Chương 3: Nghi ngờ của Tam ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi quay về từ lúc nào thế?"

Mộ Thu Tuyết ngạc nhiên nhìn Mộ Án Nguyệt thần không biết quỷ không hay đứng ở đó tự bao giờ. Mặc dù cùng là sinh tư, nhưng hình như càng lớn y càng cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi người này. Trong những năm đi phiêu bạt khắp Tam giới, không biết hắn học từ ai cái kỹ năng đi không ai biết đến không ai hay như vậy.

"Uầy, đứng đó nhiều lời thế làm gì? Còn không bằng nhanh chân bế tiểu hồ ly cho ta xem."

Mộ Thu Tuyết nhíu mày, y lưu luyến nhìn về phía thư phòng, nhưng cuối cùng vẫn bế tiểu hồ ly tiến về phía Mộ Án Nguyệt trong bất mãn.

Mộ Thu Tuyết: "Muốn xem thì lăn vào trong một chút, cẩn thận đừng để tiểu hồ ly nhiễm lạnh!"

Mộ Án Nguyệt bĩu môi giành lấy tiểu hồ ly đang cuộn tròn trong những lớp khăn dày, lại nhìn hai quả cầu chứa nguyên tố lửa đang không ngừng tỏa nhiệt, khóe miệng hắn không tự chủ được mà giật hai cái:

"Nó không bị hấp chín là may rồi, ở đó mà nhiễm lạnh cái đầu ngươi."

Mộ Thu Tuyết nhướn một bên chân mày, xéo xắc tặng hắn cái liếc mắt. Y mấp máy môi còn chưa kịp đáp, cửa thư phòng đang đóng bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt rồi mở ra. Mộ Duẫn bước ra cùng nữ nhân khoác áo trùm đen dở điên dở khùng, hai người vừa đi ra vừa cười cười nói nói với nhau dăm ba câu.

Lúc đi ngang qua Mộ Thu Tuyết, Mộ Duẫn đột nhiên quay qua dúi vật gì đó vào tay y, nói đeo cho tiểu hồ ly rồi nhanh chóng nối bước theo nữ nhân lạ mặt ra khỏi cửa.

Mộ Thu Tuyết cau mày, hết nhìn Mộ Án Nguyệt lại nhìn bóng hình hai người đã đi được một đoạn khá xa. Y cố tình chuyển sự chú ý vào bốn chiếc vòng bé xíu đặt gọn trong lòng bàn tay. Lúc này, khuôn mặt viên nhuận như ngọc bỗng toát nên vẻ hoang mang:

"Những chiếc vòng này có lai lịch gì vậy? Đeo vào không bị sao chứ..."

Mộ Án Nguyệt nghe vậy cũng ghé đầu qua nhìn bốn chiếc vòng bé tí như phát quang trên tay Mộ Thu Tuyết, hắn im lặng xem xét một chút, mới nói rằng:

"Hình như là một trong những loại pháp khí hộ thân, nhìn vậy thôi chứ nó có thể co dãn để tương thích với kích cỡ của chủ sở hữu đấy." Mộ Án Nguyệt nhún vai, lại tiếp tục chọc tiểu hồ ly trên tay, thờ ơ nói: "Với lại khi nãy phụ thân đã nói là đeo vào cho Tiểu Ngũ, ắt hẳn người cũng đã biết được lai lịch hoặc có suy nghĩ riêng của mình. Huống hồ đây còn là một trong những loại pháp khí đặc biệt của Thần tộc."

Ồ... Hóa ra là Pháp khí của Thần tộc. Mộ Thu Tuyết vừa đeo vòng cho tiểu hồ ly vừa nghĩ.

Tỳ nữ chậm rãi bước đến thông báo Mộ phu nhân đã tỉnh, vì thế sau một hồi bị lăn qua lộn lại đến chán chê, tiểu hồ ly cuối cùng cũng được về lại vòng tay của mẹ. Mộ phu nhân vừa mới dậy, thân thể còn hơi yếu nên vẫn phải nằm trên giường. Mộ Thu Tuyết và Mộ Án Nguyệt ngồi kế bên nàng, ba người trong một căn phòng nhỏ, mỗi người nói một vài câu, trò chuyện đến rôm rả.

Gần hai khắc sau Mộ Duẫn mới quay trở lại, ông thấy vợ mình đã tỉnh, cũng không muốn giấu giếm mà nói sơ qua sự tình với thái độ nửa tin nửa ngờ cho mọi người nghe. Mộ phu nhân vừa nghe con mình có số yểu mệnh thì bật khóc, cực kỳ thương tiếc cho số phận của đứa con bé bỏng.

Mộ Duẫn vừa dỗ dành vợ, vừa nói: "Tuy Thiên mệnh đã quyết như vậy, nhưng không phải là không có cách. Bốn chiếc vòng mà cao nhân đã đặc biệt chuẩn bị là bảo bối hộ mệnh. Nhưng công dụng của nó cũng như tên, ngoài bảo vệ mạng sống ra thì chẳng còn công dụng gì khác. Cao nhân nói nếu sau này lỡ như gặp biến cố phi thăng mà mất đi Tiên thân thì chỉ còn cách tu luyện lại từ đầu mà thôi."

Mộ Án Nguyệt ở bên cạnh cũng gật gù phụ họa theo:

"Con thấy cách này cũng tốt. Đi ngược với Thiên mệnh vốn đã không phải chuyện tốt lành gì... Nay nàng ấy đã giúp như thế, mọi người cũng nên cùng nhau chỉ dạy cho Tiểu Ngũ nhiều hơn, đừng khiến nó ỷ lại vào bảo bối mà trở nên vô dụng. Qua mắt Thiên mệnh cũng không phải là chuyện đơn giản gì, nếu Tiểu Ngũ muốn cải mệnh thì quả thật nên để nó học cách tự mình bảo vệ mình."

Mộ phu nhân nghe xong thì bình tĩnh lại đôi chút, còn định chuẩn bị lễ vật hậu tạ cho vị cao nhân lạ mặt kia, nhưng bị Mộ Duẫn ngăn lại vì vị cao nhân đó sau khi nói xong đã rời đi mất rồi. Mộ phu nhân tiếc nuối thở dài.

Mộ Duẫn lấy từ trong tay áo ra một thanh chiết phiến, kiểu dáng khá là kì lạ, phía chuôi còn gắn thêm chiếc cung linh màu trắng, ông nói:

"Cao nhân ấy còn tặng thêm cái này cho tiểu hồ ly... Ta thật sự không hiểu rốt cuộc cao nhân trong lòng nghĩ gì. Người đó đến cả Vân Linh động cũng có thể vào được, nhưng lại chỉ đến để đưa hai thứ này..."

Mộ phu nhân vỗ vỗ bàn tay Mộ Duẫn, cười nhẹ:

"Nếu vị kia thực sự sửa được mệnh của tiểu hồ ly, Mộ gia chúng ta nợ ngài ấy một mạng rồi... Thịnh tình này, e là kiếp sau có làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp cho người ta vẹn toàn. Chàng đừng đa nghi quá như vậy..."

Mộ Duẫn thở dài, trong lòng thầm nghĩ, chắc phải tăng cường thêm an ninh của Vân Sơn đảo và Vân Linh động rồi...

.

Chuyện tiểu hồ ly là tiên thai, tuy không hiểu sao lại được truyền khắp nhị giới Thiên – Minh, nhưng vấn đề mệnh yểu cho đến nay vẫn luôn được giữ kín. Nay tiểu hồ ly đã lớn, đã được hơn hai ngàn tuổi, nhưng mọi người ngày đó có mặt chứng kiến vẫn quyết định giữ im lặng, ngay cả Yêu tộc, và kể cả Mộ Huân Yên cũng chưa từng nghe qua.

Còn không biết chính miệng ai đó đã nói "Trên thế gian này không có cái gì là không có nguyên do...", động cơ chính khiến cho Dã Tát Nặc tiếp cận với hai huynh muội y còn chưa biết, dù có điên Mộ Thu Tuyết cũng không bao giờ hé miệng kể chuyện trong nhà cho gã nghe. Nếu Dã Tát Nặc tìm hiểu chỉ vì muốn đi bát quái, còn lâu y mới để cho gã toại nguyện, nhưng nếu gã tìm hiểu vì lý do khác, vậy thì gã tuyệt đối đừng mong sẽ được chết toàn thây.

Mộ Thu Tuyết đột nhiên nhớ tới một tình tiết nhỏ mà y vẫn giấu ở trong lòng...

Năm đó khi phụ thân lúi cúi nhét bốn chiếc vòng vào tay y, trong thoát chốc lướt qua, mũ trùm đầu của vị nữ nhân kia khẽ động, nom như nàng ta đang gật đầu với Mộ Án Nguyệt. Chuyện này thật kỳ lạ. Vì thứ nhất, hầu như không một người ngoại lai nào thể tự ý đi vào địa phận Vân Sơn mà không bị gì. Thứ hai, nếu có đã bản lĩnh vào đến tận động Vân Linh như vậy, lại không thể nào có thể nán lại vài giây mà chào hỏi với một tên tiểu tử quanh năm liêu lỏng lưu lạc Tam giới như vậy. Hơn nữa nếu cái gật đầu đó dành cho mình thì lại càng không. Ắt hẳn trong hành động ấy có chứa ẩn tình.

Nhưng tiếc là ngay sau đó, dẫu cho y có cố ý nhìn đăm đăm vào Mộ Án Nguyệt đi nữa thì ngoài khuôn mặt gợi đòn của hắn, y chẳng thấy gì khác lạ cả... Tất cả tựa như ảo giác vậy.

Thật hư chuyện này chỉ dựa vào một mình Mộ Thu Tuyết thì đúng là khó có thể đưa ra kết luận liệu có phải y đã quá lo xa mà nghi thần nghi quỷ hay không. Nhưng việc một kẻ ngoại tộc có thể đặt chân vào địa bàn Hồ tộc – Vân Linh động một cách dễ dàng mà không bị ai phát giác, tất cả là do an ninh của Hồ tộc kém, hay... còn nguyên do khác ở phía sau?

"Dã huynh dường như rất có hứng thú với vấn đề tiên thai của ta, có thể cho ta biết nguyên nhân không?"

Mộ Huân Yên vừa lên tiếng, liền kéo tâm tư của Mộ Thu Tuyết trở về thực tại. Y hơi nghiêng người tựa vào bàn trà, tay chống dưới cằm, tỏ ý nghiêm túc lắng nghe câu trả lời của Dã Tát Nặc.

Dã Tát Nặc híp mắt cười, trong đôi mắt đen tựa hồ như đang giam cầm một tia sáng nhỏ, mang đầy vẻ mị hoặc:

"Nhị giới Thiên Minh kẻ nào mà không hứng thú với chuyện này? Nhưng kẻ muốn biết thì nhiều, mà người nắm rõ sự tình thì lại quá ít. Chủ yếu dệt nên từ tin đồn là nhiều. Các hạ cứ nghĩ mà xem, nếu ta nắm được thông tin chính xác, vậy thì khi ta đứng giữa đám đông, dù chẳng làm gì cũng sẽ thu hút những người thích hóng hớt chú ý! Bát quái như vậy còn gì thú vị bằng?"

Mộ Huân Yên cười, dùng nhón cái và ngón trỏ ấn mạnh vào nhau, nói:

"Ây da, chuyện năm đó ta chỉ có chút xíu như vậy nè, làm sao mà nhớ được chứ? Hơn nữa... Tam ca ta cũng nói là nghe từ người khác. Ngay cả song thân, khi bị ta hỏi về vấn đề này, họ cũng chỉ nói vài câu cho qua. Ta nghĩ vấn đề này cũng chẳng ai nói rõ được, mà bản thân hai chữ "tiên thai" đối với ta cũng chỉ là tên gọi thôi."

Dã Tát Nặc: "Dù là tên gọi nhưng vẫn không hề tầm thường chút nào. Nếu là người bình thường, muốn thăng thành Bán Tiên cũng cần ít nhất một trăm năm, ngay cả Thái tử nghịch thiên cũng phải cần năm mươi năm mới có thể thành. Nhưng Tiểu điện hạ chỉ cần hai năm sau khi hóa thành người đã thuận lợi thăng thành Bán Tiên rồi. Chuyện này vừa truyền ra đã khiến cho nhị giới Thiên – Minh chấn động không nhỏ. Thật không ngờ sóng này chưa lặn đã xuất hiện sóng sau, Tiểu điện hạ thành công thăng thành Tiểu Tiên khi mới 1025 tuổi. Bán Tiên họ khó khăn lắm mới bỏ ra ba trăm năm tu luyện để lên cấp, người chỉ cần hai mươi ba năm. Đã vậy thành Tiên khi chỉ mới 1100 tuổi, 1250 tuổi đã thành Chân Nhân. Thuận lợi phi thăng như vậy trong thời gian cực kì ngắn, dù là ai cũng rõ dãi thèm thuồng. Từ Thiên tộc đến Minh tộc kẻ nào kẻ nấy đều lục tục kéo đến Vân Sơn dâng kỳ trân dị bảo nhằm mồi chài quan hệ. Nhưng từ dạo ấy trở về sau, không hiểu sao Tiểu điện hạ người vẫn chưa phi thăng thành Bán Thần khiến cho các chư vị Thần, Quỷ, Tiên, Ma một phen bàn tán sôi nổi. Có kẻ còn nói "tiên thai" cũng chỉ đến thế mà thôi..."

Dã Tát Nặc bỗng vỗ tay đôi tay nhợt nhạt, gầy đét tựa hồ như da bọc xương mà cười khanh khách:

"Hóa ra Tiểu điện hạ chê phiền phức nên trực tiếp nhảy cóc từ Chân Nhân phi thẳng thành Hạ Thần. Vừa hay vả thẳng mặt bọn Thiên tộc tự cao và những kẻ ác mồm. Bọn họ vừa bưng mặt đau, vừa lũ lượt mang quà đến cửa Vân Sơn tiếp tục lôi kéo quan hệ, quá đã!"

Dã Tát Nặc cười sằng sặc, gã lấy tay quẹt nước mắt đọng trên khóe mi rồi nói tiếp:

"Ta nhớ năm nay người tròn 2500 tuổi đúng không? Vừa tròn 2500 tuổi đã thuận lời một đường ngồi vào vị trí Trung Thần. Từ thời thiên địa khai sinh cho đến nay vẫn chưa có ai thăng thành Trung Thần trong hai ngàn năm trăm năm đâu! Ngay cả Thái tử Yến Đình Xuyên ngày trước nghịch thiên phi thăng, nhưng cũng phải mất tròn bảy ngàn năm mới lên được cấp Trung Thần. Tính từ ngày đó đến nay cũng đã trôi qua hơn ba ngàn năm rồi, mà Thái tử vẫn còn nợ Thiên đạo một ải Thiên kiếp nên chưa thể toạ được chức Thượng Thần... Này, Tiểu điện hạ người nói thử xem... liệu người có thể lên Thượng Thần trước cả Thái tử không?"

Mộ Huân Yên ngây người không biết trả lời thế nào, Mộ Thu Tuyết bên cạnh cũng trầm mặc không nói gì.

Dã Tát Nặc: "Thái tử là con của Thiên Quân, vì thế mang thân phận cao quý, cốt cách cũng cao quý, nên y mới có thể nghịch thiên mà phi thăng. Nhưng không ngờ vận trình đang tiến triển êm đẹp bỗng từ đâu lại xuất hiện thêm một người nghịch thiên không kém, mới thoắt cái đã đuổi kịp Thái tử điện hạ..."

Dã Tát Nặc cầm chén trà trên tay, nghiêng đầu nhìn chén trà đang xoay qua xoay lại vài vòng, gã cười nhẹ, bâng quơ nói:

"Các hạ có bao giờ nghĩ đến... "tiên thai", chính là thành quả mà Quy tắc tạo ra nhằm đối đầu với Thái tử không?"

"Bộp!" Bàn tay Mộ Thu Tuyết nhẹ đập lên trên mặt bàn. Chén trà, bình trà và những dĩa bánh bay lên một, hai phân rồi đáp xuống, chúng va vào nhau, những âm thanh thanh thúy vang lên thu hút không ít ánh mắt tò mò nhìn sang.

"Dã huynh, ở Thiên giới thì nên hạn chế những câu hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Cũng đừng dùng những suy đoán không có minh chứng của ngươi kéo muội muội của ta vào. Tranh chấp giữ hai giới Thiên – Minh không dính dáng đến Yêu tộc bọn ta! Những câu Dã huynh nói hôm nay, hai huynh muội chúng ta vốn không nghe thấy gì hết."

Nói xong, Mộ Thu Tuyết kéo tay Mộ Huân Yên đứng dậy. Nhưng chân còn chưa bước ra khỏi bàn, đã nghe Dã Tát Nặc nói:

"Nếu đã có nghi ngờ... thì đừng nên giấu trong lòng."

Mộ Thu Tuyết nhíu mày nhìn Dã Tát Nặc, không ngờ gã giơ tay, ngón tay thuôn dài lộ rõ từng khớp xương và mạch máu dưới lớp da tái nhợt bất chợt điểm lên mi tâm của y, giọng điệu ngả ngớn nói:

"Mỹ nhân thì không nên nhăn mày nhiều! Nhăn đến nỗi tự biến mình thành cái bánh bao rồi nha... Hôm nay tới đây thôi, nếu không sẽ làm mất nhã hứng của hai người..."

Dã Tát Nặc nhanh chóng rút tay về, gã kéo mũ trùm đầu che lại đôi mắt sáng hoắc, đôi môi mỏng mấp máy bốn chữ "Hẹn ngày tái ngộ" rồi hóa thành làn khói mỏng, tiêu tán vào hư không.

Mộ Thu Tuyết cất giấu sự khó chịu, nhẹ nhàng kéo Mộ Huân Yên đi khỏi trong ánh nhìn của mọi người.

...

"Tam ca, hắn ta nói như vậy là có ý gì?" Mộ Huân Yên không nhìn được tò mò, vừa đi khỏi nơi đông người liền dùng tay còn lại kéo tay áo của Mộ Thu Tuyết.

Mộ Thu Tuyết dừng lại, thở dài. Y ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Huân Yên, vừa giúp nàng chỉnh lại đầu tóc và trang phục, vừa nói:

"Xàm ngôn thôi. Quỷ tộc từ trước đến nay luôn có thù với Thiên tộc. Nước bẩn họ hắc lẫn nhau, chúng ta là người ngoài cuộc, chỉ nghe cho vui thôi, không cần để tâm."

Mộ Huân Yên ồ một tiếng, nhanh chóng gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Mộ Thu Tuyết hài lòng mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ:

"Thiên giới xem như dạo xong rồi, muội muốn đi đâu không?"

Mộ Huân Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vui vẻ kéo tay Tam ca:

"Muội nghe nói dưới Hạ giới vui lắm. Nhân tộc ở đó có tuổi đời rất thấp, sống còn chưa đến một trăm năm nhưng phải luôn tuân theo số mệnh của Thiên giới và pháp lệnh của Hạ giới, đến chết còn phải xuống U giới lãnh kiếp mới có thể bước vào bánh xe luân hồi và quay lại nhân gian. Hay chúng mình xuống Hạ giới dạo một vòng rồi về!"

Mộ Huân Yên dẫu môi làm bộ dáng ủy khuất: "Muội định khi nào phi thăng xong Thượng Thần rồi mới xuống Hạ giới, nhưng đợi tới khi đó lâu quá..."

Mộ Thu Tuyết cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi nàng, y cười, đôi mắt khi cười cong lại như vầng trăng khuyết nhìn nàng:

"Vậy đợi đến khi nào muội phi thăng xong lại xuống chơi tiếp. Giờ còn sớm, muội muốn đi thì đi thôi. Xuống Hạ giới, Tam ca sẽ mua kẹo hồ lô cho muội!"

"Được!" Mộ Huân Yên cười tít mắt, kéo tay áo Mộ Thu Tuyết mau chóng dẫn đi.

"...... Thiên kiếp đã tới, trốn mãi cũng vô dụng thôi. Ta chỉ có thể trốn được một khoảng thời gian, chứ không thể nào trốn tránh cả đời được. Hơn nữa những gì cần dặn ta cũng đã dặn các ngươi rồi. Chốc nữa các ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

Một thiếu niên từ phía xa từ từ tiến đến gần chỗ hai huynh muội đang đứng, phía sau còn có vài người mặc trang phục nghiêm trang, mũ giáp chỉnh tề bước đều theo phía sau. Thân hình thiếu niên cao gầy, mái tóc đen buộc gọn ra sau đầu để lộ ngũ quan tuấn tú cùng với khuôn mặt đẹp gần như không góc chết, y phục trắng viền vàng ôm lấy thân hình của thiếu niên, thoạt nhìn từ xa thì trông hơi gầy, nhưng thật ra đường nét cơ thể lại khá cân đối.

Thấy thiếu niên càng lúc càng tiến lại gần, Mộ Thu Tuyết nhanh chóng bế Mộ Huân Yên nép về một phía, nhường đường cho đội quân đi qua. Thiếu niên kia rất nhanh đã tiến về phía này, vừa nhìn thấy hai huynh muội Hồ tộc thì dường như có hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, vì vị thiếu niên kia vẫn ngẩng cao mặt, đứng thẳng lưng dẫn theo một đoàn người đi qua như chưa hề có chuyện gì.

Mộ Thu Tuyết im lặng dõi mắt nhìn theo. Đợi đến khi không còn thấy gì nữa mới nắm tay Mộ Huân Yên đi xuống Hạ giới, trong lòng buồn bực, không hiểu sao ánh mắt của thiếu niên kia nhìn tiểu muội mình hình có hơi kỳ lạ... Ánh mắt đó không những lẫn chút ngạc nhiên mà còn mang theo sự vui mừng... Tựa như ánh mắt của một người phát hiện cô bé lâu năm không gặp, nay bỗng chốc đã trưởng thành rồi vậy.

Mộ Thu Tuyết bĩu môi thầm nghĩ:

"Tiểu muội suốt ngày bị bó ở Vân Sơn đảo, từ bé đến lớn luôn ở bên cạnh mình, làm sao có thể gặp Thái tử Thiên tộc được chứ? Hơn nữa khi phụ mẫu cứu hắn, Tiểu Yên còn chưa chào đời. Chắc... hắn nhận nhầm tiểu muội với một cố nhân nào đó thôi..."

— Hy vọng vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro