Chương 5: "Oa oa ngoan là oa oa không khóc nhè"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tứ ca!"

Mộ Án Nguyệt quay đầu lại, ngũ quan tuấn tú tưởng chừng có thể dùng bốn chữ bàn bàn nhập họa để miêu tả. Đôi mắt hoa đào khẽ liếc nhìn Mộ Huân Yên, hắn bĩu môi: "Là Tiểu Ngũ đấy à. Nếu không ngoái lại nhìn, ta còn tưởng Vân Sơn đã bắt đầu treo chuông gọi hồn nữa chứ, tiếng lục lạc đinh đinh đang đang nhức cả tai... Sao rồi? Hôm nay đã được phụ mẫu thả ra rồi à?"

Mộ Huân Yên: "Phi! Đã lâu không gặp mà ca vẫn không quản được cái miệng quạ đen của mình. Nếu Tam ca có chuyện gì, tất cả đều tại cái miệng của Tứ ca mà ra!"

Mộ Án Nguyệt phì cười, cũng chẳng muốn đôi co nhiều với nàng, thuận miệng nói hai ba câu rồi bước đi: "Được rồi, là ta sai, được chưa? Tha thứ cho cái miệng chó không phun được ngà voi của ta."

Hiếm có dịp Tứ ca chịu thỏa hiệp sớm như vậy, quả nhiên có chuyện gấp. Điều này khiến Mộ Huân Yên tò mò chạy theo, nhưng Mộ Án Nguyệt sải bước nhanh quá, nàng chỉ còn cách nắm áo choàng lê thê của hắn mà kéo lại: "Tứ ca! Ca định đi đâu? Có phải tìm được tung tích của Tam ca không? Cho muội theo với!"

Mộ Án Nguyệt vừa nghe xong, bước chân khựng lại một nhịp, hắn trưng ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi một lần nữa quay đầu nhìn Mộ Huân Yên. Nàng bĩu môi:

— Quả nhiên, mọi người đều xem ta như đứa con nít.

Có lẽ do Mộ Huân Yên cứ bám miết không buông, nên Mộ Án Nguyệt lưỡng lự một lúc rồi cũng thỏa hiệp:

"Được rồi, dẫn theo thì dẫn theo."

Hắn kéo lê vạt áo đi được mấy bước, lại không nhịn được còn nói thêm vài câu:

"Lần này dẫn theo cũng xem như cho muội mở mang thêm một chút kiến thức. Nhưng ta đi vì công việc, nếu chưa xong, dù muội có sợ đến mức vừa khóc vừa nháo đòi ta dẫn về, ta cũng không để ý tới muội đâu!"

Mộ Huân Yên lại bĩu môi tỏ vẻ khinh thường — Đúng là Tứ ca miệng chó không thể phun được ngà voi nha.

"Lại đây." Mộ Án Nguyệt đưa tay ra ngoắc ngoắc hai cái, Mộ Huân Yên tiến lại gần, cẩn cẩn dật dật giơ tay nắm chặt tay hắn rồi mới buông vạt áo choàng ra. Tứ ca dùng một tay giữ vai nàng rồi nhanh chóng khởi hành.

Mây truyền tống dẫn hai huynh muội rời khỏi Vân Sơn đảo, lướt qua một nơi trông có vẻ phồn hoa, Mộ Huân Yên nhìn cảnh quan thoáng vụt qua khỏi tầm mắt, đột nhiên có cảm giác quen quen, nàng ngoái đầu hỏi Mộ Án Nguyệt:

"Tứ ca, nơi vừa rồi là nơi nào vậy?"

Mộ Án Nguyệt: "Tầng năm – Hạ Giới."

Mộ Huân Yên gật gà gật gù không nói gì, chỉ im lặng đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng mà ngắm cảnh, mây truyền tống cứ vững tốc độ lướt ngang qua phong cảnh núi non hùng vĩ, vậy mà vẫn không có dấu hiện dừng lại, không bao lâu sau, cảnh quan trước mắt dần dần trở nên heo hút và tịch mịch hẳn.

Lần này Mộ Huân Yên đột nhiên lại cảm thấy hơi ớn lạnh, không nhịn được tò mò liền quay sang hỏi:

"Chúng ta... đang đi đâu vậy?"

Mộ Án Nguyệt nhếch mép cười:

"Thấy sợ rồi à? Còn chưa xuống đến tầng bốn đâu."

Mộ Huân Yên: "S... Sợ... Sợ gì chứ? Muội chỉ tò mò thôi. Nhưng mà... sao ca lại tới Rừng Minh giới làm gì? Có tung tích của Tam ca sao?"

Mộ Án Nguyệt bâng quơ nói: "Ta nhớ... Từ đầu tới giờ... ta đâu có nói là đi tìm Lão Tam?"

Mộ Huân Yên phồng má còn đang định nói gì đó, nhưng không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên ẩm ướt một cách bất thường. Nàng tò mò quay đầu lại nhìn, một đám sương mù dày đặc, xám xịt bao trùm không thấy rõ cảnh quan phía trước. Đám sương mù như bức tường thành chết chóc ngăn cách hai nơi, lại như quái thú há to cái mồm đen sì thách thứ kẻ nào dám bước vào. Lúc này, mây truyền tống bỗng nhiên giảm tốc độ, nhưng nó không dừng lại mà là chậm rãi xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù xám xịt kia.

Không biết có phải khứu giác của hồ ly khá nhạy hay không, mà khi vừa bước vào làn sương mù, Mộ Huân Yên đã ngửi thấy một mùi gì đó khá khó chịu. Thứ mùi như bị pha loãng, rồi hòa làm một với hơi nước xung quanh, nên nàng không thể ngửi được mùi vị cụ thể. Chỉ cảm thấy nó cứ lượn lờ mãi ngay chóp mũi, khiêu khích người ta hít vào.

Mộ Huân Yên đưa tay lên quẹt quẹt mũi, cuối cùng không nhịn được khó chịu bèn hắt hơi ba – bốn cái liền. Mộ Án Nguyệt đứng bên cạnh tiện tay choàng thêm cho nàng một lớp áo lông, cũng không biết chuẩn bị từ khi nào.

Mộ Án Nguyệt: "Mặc vào đi."

Mộ Huân Yên nhột mũi hắt hơi thêm mấy cái nữa mới bịt mũi nói:

"Cảm ơn, nhưng muội không lạnh."

Mộ Án Nguyệt nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ gợi đòn:

"Muội cũng biết tầng bốn là địa phận của Rừng Minh giới còn gì... Giống như Cổng Thiên giới là nơi giao nhau giữa Thiên giới và Hạ giới, thì từ đây đổ xuống là địa phận thuộc Minh tộc. Nơi đây vừa là nhà lao, lại vừa được xem là nơi chứa các loại tạp phẩm từ các tầng trên, vậy nên những mùi như vậy không thiếu. Người không quen ngửi vào sẽ hay bị hắt hơi, cái này tập vài lần là được. Nhưng càng xuống sâu hơn, đặc tính hắc ám lại càng mạnh, nhiệt độ cũng giảm đáng kể nữa, nên muội cứ ngoan ngoãn nghe lời mà mặc vào đi."

Quả đúng như lời Mộ Án Nguyệt nói, càng tiến sâu hơn vào màn sương mù, các nguyên tố hắc ám đã manh nha xuất hiện, mà nhiệt độ đang giảm vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thứ mùi bị pha loãng ngày càng đậm hơn, là mùi tanh hôi của máu thịt nhớp nháp, nhưng cũng xen lẫn với mùi hắc hắc tựa như có vài thi thể đang ở giai đoạn phân huỷ trầm trọng. Lớp lớp mây mù bao quanh tứ phía không những không giảm bớt mà còn kéo đến dày đặc hơn, trong màn đêm đen đan xen sắc trắng của sương mù thoắt ẩn thoắt hiện rừng cây bạt ngàn. Mộ Huân Yên vừa thấy rừng cây héo đen này, cơ thể như phản xạ có điều kiện, lập tức nép sát vào người Mộ Án Nguyệt mà đổ mồ hôi lạnh.

­­­___ Cổng vào địa phận Minh tộc – Rừng Minh giới...

Mộ Án Nguyệt: "Không sao. Chỉ là vô tình bị lạc thôi, hơn nữa cũng qua lâu rồi mà. Là ai ban nãy còn mạnh miệng bảo không sợ, hửm?"

Mộ Huân Yên ngày bé đã từng vô duyên vô cớ lạc vào rừng Minh giới, Mộ Án Nguyệt biết nỗi sợ ấy vẫn ám ảnh nàng tới tận bây giờ, trong đáy mắt hắn ân ẩn ý cười ôn nhu, hắn vỗ đầu nàng, đổi sang giọng an ủi:

"Sợ gì chứ? Có Tứ ca ở đây, đám "đặc sản" kia sẽ không thể đụng vào muội được đâu."

Cái gọi là "đặc sản" mà Mộ Án Nguyệt nhắc tới chính là ám chỉ lũ quỷ súc háu ăn thích ẩn mình trong những thân cây héo queo héo quắc kia. Không ai biết bọn quỷ súc sẽ ở nơi nào trong đám cây đó, cũng không ai chắc khi nào bọn chúng sẽ lao ra xé xác con mồi lỡ chân bước vào lãnh địa của mình. Chỉ biết nếu ai cả gan bước vào nơi này, đều được coi là lấy tính mạng của mình để chơi trò may rủi, bởi vì lũ quỷ súc không chỉ tham ăn mà máu liều cũng nhiều hơn máu não. Một khi chúng đã xác định được con mồi, lũ nghiệt súc này sẽ vồ lấy nó bằng mọi cách, cho đến khi bắt được con mồi hoặc cả lũ bọn nó chết hết mới thôi.

Mộ Huân Yên im lặng nép sát vào người Mộ Án Nguyệt, mây truyền tống vẫn chậm rãi đưa hai người tiến về phía trước. Cố tình đi nhẹ nhàng như vậy, vốn đã không muốn đánh thức lũ háu ăn đang ngủ say, nhưng không ngờ gió ở đâu ồ ạt thổi tới làm rung động những chiếc cung linh nhỏ đeo trên người Mộ Huân Yên. Tiếng đinh đang thanh lảnh vang lên trong không gian tịch mịch, vang dội khắp bốn phương tám hướng. Âm thanh đánh thức lũ quái vật ẩn trong bóng đêm, bọn chúng rục rịch trở mình, từng đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm đen dõi theo nhất cử nhất động của hai huynh muội Hồ tộc.

Lần này, e là họ tránh không thoát được nanh vuốt của bọn ngu có tổ chức...

Mộ Huân Yên cố gắng không nhìn lung tung, nhưng những đôi mắt ấy không ngừng va vào mắt nàng. Bọn chúng dường như có mặt ở khắp mọi nơi, tiếng gầm gừ như loài thú hoang vọng ra từ cổ họng của lũ quái vật, dội thẳng vào tai, truyền thẳng đến não.

Đầu Mộ Huân Yên đột nhiên đau như có búa bổ vào. Những hình ảnh lờ mờ như ngựa đứt dây cương, lần lượt phóng nhanh qua đại não.

Nàng thấy...

___ Một cô bé đang đứng khóc trong rừng cây...

Hình ảnh đột ngột gián đoạn.

Một cái mồm khổng lồ đầy tơ máu và nước dãi đột ngột trồi lên từ mặt đất, bao lấy mây truyền tống, toan tính nuốt chửng cả hai người.

Mộ Huân Yên cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể như phản xạ có điều kiện, lập tức nhảy lên không trung rời khỏi mây truyền tống. Cái mồm khổng lồ của con quỷ súc lập tức khép lại, nhưng chỉ nuốt được mỗi đám mây. Nó không cam tâm, hậm hực nhìn con mồi chạy thoát.

Mộ Án Nguyệt chân đạp kiếm, sắc mặt lạnh tanh nhìn về phía con quái vật.

Trong thoáng chốc, một thớ lụa mỏng từ trong ống tay áo của Mộ Án Nguyệt lao ra, lóng lánh ánh bạc như mặt hồ buổi đêm, một đầu hướng về u súc lao ra vun vút, một đầu cố định trong ống tay áo cứ ngỡ như kéo dài đến vô tận. Thớ lụa mềm mại cử động trông hệt một con rắn, nó quấn chặt lấy con quỷ súc ục ịch không kịp trốn đi. Một vệt sáng vàng nhanh nhẹn lướt một đường, con quỷ súc bị chiếc phi tiêu đính ở đầu tấm lụa cắt ngang, cơ thể núc ních bị chia thành hai nửa, ngọt xớt như miếng đậu phụ non. Nơi bị chiếc phi tiêu liếm qua xuất hiện một màn băng mỏng, lớp băng từ từ bao lấy xác con quỷ súc, biến nó thành hai tảng băng khổng lồ. Sau đó, vô số bươm bướm mang sắc tím quỷ dị phá kén băng bay ra, xác con quỷ súc cũng theo cánh bướm mà biến mất.

Đinh đang đinh đang!

Những chiếc cung linh trên người Mộ Huân Yên bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Nàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt vừa vặn va phải khoang miệng đầy máu và nước dãi của con quỷ súc. Thứ mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, Mộ Huân Yên ngăn cơn buồn nôn trào lên tới ngực, đầu nàng lại như có ai dùng dao đâm từng nhát, hai bên tai cũng bắt đầu có tiếng ù ù. Hình ảnh mờ mờ lại một lần nữa hiện lên...

___ Một con quỷ súc không rõ hình dáng đang mon men tiến lại gần, nó dường như bị thu hút bởi tiếng khóc của cô bé. Quỷ súc chậm rãi há to mồm nhầy nhụa, nanh vuốt sắc nhọn kéo theo tơ máu lóe lên tia sáng chết chóc toan tính nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ từ đằng sau. Ngay lúc này, một ánh hào quang rạch ngang màn đêm...

Phi tiêu vàng lại một lần nữa cắt đôi con quỷ súc, số bướm phá kén chui ra ngày một nhiều. Hàng loạt cánh bướm yêu dị che chắn tầm nhìn, Mộ Huân Yên thấp thoáng thấy một khuôn mặt nửa lạ nửa quen đang lo lắng nhìn mình.

___ Bất chợt, bóng người trước mắt quay lưng về phía nàng, tay cầm trường kiếm quét một đường bán nguyệt.

Tiếng gầm gừ bị thay thành tiếng gào thét thảm thiết...

... lại có vô số cánh bướm bay lên khéo theo một hình ảnh quỷ dị...

___ Áo trường bào phất phới bay bay...

.

Ảo ảnh uốn éo rồi biến mất. Thứ tung bay phía trước không phải trường bào mà là áo choàng lông màu tím của Mộ Án Nguyệt. Mộ Huân Yên ngơ ngác, nhất thời không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.

Nam nhân phía trước quay đầu lại, từ từ bước về phía nàng, khuôn mặt như soi xuống mặt nước động, uốn éo không nhìn rõ ngũ quan. Mộ Huân Yên thấy miệng hắn mấp máy.

___ "Oa oa ngoan là oa oa không khóc nhè."...

Tiếng ù bên tai biến mất, lúc này, Mộ Huân Yên mới thật sự phục hồi tinh thần. Người ở trước mặt nàng, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi nhỏ kinh diễm, đôi mắt hoa đào mang dáng vẻ yêu nghiệt đang chăm chú nhìn nàng, nhìn đến nỗi khiến nàng phải hoảng hốt.

Mộ Huân Yên kinh hãi, lắp bắp hỏi: "Tứ ca?"

Mộ Án Nguyệt: "Ừ."

Vòng tròn trận pháp dưới chân toả ra ánh sáng nhè nhẹ rồi nhanh chóng tản theo gió lốc mà biến mất. Mộ Huân Yên quay đầu nhìn xung quanh. Sương mù vẫn đang bao trùm hết bốn phương tám hướng, nhưng lại không còn rừng cây héo đen khô quắc khô queo trải dài muôn dặm. Bên tai cũng không còn tiếng gầm gừ của lũ u súc mà thay vào đó là tiếng gió thổi từng đợt qua miền đất hoang, lạnh đến thấu tận tâm can; là tiếng bụi đá giao thoa tạo nên những cơn lốc nhỏ va vào da thịt đau điếng; là tiếng gào thét than oán của những u linh lúc cao lúc thấp như đang hợp tấu thành một bản nhạc bi ai.

Mộ Huân Yên nhìn khung cảnh đìu hiu xa lạ, lại nhớ về Rừng Minh giới lúc nãy. Nàng tự hỏi không biết bản thân đã tiếp đất bằng cách nào, cũng không biết Tứ ca đã mang nàng tới đây bằng cách nào.

"Tiểu Ngũ..." Mộ Án Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "... Muội có ổn không?"

Mộ Huân Yên giật mình. Quay lại nhìn y. Cái con người nom lúc nào cũng cà lơ phất phơ lúc này đang phá lệ nghiêm túc nhìn nàng.

Mộ Huân Yên: "Muội... Ổn... Vẫn ổn mà."

Mộ Án Nguyệt: "Thân thể lại có chỗ nào không khỏe sao?"

Mộ Huân Yên: "... Không, không có."

"Có thì nói. Muội chỉ vừa mới hồi phục..." Mộ Án Nguyệt ấn mi tâm, thở dài tự trách:

"... Đáng ra ta không nên dẫn muội theo."

Mộ Huân Yên: "Không. Muội vẫn ổn. Thật mà! Mau đi cứu Tam ca, à không, chúng ta mau đi làm việc của ca đi!"

Nàng lập tức đứng bật dậy múa máy tay chân biểu đạt bản thân đang thật sự rất khỏe cho Mộ Án Nguyệt xem. Nhưng hắn vẫn cứ cau mày nhìn chăm chăm vào nàng. Mãi một lúc sau mới chậm rãi đặt tay lên đầu nàng vỗ nhẹ:

"Có gì phải nói ngay lập tức. Nếu muội thật sự có chuyện gì, Yêu tộc về sau biết phải sống như thế nào?"

Mộ Huân Yên cúi đầu, vân vê vạt áo đắn đo nửa ngày, vừa hạ quyết tâm định mở miệng kể cho hắn nghe chuyện nàng gặp ảo giác, giọng nàng còn chưa thoát khỏi cổ họng, một giọng khác đã vang lên:

"Thứ lỗi cho ta vì đã cắt ngang, nhưng lần này ngươi đi vào đã gây ra động tĩnh không nhỏ rồi..."

Cả hai người đồng thời quay về hướng phát ra âm thanh. Phía xa kia không biết từ bao giờ xuất hiện một bóng hình băng cơ ngọc cốt, đơn độc đứng ẩn mình trong màng sương và bụi mù, tay cầm ô che hơn nửa khuôn mặt.

Ánh mắt Mộ Án Nguyệt hiện lên ý cười. Sắc tím trong mắt leo loét bùng lên rồi biến mất, hắn vừa nói vừa tiến lại gần, giọng nói lại mang theo đôi chút bất đắc dĩ:

"Nguyệt Nương, trời lạnh như thế, vẫn chẳng biết khoác thêm áo gì cả."

Lớp sương mù chậm rãi rút đi, tựa như lớp rèm được vén lên để lộ một mỹ nhân toàn thân y phục trắng phau, nhưng phía dưới vạt váy lại lấm tấm những vệt màu đỏ kỳ lạ trông hệt như máu. Mỹ nhân chậm rãi thu ô, trên chiếc ô cũng lốm đốm những vệt đỏ có màu tương tự. Tán ô dần dần hạ xuống để lộ khuôn mặt tựa bạch bích vô hạ lại như tiên tư ngọc sắc, nhưng ngặt nỗi ánh mắt đầu mày lại trông quá mức bình thản, thản nhiên đến mức vô tình.

Mộ Án Nguyệt nhanh chóng sải bước tới gần, tiện tay choàng lớp áo lông không biết lấy ra từ khi nào lên vai nàng ta. Mỹ nhân im lặng tiếp nhận ý tốt của hắn, rồi nghiêng người nhìn về phía Mộ Huân Yên, thầm thì:

"Kia có phải là..."

Mộ Án Nguyệt: "Tiểu Ngũ, muội muội của ta, tên là Huân Yên. Lần này may nhờ có truyền tống trận của nàng, không thì chúng ta bị bó chân ở đó không biết đến khi nào..."

"Chỉ là tiện tay thôi." Nữ nhân áo trắng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng lại có ý tốt nhắc nhở: "Lần sau đừng tự ý hành sự lỗ mãng như vậy nữa."

Mộ Án Nguyệt cong mắt cười, đầu gật gật liên tục như gà mổ thóc. Mộ Huân Yên lon ta lon ton chạy lại gần, nữ nhân vận y phục trắng cũng bước hai ba bước đến chỗ nàng. Khoảng cách nhanh chóng được rút gọn, Mộ Huân Yên phát hiện giữa mi tâm của nàng ta có một ấn ký hình hoa bỉ ngạn, sắc đỏ kiều diễm như muốn câu hồn đoạt phách.

Ngặt nỗi, nữ nhân tuy đẹp, nhưng lại giống như rối gỗ vô hồn, mãi đến khi nàng ta cất giọng nói, tuy chất giọng không như yến ngữ oanh đề, lại có thể khiến Mộ Huân Yên cảm thấy có chút gì đó say mê:

"Nghe danh ngươi đã lâu, Án Nguyệt cũng hay kể về ngươi mãi. Ta họ Mạnh, tên thường gọi là Nguyệt Chi."

Mộ Huân Yên nghe tên nàng ta thì có hơi lúng túng, không biết phải xưng hô thế nào. Bởi trên khắp Tam giới, "Mạnh Nguyệt Chi" là một sự tồn tại có ảnh hưởng rất lớn, đến cả Thiên Quân còn phải nhún nhường nàng ta mấy phần. Mộ Huân Yên đứng xoắn xuýt mất một lúc lâu, mới ấp a ấp úng nói: "Mạnh... Mạnh tỷ tỷ..."

Mộ Án Nguyệt chậm rãi tiến lại gần, vừa vặn nghe giọng nói lí nhí của nàng, không hiểu sao trông hắn lại có vẻ cao hứng, hắn đặt tay lên đầu muội muội nhà mình xoa liên tục, tựa như tán thưởng.

Mạnh Nguyệt Chi dùng đôi mắt như xuyên thấu vạn vật soi sét từ đầu đến chân Mộ Huân Yên. Trông nét mặt như bất biến, nhưng nếu để ý kỹ, hai hàng chân mày của nàng ta có hơi chau nhẹ lại một chút. Nàng ta đột nhiên hỏi: "Con bé... đã thăng Thượng Thần?"

Không biết Mộ Án Nguyệt cất đi vẻ mặt cà lơ phất phơ thường ngày từ lúc nào, tâm trạng đang vui vẻ cũng thoắt cái biến mất tiêu, hắn cúi đầu nhìn Mộ Huân Yên, nghiêm túc gật đầu.

Mạnh Nguyệt Chi: "Thời gian... có chút thay đổi."

Mộ Án Nguyệt đưa đôi mắt đầy ẩn ý nhìn qua. Mạnh Nguyệt Chi lại không đầu không đuôi nói tiếp: "Thái tử đột nhiên thay đổi quyết định."

Mộ Án Nguyệt nom có chút giật mình, khuôn mặt cũng thoáng chút bất ngờ, nhưng dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt hoa đào liếc nhìn về lối mòn nhỏ dẫn đến U giới, thần sắc lập tức biến đổi:

"Chẳng lẽ..."

Mạnh Nguyệt Chi lắc đầu:

"Ta cũng không chắc. Nhưng khả năng rất cao."

Mộ Án Nguyệt: "Vậy... Ngày ấy... sắp đến rồi?"

Mạnh Nguyệt Chi đảo mắt nhìn về phía Mộ Huân Yên đang ngơ ngác không hiểu gì, nàng ta tiện tay quăng cho Tứ ca thêm hai chiếc ô màu trắng khác rồi buông một câu:

"Vào trong rồi nói."

Mộ Án Nguyệt đứng yên nhìn bóng lưng của Mạnh Nguyệt Chi, Mộ Huân Yên lại ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết qua bao lâu, cũng không biết từ bao giờ, đôi con ngươi trầm lặng ấy đã chuyển về phía nàng.

Mộ Huân Yên như bị bắt gian, lúng túng dời mắt đi nơi khác. Tứ ca cong cong khóe mắt ân ẩn ý cười, hắn xòe sẵn ô đặt vào tay nàng rồi cũng nhấc chân bước về phía trước.

Mộ Huân Yên cuối cùng vẫn không nén được tò mò, vừa lon ton chạy theo vừa hỏi:

"Tứ ca! Khi nãy ca bảo "ngày ấy sắp đến" là có ý gì?"

Mộ Án Nguyệt còn chẳng buồn đá mắt nhìn nàng thêm một cái, chỉ nói:

"Tiểu Ngũ à, có những chuyện... Không biết rõ nhất chính là tốt cho muội nhất."

Mộ Huân Yên nửa hiểu nửa không, nhưng cũng lon ton theo chân hắn bước vào U giới bằng lối mòn nhỏ nằm trơ trọi giữa vùng đất đìu hiu.

Bước qua cổng đá xập xệ như sắp đổ xuống đến nơi, một thảm hoa bỉ ngạn trải dài, đỏ tươi như biển máu đập thẳng vào thị giác. Mạnh Nguyệt Chi che nghiêng chiếc ô đứng giữ biển hoa, kiên nhẫn nhìn hai huynh muội chậm chạp bước vào. Ba người chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng nối theo nhau bước trên lối mòn nhỏ. Còn chưa đi được bao lâu, trên tán ô bỗng nhiên vang lên những tiếng lộp bộp đứt quãng, rồi từ từ những tiếng vang trở nên đều hơn, cuối cùng là một cơn mưa ào ào đổ xuống như thác...

Những hạt mưa mang sắc đỏ như máu ào ào trút xuống từ khoảng không đen kịt trên đầu. Tưởng như có vô số thi thể bị chém từ thứ gọi là "bầu trời" kia, khi lưỡi dao lia qua, da thịt nạn nhân đứt lìa, máu tươi lan tràn phun ra tứ phía, đổ xuống đây.

Mộ Huân Yên thích thú nhìn màn mưa, còn đang định đưa tay định hứng lấy những giọt mưa kỳ lạ. Mộ Án Nguyệt đang đi phía trước như có mắt mọc sau đầu đột nhiên nói:

"Nếu đặc sản của Minh giới là quỷ súc háu ăn thì đặc sản của U giới chính là "mưa máu". Nơi này nằm ở tầng ba, còn dưới Rừng Minh giới nữa thì lấy đâu ra nguyên tố thuỷ mà tụ mưa?! Cái gọi là "mưa" cũng chỉ là sản phẩm của nguyên tố hắc ám mô phỏng theo bản gốc mà thành. Như muội đã biết, nguyên tố hắc ám có đặc tính ăn mòn rất cao. Vừa khéo làm sao, cùng sinh sống tại điều kiện ngập tràn đặc tính hắc ám nên "Quỷ súc" và "Mưa máu" đều có chung sở thích là ham mê đặc biệt với xác thịt. Nếu để cho mưa máu chạm phải da thịt, dù là bất kì ai, từ nơi tiếp xúc với "nước mưa" sẽ ăn mòn đến khi chỉ còn lại xương cốt. Vậy nên đừng có lạng quạng mà đụng chạm vào nó."

Mộ Án Nguyệt: "... Muội có ô thì cứ che ô cho cẩn thận, thân thể vừa mới hồi phục, đừng phí phạm linh lực như vậy."

Mộ Huân Yên bị nói trúng tim đen, âm thầm thu lại kết giới.

Mạnh Nguyệt Chi im lặng dẫn đầu, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Mộ Huân Yên có lao ra tắm, mưa máu cũng chưa chắc đã ăn được nàng ta, Mộ gia xem ra... bảo bọc quá kỹ rồi.

Trên đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng, màu đỏ của thảm hoa và màn mưa như ngọn lửa rực cháy va vào mắt, mang đậm một màu thê lương. Mộ Huân Yên theo chân Mộ Án Nguyệt, vẫn cứ men theo lối mòn nhỏ bước về phía trước.

Trong tiếng mưa tí tách rơi và tiếng gào khóc của vô số u linh, hình như... có xen lẫn một giọng hát?

Mộ Huân Yên bị sự tò mò níu chân, nàng dừng lại, vểnh đôi tai thuộc hồ ly tộc tập trung lắng nghe. Một giọng hát rất đỗi dịu dàng lọt vào tai nàng...

"Xương ai phủ trắng cả cánh đồng...

Hoa kia thương ai vẫn hoài trông?

Sắc đỏ nhuốm máu cả lối về,

Người còn thương ai mà chờ mong..."

Mộ Huân Yên ngoái đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, một thiếu nữ nhón chân giẫm lên những khoảng đất trống không bị chen chúc bởi hoa bỉ ngạn, từng giọt mưa máu từ bầu trời xuyên qua thân thể nàng ta rơi xuống đất, đồng dạng đỏ rực một màu. Thiếu nữ kia thật ra chỉ là một linh hồn, nhìn kỹ thì phát hiện, hóa ra là thỏ tinh chứ không phải Nhân tộc, bởi vì trên đầu nàng ta còn có một đôi tai thỏ trắng muốt, có vẻ chết trẻ, còn chưa đủ tuổi để được xem là một con người hoàn toàn...

Mộ Huân Yên giơ tay đè lại lồng ngực đang nhói đau, hai hốc mắt cay cay nhìn nàng thỏ tinh vừa hát vừa nhón chân nhảy vòng quanh, khuôn mặt thanh tú với khóe môi đang cười, nhưng đôi mắt lại không hề có chút gì gọi là vui vẻ, một đôi mắt xám xịt vô hồn.

"Tiểu Ngũ!"

Mộ Huân Yên ngoái lại nhìn, hóa ra là Mộ Án Nguyệt gọi nàng. Lại quay đầu nhìn về phía thỏ tinh. Thỏ tinh dường như cũng nghe được động tĩnh bên này, nàng ấy dừng lại, ngầng đầu nhìn qua, giương đôi mắt xám xịt, nhưng lại leo loét cháy lên ánh sáng như có linh hồn. Với đôi tai nhạy bén của Hồ tộc, Mộ Huân Yên nghe giọng thỏ tinh nhỏ giọng lẩm nhẩm:

"Thuỷ... Thuỷ..."

Lòng ngực lại đột ngột nhói đau thêm, nàng nghĩ:

Mộ Huân Yên nghĩ, có lẽ kiếp trước của thỏ tinh hẳn là chết vì liên quan đến lửa, cho nên mới có chấp niệm mạnh mẽ với nước như vậy... Nhưng đáng tiếc, nơi u cốc hoang tàn này, làm gì có nguyên tố thuỷ mà cứu rỗi nàng ta.

Trong lúc Mộ Huân Yên chìm trong suy nghĩ đến mức xuất thần, Mộ Án Nguyệt đã tiến tới sát bên cạnh và cau mày nhìn nàng, miệng hắn há ra còn chưa kịp trách mắng, Mạnh Nguyệt Chi đã lên tiếng:

"Tiểu thỏ tinh kia ở đây cũng đã hơn bốn trăm năm rồi, có lẽ là đang chờ ái nhân. Nhưng đáng tiếc người mà nàng ấy chờ lại trở thành oán hồn, hiện còn đang vất vưởng ở Nhân giới."

Mộ Huân Yên nhìn thỏ tinh vẫn đang đứng yên mà nhìn về phía mình, miệng liên tục lẩm nhẩm một chữ "Thuỷ", nàng đè lại cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ của bản thân, hỏi Mạnh Nguyệt Chi:

"Vậy... Có cách nào để hai người kia có thể gặp nhau không? Nếu gặp lại rồi, nàng ấy có thể buông bỏ chấp niệm và đi đầu thai chứ?"

Mạnh Nguyệt Chi im lặng một lúc, Mộ Án Nguyệt đã chen vào nói:

"Chắc là có thể đi. Người có tình ắt sẽ sớm tìm về bên nhau."

Mạnh Nguyệt Chi đưa mắt nhìn Mộ Án Nguyệt, trên khuôn mặt viết rõ bốn chữ "Nói hươu nói vượn", Mộ Án Nguyệt cũng chỉ gãi gãi mặt mình cười hề hề. Bên này, Mộ Huân Yên im lặng nhìn khuôn mặt của thỏ tinh, cứ có cảm giác như thể thân quen lắm, nhưng có gì đó khiến nàng nhớ hoài mà vẫn nhớ không ra. Hình như chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm tới, nhưng ngay lúc này lại bị Tứ ca nghiêm mặt thúc giục nên đành phải gác lại và tiếp tục đi.

Mạnh Nguyệt Chi vẫn là người dẫn đầu, nhưng lần này Mộ Huân Yên bị nhét vào giữa vì đề phòng nàng táy máy tay chân rồi lạc đường.

Đi được một đoạn, Mộ Huân Yên ngoái đầu lại nhìn. Thỏ tinh vẫn đứng đờ ra đó, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Thuỷ... Thuỷ... Thuỷ..." nhưng ánh sáng trong mắt đã dần dần tan rã, cuối cũng vẫn trở lại là đôi mắt xám xịt vô hồn như trước. Sau đó, nàng ta cũng quay lại vòng lặp của chính mình, vừa hát vừa nhảy vòng quanh, chất giọng dịu dàng xen lẫn với tiếng gào khóc lúc cao lúc thấp của u linh, và tiếng gió thổi cuốn theo bụi đá va quẹt vào khắp mọi ngõ ngách ở nơi U giới thê lương hoang tàn:

"Xương ai phủ trắng cả cánh đồng...

Hoa kia thương ai vẫn hoài trông?

Sắc đỏ nhuốm máu cả lối về,

Người còn thương ai mà chờ mong..."

.

Ba người vẫn tiếp tục men theo lối mòn đi không biết bao lâu, mưa máu đã tạnh lần thứ hai mà thảm hoa vẫn còn trải dài. Cho đến khi đôi chân Mộ Huân Yên mỏi đến gần như phế đi thì biển hoa bỉ ngạn mới dần dần lùi lại phía sau.

Thấp thoáng cuối con đường Hoàng Tuyền, một dòng sông lớn hiện ra, sóng gợn lăn tăn lấp lánh ánh bạc tựa một con rồng khổng lồ đang nằm say giấc. Sông này gọi là sông Vong Xuyên, bắc ngang sông là một cây cầu sáu tầng, tên là cầu Nại Hà.

Mộ Huân Yên nhìn dòng nước lấp lánh ánh bạc đang êm đềm trôi trước mắt, trong lòng dậy lên chút nghi vấn. Nhịn không nỗi bèn ngoái đầu hỏi Mộ Án Nguyệt:

"Tứ ca... Vì muốn trừng phạt sự bạo loạn của Minh tộc, Vệ Nữ đã cắt giảm tối đa các nguyên tố nguyên chất, vậy thì sông này lấy nước từ đâu?"

Mộ Án Nguyệt: "Sông Vong Xuyên vốn không được xem là "sông". Do đó, dù cho có trông giống nước đi chăng nữa, nhưng bản chất của những thứ có thể tồn tại ở Minh giới đều từ các nguyên tố nguyên tố hắc ám mà thành. Nếu muội còn muốn sống thì đừng có lớ ngớ chạm vào."

Mộ Dạ Huân gật gà gật gù, chân vẫn theo sau Mạnh Nguyệt Chi bước lên cây cầu vàng năm trên tầng cao nhất.

Vốn đã an an tĩnh tĩnh đi được nửa đường, nhưng sự tò mò lại khiến nàng cầm lòng không đặng mà nhìn xuống. Sau đó lại kinh hồn nhận ra, dưới mặt sông bạc tưởng chừng thơ mộng đẹp đẽ ấy, chính là vô số linh hồn chồng chéo lên nhau mà trôi nổi, dày đặc còn hơn lớp cát trên sa mạc. Có những oán linh may mắn bám được cầu cây ở tầng thấp nhất lại bị những oan hồn khác lôi kéo rồi đành gào thét trôi theo dòng.

Mộ Án Nguyệt có chút bất lực, bàn tay rộng lớn ấm áp giơ ra bịt mắt nàng, hắn càu nhàu:

"Ta nói bao nhiêu tính tốt không học, chỉ giỏi học theo cái tính hóng hớt của Lão Tam, bị bao nhiêu lần vẫn không bỏ."

Mộ Huân Yên cúi đầu cười hề hề, áp sát người Tứ ca để mặc hắn "xách" đi, chứ chân nàng mỏi lắm rồi.

Còn chưa đi hết cây cầu, hai huynh muội đã nghe giọng của Mạnh Nguyệt Chi:

"Ngài còn muốn làm khó ta bao nhiêu lần nữa đây?"

Một giọng thều thào chậm chạp đáp lại, tiếng của đối phương rất nhỏ, nếu không chú ý nghe, giọng nói đó có thể bị tiếng gió thổi bay đi mất:

"Tại hạ... không có gan... làm khó người. Bởi vì... phụ hoàng ta... còn phải nể người mấy phần—"

Mạnh Nguyệt Chi dường như thở dài: "Ngài vốn đã biết như vậy, hà cớ gì lại phải ở đây làm mình làm mấy như vậy?"

"Ta.... Ta thật sự... không dám... Chỉ là... chỉ là ta... không thể tin được."

"Sự thật đã thế. Ngài còn cố chấp để làm gì?"

Trong lúc đối phương còn đang suy nghĩ chưa kịp đáp, Mộ Án Nguyệt giây trước đang dắt Mộ Huân Yên đi qua cầu Nại Hà, giây sau đã bỏ con giữa chợ mà xuất hiện kế bên Mạnh Nguyệt Chi, hắn nói:

"Ta hi vọng ngài không quên, bản thân ngài đã có hôn ước với người khác rồi. Ngài có bao giờ nghĩ đến, nếu tìm ra nàng ta rồi, ngài sẽ làm thế nào chưa? Hủy hôn ước? Hay là lập trắc phi?"

Mộ Huân Yên núp sau thành cầu Nại Hà, men theo tầm mắt của Mộ Án Nguyệt mà nhìn. Quả nhiên thấy một người đang quỳ trước một tảng đá lớn bị rong rêu bám đến xanh rờn, trên tảng đá khắc sâu ba chữ "đá Tam Sinh" đỏ thẫm. Thiếu niên khoác ngoại bào sang trọng, hoa văn thêu nổi bằng chỉ vàng uốn lượn trên nền vải trắng bị máu thịt bầy nhầy nhuộm thành mảng đỏ mảng đen.

Không biết người đã kia quỳ ở đây bao lâu, chỉ thấy da thịt lộ ra khỏi lớp vải sang trọng bị ăn mòn đến thê thảm, nặng nhất là khuôn mặt, hiện tại còn chẳng thấy rõ ngũ quan ra làm sao. Nhìn chẳng khác gì một đống thịt nhầy nhụa dính vào giẻ lau, một số chỗ còn lộ ra những đoạn xương trắng hếu trong đống thịt bầy nhầy nữa chứ.

Mộ Huân Yên bỗng nhiên cảm thấy tương tai tươi sáng của mình nếu Tứ ca không liên tiếng can ngăn lúc nàng chuẩn bị đưa tay ra hứng "nước mưa".

Mạnh Nguyệt Chi dường như có chút bất lực nhìn đống thịt bầy nhầy cố chấp, điệu bộ có ý muốn đuổi khách:

"Được rồi, chốn hoang vu nhỏ bé này không dám chứa ngài ở đây. Mong ngài sớm trở về Thần điện chữa lành thương thế cho tốt, kẻo người ngoài lại bàn tán, nói U giới không biết thân biết phận."

Đống thịt bầy nhầy ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Nguyệt Chi, tim Mộ Huân Yên không hiểu sao đột nhiên nhói một cái, nàng có cảm giác, hình như nàng có thể "thấy" được sự mờ mịt cùng bất lực của người kia. Rất rõ ràng...

Đống thịt bầy nhầy vừa quỳ vừa lết đến gần Mạnh Nguyệt Chi, lúc chàng di chuyển, ống quần hằn lên hình khớp xương rất rõ ràng, quả nhiên đã quỳ rất lâu, lâu đến nỗi đem đôi chân mình phế đi. Đống thịt bầy nhầy giơ đôi tay thối rửa toan chạm vào vạt váy trắng lấm tấm vệt đỏ của Mạnh Nguyệt Chi thì bị Mộ Án Nguyệt chen ngang.

Mộ Án Nguyệt: "Thứ lỗi cho Mộ mỗ nói thẳng... Ta mặc kệ ngài dùng ba trăm năm, ba ngàn năm hay ba vạn năm để nhung nhớ ánh trăng trong lòng ngài... Nhưng ta mong ngài đừng quên..."

Hắn hạ giọng thì thầm:

"... Người có hôn ước với ngài, là người của Hồ tộc chúng ta!"

Mộ Án Nguyệt cong mắt cười, còn tốt tính chỉnh trang lại áo bào giúp đống thịt bầy nhầy kia, giọng điệu tựa như nhắc nhở, nửa lại như đe doạ:

"Ta đột nhiên nhớ ra... Thiên Quân không thể lập trắc phi, chỉ có duy nhất một chính thất. Vậy nên, Yến Đình Xuyên à, chuyện nên buông, không muốn cũng phải buông. Dù đó có là nốt chu sa trong tim hay là ánh trăng sáng trong lòng."

Mộ Huân Yên kinh ngạc che miệng. Nàng vừa nghe Tứ ca gọi đống thịt bầy nhầy kia là "Yến Đình Xuyên"? A! Người nọ vậy mà là Thái tử Thiên tộc sao? Thật không thể tin được một người có thể gọi là tiếng tăm lừng lẫy vậy mà...

Phút kinh ngạc qua đi, khi nhìn lại thì chẳng thấy Mộ Án Nguyệt và Mạnh Nguyệt Chi đâu hết. Chỉ còn mỗi vị Thái tử Thiên tộc thủy chung ngồi yên một chỗ. Mộ Huân Yên nghĩ thầm, chàng đem chính đôi chân mình quỳ đến khi phế đi, không ngồi yên mới lạ. Nhưng điều quan trọng hơn là...

Tứ ca cứ như vậy mà thật sự bỏ rơi nàng luôn vậy á!

Mộ Huân Yên âm thầm gửi "ngàn lời yêu vạn lời thương" tới vị Tứ ca vô tâm vô tình nhà mình trong lòng. Cho đến khi định thần trở lại thì cơ thể đã không biết bằng cách nào đã đứng sau lưng dùng linh lực chữa trị cho cái vị cố chấp quỳ đến độ đem thân thể của mình bỏ mặc cho hắc ám ăn mòn rồi.

Mộ Huân Yên: ????!!!!

Trong lúc nàng còn đang chìm trong hoang mang, đống thịt bầy nhầy, à không, Thái tử Thiên tộc – Yến Đình Xuyên chậm chạm ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt bị ăn mòn đến máu thịt lẫn lộn vào nhau khiến Mộ Huân Yên phải nhanh chóng nhắm tịt mắt lại vì quá thách thức thị giác.

Khi bóng đêm bao phủ nơi mí mí mắt, tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, một giọng nói có chút quen thuộc đột nhiên dội thẳng vào màng nhĩ:

"Hư ảnh lần này... nó thật quá!"

___ "Oa oa ngoan là oa oa không khóc nhè."...

Mộ Huân Yên giật mình mở to mắt, hình ảnh mờ mờ lại một lần nữa xuất hiện...

___ Áo trường bào phất phới bay. Viền áo có thêu hoa văn nổi bằng chỉ vàng...

.

.

.

Mộ Huân Yên hoảng loạn lui về sau hai ba bước, đột nhiên dưới chân có vật cản khiến nàng ngã ngửa ra sau, dường như thần hồn chưa về với thể xác nên nàng cứ thế mà nằm lăn ra đất.

Choáng váng qua đi, đầu óc vừa định hình lại, xung quanh nào còn là quan cảnh thê lương âm u mây mù của U giới nữa.

Tại sao nàng lại ra khỏi U giới rồi?

Mộ Huân Yên ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh. Hơi ấm của mặt trời, những đình viện vàng thoắt ẩn thoắt trong lớp mây, bên cạnh nàng là chiếc bàn bằng đá cẩm thạch, mà thứ ngán chân nàng chính là chiếc ghế con cũng bằng đá và còn được trạm khắc trông rất kỳ công.

Nàng... đã lên Thiên giới bằng cách nào?!

Đầu Mộ Huân Yên lại đột nhiên đau như búa bổ, những hình ảnh chập chờn muốn hiện lên trong đầu. Ngay lúc này, lại một giọng quen thuộc vang lên:

"Tiểu Yên?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro