Chương 5: I Call For You ( Anh thầm gọi tên em): I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*~*~*~*~*

Hương vị biển cả cuốn quanh từng giác quan của anh; từng cơn sóng biển sủi bọt chạm vào đầu ngón chân anh trước khi rút xuống, vị mặn trên đầu môi, mặt trời lặn dần sau đường chân trời phản chiếu lấp lánh trên biển. Mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Một tiếng tách từ máy ảnh thu hút sự chú ý của Wonwoo khỏi bãi cát dưới ngón chân, anh ngước lên và bắt gặp một khuôn mặt tươi cười ẩn sau ống kính của một chiếc máy ảnh lớn.

"Em đang làm gì thế?" Wonwoo bước đến chỗ người kia, ngó qua màn hình của máy ảnh; hình bóng do ngược sáng của anh với hoàng hôn là phông nền, anh đang nhìn xuống bãi cát vàng khi từng cơn sóng biển như đang liếm vào mắt cá chân mình.

"Em đã bắt được khung cảnh này nè. Thực sự rất đẹp." Ánh mắt họ chạm nhau khi Wonwoo nhìn lên từ chiếc máy ảnh mà cậu đang cầm.

"Em nên chụp một tấm khác. Anh sẽ tránh đi."

"Không," Cậu thì thầm trên môi anh, bàn tay vòng qua eo anh, "Em thích bức ảnh như vậy. Thật hoàn hảo." Cậu đặt một nụ hôn kéo dài trên môi anh. Mọi thứ trở nên thật hoàn mỹ.

*~*~*~*~*

5:47 chiều

Wonwoo thoáng liếc qua những con số màu đỏ của chiếc đồng hồ kỹ thuật số đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, trước khi sự chú ý của anh bị kéo lại bởi giọng nói chân thành của Seokmin vang lên, khiến Wonwoo khẽ nở nụ cười.

"Chỗ làm của Shua gần nhà hàng này," cậu nói với miệng đầy thức ăn trong khi giơ chiếc hộp đựng đồ ăn mang đi có đóng dấu logo của nhà hàng trên đó, "Vậy nên em hi vọng đồ ăn ở đó ổn!"

Xúc một muỗng cho vào miệng, Wonwoo gật đầu, thực sự hài lòng với bữa ăn, "Ừ, còn ngon hơn cả đồ ăn ở bệnh viện nữa. Cảm ơn em."

Sáng nay khiến anh thật mệt mỏi vì bác sĩ Song đã lên lịch cho một buổi vật lý trị liệu sớm để bố mẹ Wonwoo có thể tham gia cùng. Một lần nữa, nó thực sự khó khăn, thậm chí còn khó hơn khi cha mẹ anh cũng ở đó, nhìn anh với ánh mắt cảm thông. Nhưng với cố gắng thở từng nhịp thật sâu và đều đặn, anh đã có thể vượt qua được buổi trị liệu mệt mỏi, và ngủ suốt buổi chiều khi anh trở về phòng.

Tỉnh dậy sau khi chợp mắt, không có gì đặc biệt xảy ra cả vì bố mẹ anh đã rời đi và Soonyoung, người lẽ ra phải đến ăn trưa, đã gọi điện đến bệnh viện để thông báo cho Wonwoo rằng cậu ấy không thể đến được vì một vài vấn đề liên quan đến công việc. Wonwoo cảm ơn cô y tá đã chuyển tin nhắn cho anh, thầm tự nhắc mình phải hỏi lại mẹ về điện thoại di động của mình.

Không còn việc gì khác để làm, cuối cùng Wonwoo quyết định mở lần lượt từng kênh TV một cách vô định trong suốt thời gian còn lại của buổi chiều cho đến khi cả Seokmin và Jisoo xuất hiện với đồ ăn mang về cho bữa tối, và Wonwoo vui vẻ chấp nhận.

"Với cả, món ăn ở đó đa dạng lắm, nên Shua nói rằng nhà hàng đó là một địa điểm khá tốt để đến ăn."

Wonwoo ậm ừ đáp lại, lại liếc nhìn qua dãy số màu đỏ.

5:51 chiều

Khi buổi chiều muộn trôi qua, suy nghĩ của anh lại dần lạc về người con trai thực sự không rời khỏi tâm trí anh trong mấy ngày vừa qua. Ngay cả trước khi cậu ghé thăm hôm qua, Mingyu len lỏi trong suy nghĩ của anh sau khi anh nhìn thấy những bức ảnh mà Soonyoung mang đến.

Dù đã nói là sẽ quay lại, nhưng Wonwoo bắt đầu tự hỏi liệu Mingyu thực lòng có ý đó hay không. Cảm giác về ngày hôm qua thật xa lạ và mọi khoảnh khắc anh có thể nhớ được đều hiện lại trong tâm trí anh, mỗi khoảnh khắc đều bắt đầu bằng cảm giác thân quen gần gũi nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc bằng một khoảng cách đột ngột khiến anh thực sự bối rối.

Tiếng ho hắng vang lên khiến anh thoát khỏi cơn thất thần, Wonwoo quay sang vị khách trong phòng mình. Nói chuyện, mỉm cười và ăn uống không phải là điều tốt nhất đối với Seokmin khi cậu ấy đột nhiên mắc nghẹn một miếng thức ăn nhỏ và Wonwoo chỉ có thể lo lắng nhìn cậu từ nơi anh ngồi trên giường bệnh.

"Em có ổn không? Ừm, em..." Wonwoo vô vọng nhìn quanh tìm thứ gì đó để giúp người kia, trong khi Seokmin chỉ xua tay, vẫn ho dữ dội, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Ôi trời, đây này." Vội vã đi vào sau khi mua đồ uống ở máy bán hàng tự động ở hành lang, Jisoo giơ ra một chai nước, vỗ nhẹ vào lưng Seokmin ngay khi đến được chỗ cậu ấy.

Cậu nhanh chóng uống cạn chai nước với khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt biết ơn.

"Đến đúng lúc lắm, huyng." Wonwoo nói, cầm lấy chai nước mà Jisoo cũng đưa cho anh trước khi ngồi xuống bên cạnh Seokmin, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Ho hắng lần cuối và rồi hít một hơi thật sâu, Seokmin ngượng ngùng mỉm cười, "Cảm ơn. Em xin lỗi."

Jisoo mỉm cười và lắc đầu với người nhỏ hơn, vắt chéo chân trước khi cầm hộp thức ăn mang đi và bắt đầu ăn.

Chậm rãi nhai đồ ăn, Wonwoo quan sát cách mà hai người kia trò chuyện thoải mái, không bỏ lỡ những cái chạm tay tinh tế và những nụ cười dịu dàng giữa họ; cử chỉ nhỏ bé và vẻ ngưỡng mộ mà anh đã từng được thấy ở một người con trai chưa từng rời khỏi tâm trí mình giờ đã bị thay thế bằng một ánh mắt gần như bối rối.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường một lần nữa trong khi cẩn thận nhặt vài hạt cơm rơi trên đùi anh, Wonwoo lại tự hỏi liệu tối nay Mingyu thực sự sẽ đến chứ.

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng nhỏ khiến Wonwoo quay lại và bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Trước khi anh có thể chào Mingyu, người đang đứng ở ngưỡng cửa, sự chú ý của Wonwoo đã quay trở lại với Seokmin, cậu nhóc lúc này lại bị nghẹn một lần nữa, phun nước ra khỏi miệng, trong khi Jisoo liên tục vỗ vào lưng cậu ấy.

"Em có sao không vậy?" Wonwoo hỏi, một lần nữa lo lắng cho thằng nhóc này.

"V-vâng... Vâng! Rất! Xin lỗi, em-em ổn," Seokmin lắp bắp, nhìn Wonwoo trước khi quay sang người con trai vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, "Này Mingyu! Ông khỏe không? Ông làm gì ở đây thế? Ý tôi là... uh, ông thế nào rồi?"

Wonwoo nhìn cậu chàng đang nói lan man không ngừng kia. Mặc dù anh không thể nhớ từng khoảnh khắc hồi trước với Seokmin, nhưng anh biết rằng Seokmin là người có trái tim vô cùng chân thật, thường không biết cách che giấu cảm xúc của mình. Vậy nên có thể dễ dàng nhận thấy ánh mắt không chắc chắn khi cậu ấy nhìn qua lại giữa Mingyu và Wonwoo.

"Seok, Shua-hyung..." Mingyu chào hai vị khách trong phòng, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt trước khi biến thành một biểu hiện gần như căng thẳng, lo lắng.

"Ông đến đây để thăm... Wonwoo-hyung à?" Seokmin ngập ngừng hỏi, mắt cậu ấy lại liếc qua ba người đàn ông trong phòng.

Wonwoo cau mày, chuyển sự chú ý của mình sang Seokmin, cậu vẫn đang nắm chặt hộp đồ ăn mang đi bằng một tay, tay kia cầm đũa.

Có điều gì đó trong giọng điệu do dự và ánh nhìn khó chịu của Seokmin, khơi dậy cảm giác thắt chặt trong lồng ngực Wonwoo; giống như cảm giác của anh khi biết cha mẹ mình né tránh trả lời một vài câu hỏi của anh về tai nạn; hay cảm giác khi Soonyoung dừng lại giữa chừng câu chuyện mà cậu ấy đang kể, nhanh chóng chuyển sang một chủ đề nào đó hời hợt hơn; và giống cảm giác mà anh có ngày hôm qua, khi cơ thể Mingyu bỗng nhiên cứng đờ trước cái chạm của anh hoặc đảo mắt né tránh.

"Gì cơ? Chứ còn lý do nào khác để cậu ấy đến đây nữa à?" Wonwoo hỏi, nhìn Seokmin chằm chằm. Trước khi anh có thể chỉ ra biểu cảm kinh ngạc mà chàng trai trẻ đang cố hết sức che giấu, Jisoo đã cắt ngang.

"À thì, bọn anh đã nhắn tin cho Mingyu," người lớn nhất trong phòng bắt đầu, trong khi đặt hộp đồ ăn của mình xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhìn vào mắt Seokmin, như thể đang cố truyền đạt điều gì khác đằng sau lời nói của anh ấy, "và nói với em ấy là bọn anh sẽ đến thăm nhưng ừm, không thấy em ấy trả lời, bọn anh không biết liệu em ấy có đến không. Nên là có hơi ngạc nhiên khi gặp em ấy." Jisoo mỉm cười với Wonwoo, trước khi nhận ra người kia vẫn đang ở ngưỡng cửa.

"Phải rồi! vâng, bất ngờ thật đấy, Mingyu!" Seokmin lảm nhảm, nụ cười đặc trưng lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy, khác hẳn với vẻ khó chịu trước đó. "Tất nhiên là ông sẽ đến đây rồi. Chứ ông còn ở đâu được nữa! Thật vui được gặp ông!" Jisoo đá nhẹ vào chân Seokmin khiến người kia im bặt, hành động đó không thoát khỏi sự chú ý của Wonwoo, lúc này anh tiếp tục kìm nén cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong lồng ngực bằng một hơi thở sâu và lặng lẽ.

"À, ừ," Mingyu đáp cụt lủn trước khi nhìn vào mắt Wonwoo. Liếm môi và đút tay vào túi, Mingyu quay lại với hai vị khách còn lại trong phòng. "Này, Seok, tôi có thể nói chuyện nhanh với ông... ở bên ngoài không. Khoảng năm phút thôi, nhé?"

Seokmin nhanh chóng gật đầu và đứng dậy, đưa hộp đồ ăn của mình cho Jisoo trước khi mỉm cười với Wonwoo, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm. "Lâu rồi em không gặp cậu ấy!" Cậu vừa nói vừa chỉ về phía Mingyu. "Chắc là muốn ôn chuyện với em hay gì đó ấy mà! Em sẽ quay lại ngay."

Wonwoo chỉ biết nhìn hai người rời khỏi phòng, Mingyu đóng cửa lại sau lưng.

"Họ không còn chơi với nhau nữa à?" Wonwoo hỏi, nhìn Jisoo.

Mingyu, Seokmin và Minghao cự kỳ thân thiết với nhau hồi còn ở đại học. Cả ba sống cùng nhau, học cùng nhau, tổ chức những bữa tiệc xa hoa cùng nhau và biết gần như mọi thứ về cuộc sống của nhau, Wonwoo khám phá ra chuyện đó một cách vô cùng xấu hổ khi mà Seokmin cứ nháy mắt khiêu gợi với anh, hay Minghao nhếch mép cười với anh đầy ẩn ý khi anh đến thăm vài ngày sau lần đầu tiên của anh với Mingyu. Wonwoo cũng cho là họ biết Mingyu đã bị anh vỗ đầu thật mạnh khi cậu biện hộ cho lý do tại sao bạn cùng phòng của cậu "cứ nhìn anh một cách kỳ lạ" rằng 'À thì, họ hỏi chúng ta đã làm gì ở chỗ anh tối qua và em bảo là chúng ta đã làm tình thôi.' Theo những gì anh nhớ, cả ba rất thân thiết.

"Ồ không, họ vẫn còn chơi với nhau chứ, cả Minghao nữa. Nhưng nỗi khổ khi trở thành người lớn mà. Em biết đấy, không còn nhiều thời gian để tụ tập cùng nhau nữa." Anh ấy tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân. "Mọi người đều thực sự rất bận rộn và bọn anh hầu như không thể gặp nhau vì tất cả đều phải đi làm."

"Còn anh và Seokmin thì sao? Hai người có hay gặp nhau không?" Wonwoo khẽ nhếch môi trước ánh nhìn ngạc nhiên của người lớn hơn, rồi dần biến thành một nụ cười.

"À, ừm... đại loại thế." Anh ấy cựa mình trên ghế, đưa những ngón tay mảnh khảnh lên chỉnh lại tóc mái.

"Hai người đang hẹn hò à?" Nghiêng đầu và dừng lại một chút sau câu hỏi đầu tiên, Wonwoo quyết định tiếp tục hỏi thêm để phòng khi vì anh không thể nhớ nổi, "Hay đính hôn? Hay đã kết hôn rồi?"

Jisoo phì cười đáp lại, "Ừ, bọn anh đang hẹn hò. Cũng được gần một năm rồi. Bọn anh không biết liệu em có nhớ không và cũng không chắc nên đề cập đến nó như thế nào."

"Em không nhớ thật, nhưng cũng không khó để nhận ra mà," Wonwoo mỉm cười. "Trong suốt thời gian anh đi mua đồ uống, chủ đề duy nhất mà Seokmin nói tới là anh. Em không nghĩ là cậu ấy ý thức được là mình đang kể lại tất cả những gì cậu ấy đã nói với anh đâu. Thằng nhóc đó không được khôn khéo cho lắm."

"Ừ, hơi ngây thơ theo cách riêng của em ấy, nhưng luôn có ý định trong sáng." Jisoo gật đầu trước khi ngồi thẳng lên và chỉ vào Wonwoo. "Em còn nhớ lần mà em ấy phá hỏng bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của Jeonghan mà Cheol đã lên kế hoạch vì em ấy về nhà cùng lúc với Hannie không?"

Wonwoo cười toe toét với ký ức mà anh thực sự nhớ được. "Và lời nói dối hay ho nhất mà cậu ấy nghĩ ra là cậu ấy muốn xem Jeonghan hyung có lon ngô đóng hộp mà cậu ấy cần không." Khẽ chun mũi khi nhớ lại khuôn mặt kinh hoàng của Seungcheol khi cả Seokmin và Jeonghan cùng bước vào, Wonwoo tiếp tục bật cười sảng khoái.

"Tất nhiên Hannie là người nhạy bén và cậu ấy biết ngay lập tức rằng có gì đó mờ ám vì Seokmin sẽ không băng qua khuôn viên trường chỉ vì một lon ngô khi em ấy sống ngay cạnh một cửa hàng tiện lợi được!" Jisoo lấy tay che miệng, cười khúc khích khi nhớ lại, hơi ngửa đầu ra sau.

"Em tưởng là kỹ năng khôn khéo của cậu ấy sẽ được cải thiện đôi chút vì cậu ấy thường xuyên đi chơi với anh chứ, nhưng em đoán là không có tác dụng gì cả vì quả thực không khó để nhận ra hai người đang là một cặp," Wonwoo trêu chọc nói.

"Không. Nhưng mà anh nghĩ em ấy như bây giờ vẫn hoàn toàn ổn." Jisoo không giấu nổi nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt.

"So với Seok mà em nhớ, cậu ấy đã trở nên..." Wonwoo dừng lại, trầm ngâm nhìn vào khoảng không, môi hơi chu ra. "...Tự tin hơn? Vẫn tốt bụng, nhưng đã có cảm giác chắc chắn hơn về bản thân. Có lẽ anh thực sự có ảnh hưởng tốt với cậu ấy."

Jisoo ậm ừ đồng ý và gật đầu, "Anh thì nghĩ nó có tác động đến cả hai phía. Em ấy chắc chắn là người mà anh có thể dựa vào nhiều nhất. Một người mà anh tin tưởng, tôn trọng và cảm thấy an toàn khi ở bên." Nghe thấy tiếng cửa mở, Wonwoo chú ý đến hai người đàn ông đang bước vào phòng, nhưng vẫn không bỏ lỡ những lời cuối cùng của Jisoo, "Em ấy thực sự là điều tốt nhất đã xảy ra với anh." Wonwoo mỉm cười nhìn qua người lớn hơn, lúc này đang nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cong lên vì hạnh phúc.

"Và bọn tôi cũng sẽ thông tin cho ông nếu bọn tôi biết. Lần tới ý!" Giọng nói của Seokmin thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi trong phòng.

"Đừng lo. Cảm ơn nhé, Seok." Người cao hơn vỗ lưng Seokmin trước khi tiến về phía giường bệnh, mỉm cười chào Wonwoo.

"Chào anh," Mingyu nhẹ nhàng nói, luồn những ngón tay vào mái tóc sẫm màu của Wonwoo, bàn tay đưa xuống chạm nhẹ vào má người kia.

"Chào," Wonwoo khẽ đáp, ngả người vào cái chạm trước khi Mingyu rút tay lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

"Và lần tới em sẽ mua đồ ở chỗ nhà hàng thịt nướng yêu thích của anh ở bên kia thị trấn, nhà hàng phục vụ món kim chi cay mà anh thích ấy, nhớ không?" Tiếng huyên thiên của Seokmin chuyển sự chú ý của Wonwoo sang hai vị khách còn lại trong phòng.

Cau mày, Wonwoo suy nghĩ một giây trước khi lắc đầu.

"Ồ, phải rồi, chỗ đó còn khá mới mà. Hình như mới mở tầm chín hay mười tháng trước thì phải?" Seokmin nhìn sang Jisoo, người khẽ gật đầu xác nhận. "Cơ mà anh thích chỗ đó lắm. Có thể một vài món ăn ở đó có thể kích hoạt được một vài ký ức hạnh phúc đấy!"

"Nếu xa quá thì không cần đâu," Wonwoo lên tiếng, liền bị Seokmin xua tay gạt đi. "À, còn chỗ gần khuôn viên trường đại học thì sao? Nơi mà anh nhặt được Yaongi dưới gầm ô tô của anh trong bãi đậu xe nhiều năm trước ấy. Chỗ đó có gần hơn không?"

Có một khoảng dừng ngắn bao trùm căn phòng trước khi Jisoo gật đầu và bắt đầu nói về nhà hàng anh vừa đề cập, Seokmin cũng bình luận sôi nổi thêm vào. Dù chỉ là rất nhỏ thôi, nhưng Wonwoo nhận ra sự do dự và cứng nhắc tức thời của ba vị khách.

Trong một khoảnh khắc vậy mà anh đã quên mất; trớ trêu thay anh lại quên mất mình đang ở đâu, về tình trạng của mình, và về thái độ cẩn trọng mà mọi người thường có khi ở gần anh. Dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi, vậy mà mọi thứ có cảm giác thật bình thường, quen thuộc và nhẹ nhàng làm sao. Nhưng cũng giống như tất cả những 'khoảnh khắc' gần đây, giây phút này cũng nhanh chóng tan biến, để lại một sức nặng đè lên ngực anh, cơn cáu kỉnh lại sôi sục dâng lên, một lần nữa lấp đầy lấy anh.

Trước khi anh có thể nói thêm gì khác, Jisoo đã thay đổi chủ đề bằng cách hỏi xem liệu có ai khác đến thăm không.

Xoa tay lên trán, cố nhớ lại chính xác ai đã ghé thăm trong vài tuần qua cũng như xoa dịu cơn đau đầu nhỏ bắt đầu hình thành, Wonwoo cố gắng hết sức để khiến giọng mình trở nên bình tĩnh và tự chủ, không muốn tâm trạng tụt dốc của mình phá hỏng chuyến thăm chu đáo của bạn bè.

Chẳng bao lâu sau, Seokmin và Jisoo nói lời chào tạm biệt và kết thúc chuyến viếng thăm của họ bằng nụ cười và cái vẫy tay sau khi dọn dẹp phần còn lại của thức ăn và kết thúc cuộc trò chuyện của họ.

Nhìn hai người bạn của mình tay trong tay ra về, Wonwoo khẽ mỉm cười trong khi kéo chăn lên tận cằm, cố ngăn mình khỏi cái lạnh của căn phòng giờ đã trống trải hơn.

"Này. Ngày hôm nay của anh thế nào?" Giọng nói khiến anh chú ý trở lại với Mingyu, người vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh.

Kéo chăn lên để che đi nửa khuôn mặt, Wonwoo mỉm cười đáp lại, "Tốt. Yên bình. Chà, cho đến khi họ đến." Bàn tay dưới chăn của anh chỉ về phía cánh cửa nơi hai vị khách vừa rời khỏi.

Mingyu thở dài mở khuy chiếc áo blazer thường ngày mà cậu mặc.

"Một ngày làm việc vất vả sao? Em mặc đồ sang chảnh đấy," Wonwoo nhận xét, quan sát cách phối đồ của người kia.

Liếc xuống trang phục của mình, Mingyu khẽ cười toe toét. "Vâng, hôm nay chúng em phải thuyết trình về một dự án. Nó kéo dài lâu hơn dự kiến." Nhìn lại Wonwoo, người đã kéo chăn lên tận cằm lần nữa, Mingyu gửi một cái nhìn hối lỗi. "Xin lỗi vì em tới trễ."

"Không sao đâu." Wonwoo liếc nhìn xuống chăn, nỗi đau nhói ở ngực khuyến khích anh nói tiếp, "Anh chỉ không biết là liệu em có muốn quay lại không nữa."

"Gì chứ? Sao em lại không quay lại?"

"Anh không biết. Hôm qua em... lạ lắm."

"Lạ? Anh đang nói gì-" Khi Mingyu nắm lấy bàn tay phải của Wonwoo đang buông thõng trên giường, làn da lạnh như băng tương phản rõ rệt với của Mingyu làm cậu mất tập trung, "Ngón tay của anh lạnh cóng rồi này." Vùi bàn tay Wonwoo vào giữa hai bàn tay mình, Mingyu nhìn lên anh. "Cái quái gì... anh bảo bác sĩ vặn máy điều nhiệt trong phòng này đấy à?"

Wonwoo bật cười, vô thức trượt tay trái để vùi vào giữa hai bàn tay của Mingyu, tìm kiếm hơi ấm tự nhiên của người kia. "Anh không nghĩ công việc của bác sĩ là chú ý đến nhiệt độ phòng đâu. Anh nghĩ họ đang bận làm những việc khác như là cứu người, phẫu thuật, đảm bảo rằng mọi người sẽ tỉnh dậy sau cơn hôn mê... những việc đại loại như vậy đấy."

"Được rồi đồ khôn ngoan," Mingyu khịt mũi trước khi thả tay người kia ra và đi về phía máy điều nhiệt trong phòng. "Sao anh không nhờ y tá Kang?"

"Có mà... hình như ba lần rồi ấy," Wonwoo trả lời, luồn tay vào trong chăn. Anh chăm chú nhìn bóng lưng người kia, trong khi Mingyu loay hoay với thiết bị nhỏ trên bức tường cạnh cửa.

"Rồi sao? Cô ấy không chỉnh nhiệt độ à?"

"Không, cô ấy đã làm rồi. Anh chỉ không muốn nhờ lần thứ tư thôi. Cô ấy là một người bận rộn." Wonwoo tựa đầu vào gối, nhắm mắt lại. 'Em ấy lại bắt đầu cằn nhằn.'

"Chăm sóc bệnh nhân đúng nghĩa là công việc của cô ấy, Wonu à. Không phải là gây phiền hà đâu," Mingyu bực bội thở dài, bước lại bên giường Wonwoo. "Em chắc rằng nếu anh chết vì hạ thân nhiệt thì mới gây bất tiện cho cô ấy đấy," Mingyu lắc đầu lầm bầm.

"Được rồi, được rồi mà," Wonwoo phẩy tay gạt đi, không muốn nghe người kia càu nhàu thêm nữa. Cảm giác được bàn tay mình lại được ủ trong một vòng tay ấm áp, Wonwoo hé một mắt ra, ngước nhìn Mingyu.

"Vậy chúng ta ra ngoài một lát nhé, được không anh?" Người cao hơn vung hai bàn tay đan vào nhau của họ qua lại. "Bên ngoài thời tiết đẹp và ấm hơn ở đây rất nhiều."

Liếc nhìn xuống bàn tay của họ, Wonwoo nhớ lại những gì mà anh muốn nói với cậu trước đó. Chính vào những lúc như thế này, Mingyu dường như được là chính mình, và họ có vẻ rất tự nhiên và tốt đẹp, đến nỗi anh quên mất rằng có một cảm giác lạnh nhạt kéo dài trong hầu hết mọi tương tác giữa họ. Những lúc như thế này, anh chỉ muốn giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, rằng mọi chuyện chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi, và có lẽ anh không bỏ lỡ gì cả.

Anh gật đầu đồng ý và ngồi thẳng dậy trong khi chỉ vào chiếc xe lăn đặt ở góc phòng, quan sát cậu mang nó đến, cảm nhận những cái chạm nhẹ nhàng khi cậu giúp anh ngồi lên đó, và nhớ lại những khoảnh khắc mà cậu càu nhàu hay làm ầm lên một cách đáng yêu.

"Đây." Cởi áo blazer ra, Mingyu khoác nó lên người Wonwoo trước khi di chuyển ra sau xe lăn, đẩy nó ra khỏi cửa.

Nhận lấy chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm nhờ thân nhiệt của Mingyu, Wonwoo luồn tay vào trong ống tay áo, đắp ngược lại, không muốn phải loay hoay để mặc lại cho đúng. Dù sao thì như thế này cũng cực kỳ ấm rồi.

Có lẽ việc hít thở không khí trong lành sẽ khuyến khích anh quyết tâm đối mặt với Mingyu bằng những câu hỏi đã khiến tâm trí anh rối bời trong mấy ngày nay chăng.

*~*~*~*~*

"Mẹ kiếp Wonwoo, em đã dặn anh phải đội mũ với đeo đôi găng tay ngu ngốc đó vào rồi mà. Anh có thèm nghe khi em nói chuyện với anh không thế?"

Tiếng hắt hơi và tiếng càu nhàu vang lên từ nơi Wonwoo nằm trên giường. "Đầu anh bị ngứa ý. Anh không thích cái mũ đó."

Cậu hừ mũi bực dọc. "Ôi trời, chuyện đó tệ thật nhỉ. Và giờ thì anh bệnh rồi đây." Một bàn tay to lớn chỉ vào mặt anh. "Nhìn mũi anh kìa, nó đỏ vãi rồi đây này."

Wonwoo chun mũi, xoa xoa một chút trước khi lại hắt hơi một lần nữa. "Chỉ là tại anh bị hắt hơi thôi... ôi trời." Anh kéo chăn lên đến tận cằm, quay đầu lại thì thấy người kia đang lục lọi tủ đựng đồ trong phòng tắm của mình.

"Bạn trai ngu ngốc, không bao giờ chịu nghe lời..." Cậu lầm bầm khi ra khỏi phòng tắm và ngồi cạnh Wonwoo.

Thuốc cảm được đưa đến trước mặt Wonwoo. Anh hơi ngẩng đầu lên, một bàn tay đỡ lấy cổ anh. Anh uống nước và cố nuốt xuống mấy viên thuốc mà cậu đưa cho.

"Xích qua chút đi." Hông anh bị vỗ nhẹ.

Wonwoo di chuyển bên dưới tấm chăn, nhường chỗ cho người kia, cậu liền thả người xuống giường, úp mặt vào gối và choàng tay qua người Wonwoo.

"Em sẽ ở lại để chăm sóc cho cơ thể ốm yếu của anh." Tiếng càu nhàu của cậu bị bóp nghẹt trong gối, theo sau là tiếng rên rỉ khi con mèo của Wonwoo nhảy lên lưng người kia, vô tư trèo qua bờ vai rộng và tiến tới để rúc vào bên kia Wonwoo.

"Chỉ là cảm lạnh thôi mà."

"Ngủ đi."

Anh vỗ nhẹ lên bộ lông màu xám mịn của con vật cưng, tiếp đến là mái tóc nâu nhạt của người nào đó. Và rồi một nụ cười khẽ nở trước khi một tiếng hắt hơi khác vang lên.

*~*~*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro