Chương 4: Tam ca mất tích?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Huân Yên đứng tần ngần giữa trời trưa, da dẻ bạch ngọc thường ngày cũng sắp bị nắng nung đến ba phần đỏ, hai phần đen, bốn phần mềm, xen lẫn một phần hương của mùi thịt nướng quá lửa rồi.

Cũng không biết Mộ Thu Tuyết bị làm sao. Mấy phút trước hai huynh muội vốn rất vui vẻ, còn tay lớn nắm tay nhỏ tung ta tung tăng theo lộ trình đi xuống Hạ giới. Nhưng không hiểu tại sao y đang yên đang lành dẫn đường thì đột ngột dừng lại. Ngay cả khi Mộ Huân Yên đi phía sau không lường trước được liền dùng mặt mình đập mạnh vào lưng y mà y cũng chẳng buồn để ý.

Khắp nhị giới Thiên – Minh ai mà không biết Mộ Thu Tuyết cưng Mộ Huân Yên còn hơn trân châu bảo bối? Nhiều khi ra đường còn lo ngại gió thổi mạnh một chút sẽ làm cho tiểu muội muội của y bay đi. Vậy mà lúc này Mộ Thu Tuyết thay vì quay lại quan tâm em gái mình thì y lại nhìn đăm đăm về một phía nào đó.

Mộ Huân Yên vừa ôm chóp mũi bị đụng đau của mình, vừa nhìn theo ánh mắt của Tam ca. Nhưng ngoài thấy mây và mây đang tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau thì chẳng thấy gì cả. Mộ Huân Yên cũng cảm thấy tò mò, cái người mà lúc nào cũng khư khư giữ lấy hình tượng ôn hòa hữu lễ như Mộ Thu Tuyết thế mà lại đang phóng ra điện, không biết thứ gì có thể tác động đến y mạnh như vậy...

Nhưng còn chưa kịp để nàng tìm ra nguồn cơn, Mộ Thu Tuyết đã lên tiếng:

"Tiểu Yên, muội đứng ở đây đợi Tam ca một chút, lát nữa ta quay lại!"

"Tam ca! Ca định đi đâu?" Mộ Huân Yên thấy Mộ Thu Tuyết rút tay ra muốn nhảy đi bèn hốt hoảng kéo ống tay áo y ghì lại hỏi. Nhưng Mộ Thu Tuyết dường như không muốn giải thích, chỉ quay qua vỗ nhẹ đầu nàng nghiêm mặt bảo buông ra.

nhanh chóng hiểu được tình hình đúng thật là không ổn, tuy bình thường Tam ca hay cau mày nhưng ít khi nào dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn nàng. Không biết làm gì hơn, nàng đành dúi thanh chiết phiến vào tay y rồi buông:

Mộ Huân Yên: "Tam ca cầm theo Niệm Phong đi! Nhớ đi nhanh về nhanh... Ta sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi ca quay lại!"

Niệm Phong là tên gọi của thanh chiết phiến Mộ Huân Yên hay cầm, cũng là thần khí mà nữ cao nhân dở điên dở khùng ngày trước đã đưa cho Mộ Duẫn lúc tiễn nàng ta. Nó được xem là quà mừng sinh thần của Mộ Huân Yên, nay là pháp khí tùy thân của nàng. Nhưng từ bé tới lớn, Mộ Huân Yên suốt ngày ở địa phận của Yêu tộc, tuyệt đối không kẻ nào chê mình sống quá dài, đời quá nhàm mà gây sự với nàng. Bốn chữ "pháp khí tùy thân" nghe thì sang đấy, nhưng ý nghĩa mang theo Niệm Phong chỉ đơn giản là dùng làm màu cho bản thân mà thôi. Lúc này chi bằng đưa cho Mộ Thu Tuyết, ít ra dùng để chiến đấu phòng thân còn hơn lấy pháp khí ra làm màu tạo phong cách mà...

Mộ Thu Tuyết có vẻ hơi ngạc nhiên, y nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt bỗng chốt trở nên cưng chiều và ôn nhu chẳng khác gì thường ngày. Y xoa xoa đầu Mộ Huân Yên, buông một câu "Chờ ta." rồi thoáng một cái, chạy – đâu – mất – tiêu!

Thế là Mộ Huân Yên ngoan ngoãn ở yên mà đợi. Nàng đứng mỏi rồi lại ngồi, ngồi mệt rồi lại đứng, không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, ngay cả người nàng cũng sắp biến thành một cục thịt ngon ba phần giòn, ba phần thơm, bốn phần mềm rồi... mà vẫn chưa thấy Mộ Thu Tuyết quay trở lại.

Mộ Huân Yên tự trấn an mình, Tam ca đã là Thượng Thần, sao có thể bị gì được cơ chứ!

Vừa dứt luồng suy nghĩ, một trận gió lớn từ đâu ập đến, Mộ Huân Yên cảm nhận thôi cũng biết được đó là uy lực của Niệm Phong mà ra. Đại não còn chưa kịp vận hành, một đốm sáng nhỏ như mảnh vỡ rơi ra từ Mặt Trời lao nhanh về phía nàng. Đốm sáng nhỏ bay vòng quanh người nàng, rồi đập một cái thật mạnh vào giữa mi tâm.

Mộ Huân Yên bị nó đập cho lảo đảo lui về sau hai bước, ngơ ngác xoa cái trán bị đau. Đốm sáng nhỏ lơ lửng trước mặt nàng dường như cũng hơi ngơ ngác, hai ba giây sau lại vòng ra sau lưng nàng rồi bay vụt đi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Mộ Huân Yên lập tức quay người đuổi theo mà quên béng đi lời hứa chờ Tam ca trở lại.

Đốm sáng nhỏ như mảnh vỡ từ mặt trời chậm rãi bay là tà ở trước mặt, chỉ cần vươn tay là có thể bắt, vậy mà khi nàng thử vươn tay ra, đốm sáng hệt như có linh tính, nó tránh né một cách cực kỳ chuẩn xác, dẫu nàng làm thế làm nào cũng không thể chạm vào được, dù chỉ một chút.

Mộ Huân Yên tuy có lòng tò mò, nhưng từ trước đến nay lại không có lòng đặc biệt kiên trì với những thứ ngoài tầm với như vậy, vậy mà không hiểu sao bản thân cứ đuổi theo đốm sáng đó, cứ như có một thế lực vô hình đang lôi kéo nàng, khiến nàng phải bắt cho bằng được.

Vì thế một người một đốm sáng nhỏ cứ thế mà chơi trò đuổi bắt nhau, vòng vèo rượt đuổi không biết đã qua bao lâu. Mãi đến khi đầu ngón tay nàng gần chạm được rồi... Mộ Huân Yên mới bất chợt hoàn hồn, ngơ ngác dừng lại nhìn tầng mây đang dần dần tản ra...

Núi non trùng điệp thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt, sắc xanh trải dài bạt ngàn, biển nước uốn quanh lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời, tiếng côn trùng kêu rả rích, vang vọng đến tầng mây, chạm thẳng đến màng nhĩ nàng. Phong cảnh sơn thủy đẹp thì đẹp thật, nhưng Mộ Huân Yên nào có tâm tư cảm thán? Trong đầu nàng ngoài bốn chữ "mình chết chắc rồi" đang liên tục nối đuôi nhau che phủ hết đại não thì còn có thể nghĩ đến điều gì khác đâu...

Mộ Huân Yên cố gắng hít sâu rồi thở ra mấy hơi liền nhằm lấy lại bình tĩnh. Nàng dáo dác nhìn đông ngó tây hòng tìm lại lối đi ban nãy, nhưng ngoài tiếng gió thổi vi vu và mây mờ che phủ thì chẳng thấy cái gì. Mọi người thường nói nàng cái gì cũng tốt, duy có chuyện đường đi là mù tịch. Hôm nay bản lĩnh đó cuối cùng cũng có cơ hội phát huy tối đa rồi...

Mộ Huân Yên sợ hãi muốn khóc, loay hoay mãi vẫn không biết đường quay lại. Đốm sáng nhỏ lại một lần nữa quấn quanh người nàng, ánh sáng màu vàng kim thuần khiết tỏa ra một nguồn năng lượng ấm nóng hệt như ánh mặt trời. Nhưng lần này sau khi đập vào giữa mi tâm, nó lại thành công chui luôn vào người nàng?!

Mộ Huân Yên ngây ngốc theo bản năng đưa tay lên sờ sờ trán, sự sợ hãi không thể khống chế đang tràn lan khắp tứ chi, chỗ bị va phải vẫn còn vương chút hơi ấm, nhưng cả người nàng đã hoàn toàn phát lạnh. Bởi vì Mộ Huân Yên cảm nhận được... từng tia linh lực trong người mình... đang bị thu lại bằng một cách nào đó không thể nào tin được?!

Cỗ linh lực dồi dào đang chảy trong các mao mạch chưa đầy ba tức đã bị rút đến khô quắc khô queo.

Mất linh lực, Mộ Huân Yên sâu sắc cảm thấy được thế nào là yếu ớt tựa lông hồng, thổi một cái liền bay. Còn chưa đợi nàng kịp hoàn hồn, đám bây dưới chân cũng dần dần không phải thực thể có thể dẫm lên, mà tựa như một đám khói mỏng, Mộ Huân Yên mất điểm đứng, dứt khoát rơi xuống!

Ngay cả tiếng la còn chưa kịp phát ra, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ồ ạt nhào tới như sóng thần, từng đợt từng đợt thay phiên nhau nhấn chìm nàng, dè nặng nơi mí mắt... Nhiều lần Mộ Huân Yên cố ép mình thanh tỉnh lại, nhưng càng cố gắng, mí mắt lại càng sụp xuống giống như đeo chì, cuối cùng nàng cũng buông xuôi, bởi vì thật sự không còn sức để phí nữa.

Dù thế giới xung quanh chìm vào màn đêm đen kịch, nhưng Mộ Huân Yên vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Không những linh lực của bản thân bị hút đi, mà ngay cả ký ức của nàng cũng đang dần dần bị mai một... Lúc này, ngay cả bản thân nàng là ai, mình tên chi, họ gì cũng không biết chứ đừng nói đến việc suy xét nguyên do.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, cơn buồn ngủ xuất hiện một cách vô duyên vô cớ vẫn đang dốc sức mê hoặc đầu óc nàng. Trước khi chìm vào giấc mộng, bên tai nàng dường như nghe thấy tiếng nước vang lên như vừa có vật gì bị ném xuống, khoang mũi cũng bị thứ gì đó xâm nhập vào, đè chặt lồng ngực không cho nàng hít thở.

Nhưng ngay sau đó, cả cơ thể như được bao bọc lại bởi một thứ gì đó, cảm giác an tâm nhanh chóng lấn át đi nỗi sợ hãi đang hoành hành, Mộ Huân Yên cuối cùng cũng xuôi theo, thả lỏng cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ...

Nàng vạn vạn không bao giờ có thể tưởng tượng được, mình chỉ vừa nhắm mắt ngủ một giấc, ấy vậy mà khi tỉnh lại, thời gian đã trôi hẳn mấy trăm năm...

.

.

.

Mộ Huân Yên nhíu mày, cục cựa người muốn ngồi dậy, nhưng cả người không hiểu sao lại nặng như đeo ngàn cân, cổ tay cổ chân tựa như bị đóng đinh, từng hồi đau đớn ập đến như muốn xé nát cả hồn phách...

Mộ Huân Yên mở hai mí mắt nặng trịch, cảnh vật uốn éo dị dạng dần dần lắng đọng lại, một cái trần bằng đá vừa gồ ghề vừa có chút quen thuộc đập vào thị giác... Không biết có phải do ngủ quá nhiều khiến đầu óc mụ mị hay không, nàng phải mất một lúc lâu mới phát hiện ra đây chính là phòng ngủ của mình ở Vân Linh động.

— Quái lạ! Rõ ràng ta nhớ mình đang đi xuống Hạ giới... Sao lại bị vác về nhà thế này?!

Mộ Huân Yên ù ù cạc cạc đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác nói cho nàng có cái gì đó sai sai ở đây, nhưng cụ thể sai cái gì và sai ở đâu thì nó không biểu thị rõ cho nàng biết...

Mộ Huân Yên một lần nữa nhổm người ngồi dậy, nhưng nàng có lòng mà không có sức. Đường đường là một Trung Thần, thế mà lại không thể kéo chính mình ngồi dậy, chuyện này nếu không may mà bị đồn ra ngoài không biết sẽ gây ra trò cười lớn như thế nào đây...

Trong lúc bối rối không biết có phải là do nằm quá lâu nên thân thể tự mọc ra rễ dính chặt vào giường hay không, một bóng người xuất hiện từ phía cửa phòng, nhưng không vội bước vào, mà e ấp gọi:

"Yên nhi?"

Mộ Huân Yên reo lên: "Mẹ!"

"Trời ơi... Yên nhi, con tỉnh lại rồi! Hài tử ngốc này! Con bỗng nhiên chạy đâu không rõ tăm hơi rồi lại đem một mình đầy thương tích trở về... Con muốn hai thân già chúng ta đau tim mà chết có phải hay không?" Mộ phu nhân nghe thấy tiếng con mình trả lời lại, vội vàng tới mức đem thau nước trong tay quăng qua một bên, ba bước gộp thành hai mà bổ nhào tới giường, tay nắm tay Mộ Huân Yên áp lên má, giờ khắc này bà còn tâm trí đâu để nghĩ đến hai chữ "lễ nghi"? Chỉ biết cầm tay con mà rơi nước mắt, khóc lóc hệt như một đứa trẻ.

"Mẹ, chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Sao cả người của con..."

Mộ Huân Yên vừa nhìn thấy dáng vẻ của mẫu thân, nửa câu sau còn chưa thốt ra đã vội chui ngược vào cuống họng, Mộ phu nhân nhận thấy ánh nhìn của con mình, bà mím môi, trong màn nước mắt nặn ra nụ cười nhẹ. Mộ Huân Yên đương nhiên biết rõ ý nghĩa của nụ cười này. Nhưng khi nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của Liễu Di Giai, Mộ Huân Yên cảm thấy ba chữ "không sao đâu" này... sặc mùi lừa gạt.

Mọi người nghĩ nàng vẫn còn là con nít ba tuổi chắc?

Mặc dù không biết tình hình cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mộ Huân Yên đâu có mù? Nàng đương nhiên nhận ra rằng, cái dáng vẻ uy nghiêm của mẫu thân giờ đây đã bị mai một đi không ít. Trong phút chốc, Mộ Huân Yên có một suy nghĩ vớ vẩn rằng, với thân hình mỏi mệt và suy kiệt này, không chừng đi ra ngoài, gió vừa thổi một cái là mẫu thân nàng sẽ bay đi luôn ấy...

Liễu Di Giai khóc chưa được bao lâu đã vội lấy lại tinh thần, Mộ phu nhân tác phong tao nhã lau hết nước mắt trên mặt. Xong rồi mới vươn tay xoa đầu vuốt má Mộ Huân Yên, nhẹ nhàng hỏi: "Con thấy trong người thế nào rồi?"

"Con thấy cả người không còn chút sức lực nào, vừa đau lại còn nặng nữa..."

"Sẽ nhanh thôi, không sao cả. Tin ta..." Liễu Di Giai cúi người, hôn nhẹ lên trán Mộ Huân Yên, "Con đã chịu hết chín chín tám mốt đạo Thiên lôi phong thần, vì thế cơ thể bị tổn thương rất nghiêm trọng. Hiện tại, linh lực cấp Trung Thần của con tuy đã dùng đến cạn kiệt nhưng vẫn chưa đủ để bổ khuyết cho phần bị tổn hại, mà Thần cách Thượng thần đang trong quá trình gọt dũa nên giai đoạn này khá là khó khăn. Đợi vài ngày nữa, sau khi Thần cách hoàn toàn dung hợp được với cơ thể, linh lực bơm đầy trở lại rồi thì con sẽ thấy khỏe ngay."

"Ý người là con đã thăng lên Thượng Thần ư?"

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Chúng ta còn ngạc nhiên hơn con nhiều. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!" Liễu Di Giai cười, đưa tay xoa nhẹ đầu con gái nhỏ một cách tự hào: "Từ trước đến nay, không ai thăng từ Trung Thần thăng lên Thượng Thần mà chỉ mất gần năm trăm năm đâu."

Mộ Huân Yên: "Người nói n... năm trăm năm á? Sao có thể chứ!"

Liễu Di Giai: "Nữ cao nhân ấy đã nói như vậy, chúng ta muốn nghi cũng nghi không được."

Mộ Huân Yên: "Nữ cao nhân? Chẳng lẽ là..."

Liễu Di Giai: "Đúng rồi, chính nàng ấy đã mang con về đây. Còn nữa, lúc con lãnh Thiên lôi phong thần, pháp khí hộ thân cũng đã phát huy tối đa công dụng của nó đấy. Tiếc là chỉ bảo vệ được một phần chứ không thể bảo vệ con chu toàn... Chắc con không nhận ra nhỉ? Lúc con mê mang nàng ta đã tặng cho con thêm bốn chiếc vòng mới. Chỉ có điều, sau khi thấy con không có nguy hiểm gì lớn thì đã sớm rời đi rồi."

Mang cũng mang về rồi, vậy mà không thể ở lại để ta nhìn mặt một lần _ Mộ Huân Yên tiếc nuối thở dài... Nàng đã lớn thế này rồi, nhưng lại chẳng biết mặt người cứu mình tròn méo ra sao... Không biết trong Tam giới còn ai giống như nàng không. Mộ Huân Yên bi thương tự gào khóc trong lòng...

"Aiz! Yên nhi à, con đừng có làm ra vẻ mặt mất mát như vậy chứ! Trước khi đi nàng ấy nói sẽ gặp lại con sớm thôi, ta tin sẽ còn gặp lại mà!" Mộ phu nhân xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng an ủi.

Mộ Huân Yên nhắm mắt nuốt bi thương vào bụng, Liễu Di Giai thấy thế cứ nghĩ con gái mình buồn ngủ nên chỉ ngồi im bên giường mà vuốt tóc vuốt mặt nàng chứ không nỡ rời đi. Cả căng phòng nhỏ bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.

Có lẽ do sự im lặng này đã khiến cho Mộ Huân Yên ta đột nhiên nhớ ra điều bất thường của vấn đề, nàng mở to mắt, ngó đông liếc tây tìm kiếm.

Mộ phu nhân giật mình, e dè hỏi: "Yên nhi?"

"Mẹ, Tam ca đâu?"

Mộ Duẫn đang bước vào phòng, nghe Mộ Huân Yên nói như thế liền buộc miệng hỏi: "Cả con cũng không biết tung tích của Tuyết nhi ư?"

Mộ Huân Yên ngơ ngác:

"Lần cuối con gặp Tam ca... là khi chúng con lên Thiên giới ăn mừng này con thăng lên Trung thần. Sau đó còn định xuống Hạ giới tham quan..."

Mộ Duẫn: "Hạ giới... Chúng ta cũng nghe qua nữ cao nhân nói, nàng đã tìm thấy con ở Hạ giới..."

Liễu Di Giai: "Năm đó nàng mang con trở về Vân Linh động, cả người toàn là thương tích... Cao nhân nói do con đã nghịch thiên phi thăng Thượng Thần khi thời cơ chưa tới, vì vậy cơ thể mới tạm đóng thần thức lại nhằm bồi dưỡng lại nửa cái mạng đã mất... Tính đến nay đã gần tròn bốn trăm năm."

Mộ Duẫn: "... Mà Tuyết nhi năm trăm năm nay không hề trở về Vân Sơn đảo."

"Bích Lạc... Biển Bích Lạc?" Mộ Huân Yên mấp máy môi nói.

Mộ Duẫn thở dài, suy sụp ngồi xuống bàn trà "Chúng ta cũng đã nghĩ tới, nhưng Thủy Vu Hề nói đã lâu rồi Tuyết nhi không còn thường xuyên lui tới nơi đó nữa..."

Mộ Huân Yên: "Vậy chẳng lẽ Tam ca... Tam ca m... m... mất tích?"

Mộ Duẫn và Liễu Di Giai im lặng nhìn nhau, cả căng phòng bỗng nhiên bị một tầng áp lực vô hình đè nặng lên cả ba người.

Mộ Huân Yên cười nhẹ: "Không thể nào, để con đi tìm Tam ca!"

Nàng vừa nói vừa nhổm người bật ngồi dậy. Không biết có phải do nghị lực át cả những cơn đau đớn đang hoành hành hay không, Mộ Huân Yên bước xuống giường như một kỳ tích. Nhưng chỉ đi được hai ba bước, cơ thể hư thoát đã khiến nàng suýt chút nữa ngã sóng soài xuống nền, may mà Mộ Duẫn nhanh nhẹn đỡ lấy kịp thời.

Cổ họng Mộ Huân Yên đột nhiên dâng lên thứ chất lỏng có mùi gỉ sét, lúc đầu nàng còn cố nuốt xuống nhưng cuối cùng vẫn thuận theo mà phun ra. Máu tươi một phần dính vào ống tay và áo choàng sẫm màu của Mộ Duẫn, một phần dính xuống nền đá, lấm tấm như những bước chân tí hon đang trốn chạy.

Cả ba người sửng sốt mất vài giây, cuối cùng vẫn là Mộ Duẫn lấy lại bình tĩnh sớm nhất, nhanh chóng đặt Mộ Huân Yên trở về giường. Mộ Huân Yên biết với tình trạng hiện tại, đi ra ngoài cũng chẳng giúp ích gì cho mọi người, liền ngoan ngoãn nằm xuống đợi thân thể tốt lên, không còn nháo đòi đi tìm Tam ca nữa.

Vân Linh động vốn là nơi không thiếu những trận gà bay chó sủa, nay lại bị nhấn sâu bởi tầng tầng áp lực. Ngay cả Mộ Huân Yên vô tư vô lo cũng bị bầu không khí nặng nề ảnh hưởng, nội thương trong người vốn chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là khỏi, cuối cùng kéo dài gần một tháng mới có thể dần dần bình phục trở lại.

Hôm ấy, Mộ Huân Yên phát hiện linh lực của mình đã từ từ được bơm đầy trở lại, nàng phấn khởi chạy đi báo cho phụ mẫu. Liễu Di Giai cau mày nhìn nàng từ trên xuống dưới tỏ vẻ không mấy tin tưởng, sau một hồi tìm mọi cách nhằm kiểm tra thân thể của nàng. Cuối cùng xác định trong ngoài đều không có gì đáng lo ngại, Mộ phu nhân mới đồng ý cho nàng bước ra ngoài. Nhưng trước đó còn nhờ hạ nhân lấy mộc dục để nàng thanh tẩy cơ thể, sau khi tắm rửa sạch sẽ mới chính thức thả đi.

Mộ Huân Yên bước ra khỏi Vân Linh động, vươn vai hưởng thụ nhiệt độ ấm nóng của ánh mặt trời sau bao ngày gần như mọc rễ ở trên giường. Nàng vừa đi vừa nhớ lại chuyện của mấy trăm năm trước. Nói là đã trải qua gần năm trăm năm, nhưng Mộ Huân Yên lại không thể cảm nhận được thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Tất cả đối với nàng dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nếu không phải cảnh vật của Vân Sơn có chút biến đổi, xương cốt trong người còn chút rệu rã, Tam ca đang yên dang lành đột nhiên mất tích không rõ tăm hơi, và trên cổ tay bỗng dưng xuất hiện chiếc vòng ngọc không rõ danh tính, thì có lẽ Mộ Huân Yên thật sự nghĩ đây chỉ là một trò đùa lớn mà phụ mẫu bày ra mà thôi.

Trong lúc nàng còn đang mãi mê suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu, một bóng người toàn thân y phục tím đã xuất hiện trong tầm mắt. Điệu bộ trông có vẻ vội vàng, dường như đang định đi đâu đó thì phải...

Mộ Huân Yên đã lâu chưa thấy Mộ Án Nguyệt, liền chạy về phía hắn gọi lớn:

"Tứ ca!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro