Bốn mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana đang cảm thấy không tốt lắm. Không biết mình không tốt chỗ nào, nhưng đã kéo dài rất lâu rồi. Hai năm hay ba năm hay lâu hơn nữa, Hana không rõ.

Có một hôm cô khao khát cái ánh nắng ngoài hiên, tiếng ve kêu râm ran, con mèo, hồ nước, tiếng quạt, và cô. Chỉ mình cô.

Nhưng cô chưa thể đạt đến điều đó, cô đang ở trong nền tuyết, che kín mình là lắng nghe tiếng tuyết rơi dịu dàng. Cô vẫn không hiểu, đây là đây, như thế nào. Cô sẽ ra sao? Sẽ chết ư? Hay là một việc gì khác?

Cô bị xã hội đào thải vì mình rất vô dụng hay sẽ cố gắng mong bạn cô đến lễ truy điệu của mình?

Hana còn mơ thấy lá phong đỏ rực giữa nền trời rồi nặng trĩu, khiến cả bầu trời sập xuống.

Hana đang bị hoang tưởng ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro