mộ Dạ Huân và Yến Đình Xuyên về tới Vân Sơn đảo, dặn dò đôi câu xong, bản thân lão lại đạp mây bay đi đâu mất.

Trên đường về nhà, Mộ Huân Yên có thử khuyên Thái tử về lại Thiên giới, nhưng có lẽ đều tốn công vô ích nên nàng chỉ nói đôi ba câu rồi thức thời ngậm miệng không nói nữa. Cứ thế, "cái đuôi nhỏ" vẫn theo nàng về tới cửa Vân Linh.

"Tiểu điện hạ, người đã về!" Vừa bước vào phạm vi của động Hồ ly, Mộc Thời Khuyên nhìn thấy tiểu chủ nhân của nó thì liền vứt cây chổi nhỏ sang một bên, cả người vận nguyên một cây đồ màu xanh lục lao băng băng qua dòng người đang tất bật làm việc. Thoáng thấy bóng thiếu niên đi phía sau Mộ Huân Yên, nhỏ liền quỳ xuống thi lễ một cách rất nghiêm túc:

"Cung nghênh Thái tử Điện hạ."

Yến Đình Xuyên nhẹ gật đầu, Mộc Thời Khuyên thấy vậy lập tức đứng dậy kéo tay Mộ Dạ Huân, nhỏ toét miệng cười, tay liên tục chỉ về một hướng nào đó, nom điệu bộ trông rất vui mừng.

Hướng nhỏ chỉ là một khoảng đất phía sau động Vân Linh, theo như Mộ Huân Yên nhớ thì qua khỏi khoảng sân đó sẽ có một cái hồ khá lớn, ngày bé nàng cùng Tam ca rất thường hay chạy ra đó bày trò nghịch ngợm, sau đó mẫu thân sẽ bắt cả hai anh em vào nhà thuyết giáo một phen.

Tia hi vọng mỏng manh như ánh nến trước gió lấp loé cháy lên trong lòng nàng, tâm tình cũng vì thế mà vui sướng theo, Mộ Huân Yên còn chưa nghe Mộc Thời Khuyên nói gì đã lập tức xách váy chạy về phía bờ hồ.

Hồ nước rộng có cây cầu nhỏ nhô ra, những rặng tre xanh tươi um tùm mọc chi chít chi chít như bức tường thành hùng vĩ bao quanh cả khoảng sân rộng lớn. Sắc nước hoà cùng với những bụi cây xanh biên biếc, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nhưng nổi bậc trên nền xanh của bờ hồ là một thân hình nhỏ nhắn, gầy gò với bộ y phục đỏ chót, nào có phải Tam ca như mong đợi. Khoé miệng đang nhoẻn lên nháy mắt cứng đờ, bước chân cũng vì thế mà trật một nhịp khiến nàng có chút chao đảo.

"Không phải lão tam, chắc muội thất vọng lắm nhỉ?" "Nữ tử" với bộ phục y rực đỏ chậm rãi quay người lại nhìn Mộ Huân Yên. Không còn lớp phấn son trắng ởn do bôi trét quá trớn nên giờ trông đã không còn đáng sợ nữa, thay vào đó là một khôn mặt rất đỗi xinh đẹp. Tất thảy ngũ quan trên gương mặt của ngươi này đều có nét gì đó tương đồng với Mộ Thu Tuyết và Mộ Án Nguyệt. Chỉ khác ở chỗ, người này bớt đi một phần lạnh lùng xa cách của Tam ca, ít đi một phần yêu nghiệt thiếu đòn của Tứ ca, nhưng lại nhiều thêm một phần kiều diễm, tăng thêm một phần dịu dàng đến kinh tâm.

Ấn ký hoa mai ba cánh giờ chỉ còn sót lại nốt ruồi son diễm lệ điểm giữa mi tâm. Khuôn mặt không chút son phấn vậy mà nhìn thuận mắt hơn nhiều. Cũng nhờ không còn lớp son phấn tô trét thái quá, Mộ Huân Yên mới có thể thấy rõ sự mỹ lệ từ đôi mắt, sóng mũi đến đôi môi của người này. Nàng đến giờ khắc này mới có thể hình dung được tường tận ngũ quan xinh đẹp của Mộ Tịch Hoa, nhất thời cả người đều điêu đứng.

"Nhị... ca?" Mộ Huân Yên mất rất lâu mới có thể mở lời, dù gọi vậy nhưng vẫn rất khó để có thể liên tưởng "nữ tử" trước mắt này với vị ca ca trong tiềm thức.

Mộ Huân Yên: "Ca tỉnh lại khi nào thế?"

"Mới tỉnh lại cách đây không lâu, thấy thương thế cũng chẳng còn nghiêm trọng nên muốn ra đây đổi gió... Vừa mới ra thì muội về tới." Mộ Tịch Hoa với y phục đỏ nâng chân nhấc tay, vòng vàng chuỗi ngọc khua vào nhau vang lên những âm thanh thanh thuý, y nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, giờ thì đường nét khuôn mặt người này khi cười cũng có chút gì đó tương tự với mẫu thân nàng, phu nhân Mộ gia, Liễu Di Giai.

Mộ Huân Yên nở nụ cười nhẹ nhõm. Trẻ nhỏ dễ dạy nên nàng rất nhanh đã thích ứng với bộ dạng này của Nhị ca. Dù sao thì với hình hài nào đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật người này chính là Nhị điện hạ của Yêu tộc, Nhị ca Mộ Tịch Hoa của nàng mà.

Yến Đình Xuyên lẳng lặng đứng bên vách động, thấy màn huynh muội hội ngộ thì chàng đã quyết định không bước ra nữa, thế nhưng đôi mắt vẫn quyến luyến nhìn qua chỗ Mộ Huân Yên. Mãi đến khi ngọc bội đeo bên hông nhấp nháy báo hiệu có lệnh triệu tập từ Thiên Quân, chàng thở dài một tiếng, rồi mới lặng lẽ xoay người ra khỏi khoảng sân nhỏ. Trước khi đi còn theo lễ nghĩ đến chào trưởng bối một tiếng.

Mộ Dạ Huân chậm rãi tiến tới bên cây cầu nhỏ nhô ra phía bờ hồ, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Mộ Tịch Hoa, hai chân buông thõng xuống đong đưa trên mặt nước xanh rờn. Tiết trời mùa hạ mang gió nhẹ thầm thì ở bên tai một thứ ngôn ngữ của tự nhiên, nàng lại có chút không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn người vận xiêm y đỏ đang đứng, miệng có há ra mấy lần vẫn rất khó khăn mà cất lên lời mở đầu.

Thấy được ánh mắt "nồng cháy" của Mộ Huân Yên cứ dán miết lên người mình, Mộ Tịch Hoa lùi về sau hai nước, hoàn hảo biểu diễn màn xoay vòng ngay tại chỗ, lớp lụa đỏ cuốn theo tốc độ xoay mà xoè ra một hình tròn đỏ trên không trung, tiếng vòng vàng chuỗi ngọc lại va vào nhau phát ra những âm thanh lách cách liên hồi. Đối diện với vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Mộ Huân Yên, người đó cười khúc kha khúc khích hỏi:

"Đẹp không?"

Mộ Huân Yên mấp máy môi mấy lần mới phun ra được một từ để khen: "Đẹp."

Y lại như cố ý trêu chọc, lại hỏi:

"Ý muội là ta đẹp, hay là y phục đẹp?"

"..."

Mộ Huân Yên nghẹn họng cả buổi, cuối cùng mới nói:

"Cả hai đều đẹp."

Ý cười trong đáy mắt Mộ Tịch Hoa càng ngày càng đậm, y tiến lên vài bước rồi ngồi xuống xoa đầu Mộ Huân Yên. Trang sức vàng bạc rườm rà đính trên tóc cũng lay động theo từng cử chỉ của y, trông cũng có chút kinh hồn đoạt phách.

Mộ Huân Yên cười cười, thoáng chút xấu hổ mà nhìn y:

"Ca có rất nhiều điểm tương tự như Tam ca và Tứ ca..."

Mộ Tịch Hoa nghiêng nghiêng đầu, nhướng mày nhìn nàng:

"Tương tự ư? Cũng phải nhỉ, bọn ta là sinh tư mà."

"Nhưng ca lại có chút gì đó ở mẫu thân, khiến ca trông rất đặc biệt, nhìn rất khác." Mộ Huân Yên nghiền ngẫm cả nửa này, rốt cục mới nhận ra nét khác biệt của Nhị ca chính là di truyền sự nữ tính của mẫu thân. Nhưng dù không nói ra, có lẽ Mộ Tịch Hoa cũng hiểu điều đó, y chỉ cụp mắt, khoé môi cong cong cười mà không nói gì.

Tuy đã chấp nhận Mộ Tịch Hoa của thực tại, nhưng Mộ Huân Yên vẫn thấy người trước mặt mình vẫn quá khác biệt so với Nhị ca trong trí tưởng tượng của nàng. Mộ Huân Yên âm thầm lảng ánh mắt nhìn về phía mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, trong lòng lẳng lặng ngẫm lại hình tượng của Nhị ca qua lời Tam ca kể ngày bé.

Dù nàng không hề gặp Mộ Tịch Hoa một lần nào từ khi sinh ra, nhưng nàng đã nhiều lần nghe về Nhị ca qua lời kể của Mộ Thu Tuyết và mọi người rồi.

Trong trí tưởng tượng của nàng, Nhị ca chính là một nam nhân mạnh mẽ với thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang nhưng lại tràn đầy năng lượng và tự tin, mỗi cử chỉ và hành động của Nhị ca có chút ngang tàn và đôi khi hơi bốc đồng, chứ không phải bộ dạng gầy gò, nhỏ nhắn không phải nam cũng chẳng phải nữ như hiện tại.

Mộ Tịch Hoa bên cạnh như có thuật đọc tâm, y đột nhiên lên tiếng:

"Nếu ta đoán không lầm, muội đang hoài niệm ta ở quá khứ, đúng chứ?"

Mộ Huân Yên tròn mắt nhìn qua, nhưng không đợi nàng trả lời, Mộ Tịch Hoa như đang tự mình độc thoại, lại nói tiếp: "Có lẽ mọi người đều thích ta ở quá khứ, nhưng ta lại thích bản thân ở hiện tại."

"Cuộc sống mà... thật ra dù là Thần tộc hay Nhân tộc, cũng đều chỉ trải qua duy nhất một kiếp sống mà thôi. Hoạ chăng sự khác biệt duy nhất là so với Nhân tộc yếu ớt đó, chúng ta lại may mắn sống lâu hơn cả vạn năm... Muội biết điểm khác biệt giữa ta và muội, ngoài tuổi tác và giới tính ra thì còn gì không? Ta không muốn phí hoài thời gian ngóng mãi về quá khứ, bởi vì điều đã qua vốn chẳng có cách nào thay đổi, vậy nên thay vì đắm chìm trong đó, ta quyết định theo đuổi thứ khiến ta hạnh phúc ở hiện tại, biết đâu nó sẽ khiến ta hạnh phúc ở tương lai." Mộ Tịch Hoa nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt vẫn rất đỗi dịu dàng:

"Muội đang lớn lên từng ngày thì không thể trách mọi người không chịu yên phận ở mãi trong quá khứ đợi muội được."

Mộ Huân Yên không biết nói gì, Mộ Tịch Hoa nói xong cũng im lặng nhìn về phía mặt hồ xanh rờn. Nắng hè khẽ rọi qua kẽ lá, phủ lên mặt y một tầng mông lung.

Nhưng sự im lặng không kéo dài bao lâu, Mộ Tịch Hoa đã thu tầm mắt, nhìn về phía Mộ Huân Yên, vẫn là đôi mắt cong cong như đang cười ấy, y nói:

"Có đôi lúc ta lại rất hâm mộ muội đấy."

Mộ Huân Yên có chút khó hiểu nhìn sang. Mộ Tịch Hoa chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng về nàng, trong đôi mắt như có hàng ngàn tinh tú lấp lánh chiếu sáng:

"Muội sinh ra là là nữ tử. Điều này khiến ta mong ước mãi không thôi."

Mộ Huân Yên nghe xong thì kinh ngạc há hốc mồm, tự hỏi không biết lần phi thăng này có đánh nhầm vào dây thần kinh nào của nàng hay không. Sao đột nhiên những chuyện xảy ra gần đây có chút kỳ lạ. Từ chuyện đôi khi nhìn thấy ảo ảnh, lâu lâu còn hay bị đau đầu, nay đến cả thính giác hình như cũng có chút vấn đề luôn rồi...

Mộ Tịch Hoa bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt, khẳng định tai nàng còn tốt lắm:

"Muội cũng biết lúc trước ta và Lão Tam không thuận nhau nhỉ? Nhưng giờ ta lại có chút ngưỡng mộ y biết bao nhiêu. Cũng lắm lúc ta ước mình có thể nhu nhược như Lão Tam ấy. Ha ha, đừng nhìn dáng vẻ trông trói gà không chặt như thế mà lầm nha, lần nào đánh nhau, y cũng có thể đánh ngang tay với ta đó, chả hiểu kiểu gì..."

Một người như Nhị ca lại chính miệng nói ra những lời như vậy, quả thật khiến cho Mộ Huân Yên có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng còn nhớ có ai đó từng nói rằng, lý do Nhị điện hạ và Tam điện hạ nhìn không thuận mắt nhau cũng chính là vì sau khi hoá người, Mộ Tịch Hoa tính tình lỗ mãng kiên quyết không đội trời chung với thư sinh, mà Mộ Thu Tuyết lại là người cố tình ra dáng vẻ uỷ mị, nhu nhược mà Nhị điện hạ ghét nên quan hệ giữa hai người họ như nước với lửa, hễ chạm mặt lần nào lại xông vào tẩn nhau lần đó.

Chợt nhớ tới những lời truyền miệng mà nàng đã loáng thoáng nghe được ở buổi yến tiệc trên điện Thiên giới, Mộ Huân Yên hơi đắn đo nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

"... Tất cả đều là vì cái người tên Đạm Vân Quân kia sao?"

Mộ Tịch Hoa thoáng có vẻ bất ngờ khi nghe nàng nhắc tới cái tên đó, y thấp giọng lẩm bẩm: "Đến cả muội mà cũng biết nữa sao..."

Mộ Huân Yên nghe thấy y nói, nàng vội vàng giải thích lý do mình biết chỉ là vì nghe lỏm được khi Nhị ca bị thương mà thôi. Mộ Tịch Hoa chỉ nhoẻn miệng cười không rõ cảm xúc, y vén tóc ra sau tai. Nốt ruồi son đỏ rực nằm giữa mi tâm tô điểm cho khuôn mặt Nhị ca nom như phủ thêm một lớp phấn hồng nhàn nhạt. Chân y đạp trên mặt hồ, rất lâu mới thấp giọng kể lại câu chuyện xưa:

"Lần đầu tiên ta gặp chàng, cũng chính là lúc ta độ kiếp phi thăng. Hm... Cách đây bao lâu ta cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ ngày đó do tuổi trẻ bồng bột, lại hay tự cao tự đại nên ta cứ nghĩ, với khả năng của mình, ta đã đủ lông đủ cánh rồi. Vì vậy tới thời điểm phi thăng, Thiên lôi phong thần mới bổ xuống không bao lâu thì nửa cái mạng già đã bị thiên lôi bắt đi rồi. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác của ngày đó, từng thớ da thịt như tờ giấy mỏng bị đâm rạch liên hồi, các mao mạnh trong người theo tiếng sấm chớp rền trời từng chút từng chút nổ tung ra. Lúc đó đến cả thở ta cũng chẳng còn sức, với lại ở nơi hoang vu cùng cốc đó, nào có ai dám bén mảng lại gần nơi có người đang lĩnh kiếp chứ. Ấy vậy mà trong lúc ta đang muốn buông xuôi vì cái mạng nhỏ này đã không thể trụ nổi nữa rồi, thì chàng xuất hiện. Và cứu ta."

"Mặc dù Hồ ly có tới chín mạng, nhưng khoảnh khắc đối diện với cái chết vẫn khiến ta hãi hùng. Vậy nên, không biết là vì tìm được đường sống trong gang tất, hay là do phải trả nghiệp cho thời tuổi trẻ ngông cuồng, ta đối với chàng càng nhìn càng thấy thuận mắt. Đợi đến lúc ta nhận thức lại được, bản thân không biết từ lúc nào đã chân chính cảm giác được thế nào là nhất kiến chung tình. Ừm... Trước nay đối với nam nhân khác, ta cũng chẳng có ý gì khác ngoài thể hiện cho họ thấy ai mới chính là kẻ mạnh nhất. Nhưng đến khi gặp chàng rồi mới biết, hoá ra, trên Tam giới này lại có người nam nhân khiến ta động lòng đến vậy. Thế nên ta mới không ngần ngại mà theo đuổi chàng."

Nói đến đây, Mộ Tịch Hoa có chút mủi lòng: "Nhưng có lẽ Thiên mệnh thích trêu người, dù có theo đuổi chàng lâu đến thế, hay dù ta đã cố làm đủ mọi cách, chỉ nghe chàng lạnh lùng nói chàng không thích nam nhân. Khi theo đuổi chàng, ngay cả mặt mũi ta cũng đã tháo xuống cho chàng rồi, nên việc biến thành nữ nhân cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà có làm thế nào thì chàng vẫn không thích ta."

Mộ Tịch Hoa thở dài:

"Sớm biết có ngày thảm hại như này, ta không nên nghêu ngao tự cho mình là nhất, cũng không nên mang ý thù địch đối với thư sinh làm gì. Có lẽ đây là cái giá ta phải trả cho cái ngày không biết trời đất là gì của mình."

"... Cũng có một khoảng thời gian ta đã cảm thấy giận mẫu thân vì đã sinh ra ta không phải là nữ nhân. Nhưng biết sao được, quá khứ vẫn sẽ mãi mãi là những ngày đã trôi qua, chúng ta chẳng thể nào xoay chuyển được bánh xe số mệnh nên ta... đã cố làm hết sức có thể để trông giống nữ nhi một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được."

Mộ Huân Yên giữ im lặng tiếp nhận nguồn thông tin từ Mộ Tịch Hoa, nàng nhìn thân hình gầy gò đang ủ dột bên cạnh, đột nhiên nàng nghĩ tới một khả năng điên rồ:

"Nhị ca không phải đã từng... gọt xương cốt của mình chứ?"

Mộ Tịch Hoa nhìn nàng, há mồm một hồi lâu mới lên tiếng:

"Muội nhận ra rồi à?"

Y thở dài: "Ta cũng đã từng thử nhiều cách để biến thân, nhưng ai bảo cấp bậc chàng cao hơn ta, chàng chỉ cần liếc một cái đã nhận ra ta rồi. Với lại, ta cũng không thích mang bộ dạng giả đó mãi, suy đi tính lại vẫn chỉ còn cách đó là khả thi..."

"... Nhưng cuối cùng chàng vẫn bài xích ta."

Mộ Tịch Hoa có chút tự giễu, y nói:

"Sau sự việc lần này ta đã nghĩ kỹ rồi, chàng chính là tảng băng ngàn vạn năm không đổi, ta có dày công đục đẽo thế nào vẫn chẳng thể làm nó mảy may sứt sẹo, ngược lại còn làm cho chính mình chịu thương tổn. Dưa hái xanh thì không ngọt, ép buộc một mối quan hệ diễn ra như ý mình muốn thì cũng sẽ chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp gì. Sớm không tới, muộn cũng tới. Có lẽ đến lúc ta buông tay rồi. Giải thoát cho chàng, cũng là giải thoát cho chính ta. Từ nay về sau, ta đối với chàng sẽ không có bất cứ mối liên hệ gì nữa..."

Mộ Tịch Hoa soi bóng mình trên mặt hồ, nhìn khuôn mặt phản chiếu không chút son phấn khiến y vô cùng mất tự nhiên, cũng đã rất lâu rồi y không còn thấy khuôn mặt thuở ban sơ mà song thân đã ban cho mình, lâu đến mức y thấy như đang nhìn một người xa lạ.

Mộ Tịch Hoa nhìn đến suối tóc đen xoã tung trên bờ vai nhỏ và đống trang sức trên người, đột nhiên y thấp giọng kêu lên, thần sắc cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Mộ Huân Yên thấy sắc mặt Nhị ca bỗng nhiên tái nhợt, nàng lo lắng hỏi:

"Ca sao vậy? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Trâm ngọc của ta đâu? Muội có thấy nó rơi ở chỗ nào không?"

Mộ Tịch Hoa tìm khắp người cũng chẳng thấy cây trâm ngọc của mình ở đâu, ban nãy lúc rời giường y đã có nhìn qua một lần, trâm ngọc không hề rơi rớt ở tư phòng, giờ lại càng không có trên người y.

Mộ Huân Yên thấy Nhị ca càng tìm càng rối, nàng vội hỏi hình dáng cây trâm đó như thế nào. Dù sao trên người y, thứ không thiếu nhất chính là trang sức, dẫu cho cây trâm đó có quý đến mấy, nàng cũng sẽ tìm cách để có thể tặng cho y một cây có kiểu dáng tương tự. Nhưng Mộ Tịch Hoa lắc đầu, thần sắc tán loạn trong đôi mắt. Y nói, nhưng dù có giả vờ trấn tỉnh, y vẫn không giấu được trong giọng có chút run run:

"Không có thứ gì có thể thay thế được đâu, vì cây trâm đó... là do chính tay chàng tặng cho ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro