Chương 6: I Call For You: II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi thang máy một quãng ngắn và tới cánh cửa trượt bằng kính mở ra khu vườn trên sân thượng của bệnh viện, Wonwoo nheo mắt vì ánh mặt trời của hoàng hôn cuối hè. Mùa hè luôn là mùa yêu thích của anh; không khí ấm áp tự nhiên, ban ngày ngập nắng kéo dài hơn, những buổi tối mát mẻ dễ chịu, đó chắc chắn là mùa tuyệt vời nhất trong năm.

Khu vườn được chăm sóc cực kỳ đẹp đẽ, thiết kế để nhìn ra phía sau của tòa nhà bệnh viện bốn tầng, nơi có thể nhìn thấy một công viên nhỏ bên dưới qua những tấm kính cao bao quanh rìa tòa nhà, ngăn không cho bất kỳ ai bị ngã.

Bánh xe lăn dọc theo con đường lát đá, ra khỏi lối đi có mái che bằng gỗ dẫn từ cửa kính trượt để vào trong ánh nắng ấm áp của mùa hè, Mingyu đưa họ đến khu vực tiếp khách được trang trí đẹp mắt, nơi có thể nhìn thấy quang cảnh bên dưới.

"Sao em biết chỗ này thế?" Wonwoo nhìn người kia cúi xuống, khóa xe lăn vào vị trí.

Mingyu đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt tóc trước khi ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh. "Bà em thích nơi này lắm. Lần nào em đến thăm cũng đưa bà ấy đi," cậu thở dài đáp lại, đan các ngón tay vào nhau và đặt khuỷu tay lên đầu gối một cách thoải mái.

Rời mắt khỏi khung cảnh công viên bên dưới, Wonwoo nhìn sang người kia. "Bà ấy ở bệnh viện á? Khi nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

"À, vâng." Mingyu liếc nhìn Wonwoo, đút tay vào túi. "Bà ấy bị ung thư, anh nhớ không?" Wonwoo gật đầu, nhớ về cuộc điện thoại mà Mingyu nhận được từ mẹ cậu, và tối hôm đó họ lập tức đến thăm bà ấy, và nụ cười ân cần pha chút tinh nghịch mà anh thấy phản chiếu trên đứa cháu trai của bà khi Mingyu choàng tấm thân cao mét 8 của mình lên người phụ nữ thấp bé, mái tóc bạc trắng trong một cái ôm thật chặt.

"Cơ thể của bà đã không còn phản ứng với các phương pháp điều trị nữa." Mingyu giờ đang chăm chú nhìn ra ngoài những tấm kính bao quanh khu vườn. "Thành thật mà nói, em nghĩ bà ấy không muốn hóa trị nữa. Bà ấy mệt mỏi. Bà cứ nói như thế suốt," giọng Mingyu giờ chỉ còn là tiếng thì thầm. "Nhưng, ừm, bà ấy đã qua đời khoảng 8 tháng trước rồi."

Wonwoo vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to hơn của người kia vào tay mình. "Anh rất tiếc, Gyu."

"Không sao đâu. Anh không ở đó... anh cũng không biết mà," Mingyu lầm bầm, chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt dường như không tập trung.

"Hửm?" Ngón tay cái đang nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay cậu khựng lại khi Wonwoo nhíu mày nhìn Mingyu. "Anh đã ở đâu?"

Như thể những gì Wonwoo vừa nói làm cậu chợt bừng tỉnh, Mingyu ngay lập tức quay sang và bắt gặp một ánh nhìn sắc lạnh. "Gì cơ? Không, ý em là, anh không biết vì anh... mất trí nhớ đó."

Nhận thấy Mingyu vội vàng đáp lại với vẻ căng thẳng, cảm giác nhói lên trong lồng ngực Wonwoo bắt đầu dữ dội hơn. "Em đã nói là anh không có ở đó," Wonwoo nhấn mạnh, nhìn thẳng vào mắt người kia. "Bác sĩ nói anh đã hôn mê trong 5 tháng nên là em đang nói gì vậy chứ? Sao anh lại không biết chuyện xảy ra 8 tháng trước, Gyu?"

"Wonwoo, đó là-"

"Nếu em dám nói đó là hiểu lầm và em không có ý như vậy, anh sẽ đập em đấy," Wonwoo gắt lên, chỉ tay vào Mingyu, người lúc này chỉ thở dài, tay vò vò những lọn tóc sẫm màu. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh đã ở đâu?"

"Chuyện... phức tạp lắm," cậu trả lời một cách mơ hồ, mặt cúi gằm, bàn tay cứng ngắc trong tay Wonwoo.

Sự im lặng lạnh lẽo phá tan bầu không khí ấm áp vừa nãy, khiến Wonwoo sững sờ nhìn người con trai trước mặt mình.

Thông thường, nếu Mingyu có chuyện gì đó khúc mắc cần suy nghĩ, cho dù đó là về một sự kiện đang xảy ra trên thế giới hay ý kiến của cậu về tập phim hoạt hình mới nhất về nhân vật bọt biển ngu ngốc nào đó, thì cậu cũng hiếm khi giấu giếm, ít nhất là với Wonwoo. Trong hồi ức của anh, họ lúc nào cũng cố gắng hết sức để trở thành một cặp đôi luôn giao tiếp cởi mở với nhau.

Thế nhưng giờ đây, tất cả những gì anh cảm thấy được là một bức tường ngăn cách giữa họ. Tất cả những người mà Wonwoo gặp kể từ khi anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê đều thận trọng khi ở gần anh, chỉ nói về những chuyện nhỏ nhặt và nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm anh khó chịu theo một cách nào đó. Mặc dù anh ghét chuyện đó vô cùng nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Vậy mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được điều này từ Mingyu và cảm giác thật đau đớn. Trong mọi cuộc trò chuyện kể từ ngày hôm qua, như thể người kia là một con người xa lạ; cẩn thận với từng lời cậu nói ra, giữ khoảng cách, không để ánh mắt cậu nán lại lâu hơn một giây.

Dù anh có đưa tay ra bao nhiêu, nhìn Mingyu bao lâu, chờ đợi đến khi nào, Wonwoo cũng chẳng nhận lại được gì. Thật đau lòng.

Rút bàn tay đang vuốt ve tay của Mingyu lại, Wonwoo rời mắt khỏi nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. "Em biết gì không, cứ về thôi."

"Wonwoo em-"

"Không. Anh đã phát ngán khi phải nhận lại những câu trả lời mơ hồ rồi." Wonwoo quay sang nhìn cậu một cách sắc lẻm. "Anh phát ốm với việc mọi người cứ trả lời một cách mập mờ để đối phó với những câu hỏi của anh rồi. Anh chán ngấy với những ánh nhìn thương hại từ những người được cho là bạn bè và gia đình của anh lén lút sau lưng anh rồi." Cảm giác thất vọng một cách giễu cợt đã siết chặt lấy ngực anh, bắt đầu khiến anh choáng ngợp. "Anh phát ốm với việc đối mặt với một người mà anh cho rằng mình có thể dựa vào nhất, lại đang hành động như một con người xa lạ lạnh lùng..." Wonwoo nắm chặt hai thành xe lăn. "...em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà, nhưng em đang ở chỗ quái nào vậy?"

Mingyu ngập ngừng với lấy bàn tay của Wonwoo đang nắm chặt lấy thành xe lăn, khiến nó trở nên trắng bệch. "Em ở ngay đây mà, Wonu. Em-"

"Không, không hề!" Wonwoo gỡ tay mình ra khỏi bàn tay của người kia, siết chặt lấy ngực áo thun của mình. "Nhìn em mà xem, em thậm chí còn không thể chạm vào anh một cách tự nhiên nữa." Đáy mắt anh bỏng rát, như thể đang phản chiếu lại cảm giác trong lồng ngực anh. "Em hầu như còn chẳng nhìn vào anh và cứ nhắc đến chuyện gì phức tạp, em lại lảng tránh nó," Wonwoo đáp trả lại những lời Mingyu nói vừa nãy, chỉ nhận lại một tiếng thở dài nặng nề. "Em cư xử khác lạ đến nỗi anh không biết phải phản ứng thế nào ngoại trừ việc tự nhủ rằng mọi thứ đều ổn, rằng anh chỉ đang tưởng tượng ra mọi chuyện. Chỉ cần nói cho anh biết chuyện quái gì đang xảy ra thôi!"

Đứng dậy khỏi chỗ cậu vừa ngồi, lắng nghe những lời trách móc của anh, Mingyu bực bội vò tóc trước khi quay lại và thấy một đôi mắt đen láy đang ngước lên nhìn cậu. "Anh nghĩ chuyện này dễ dàng với em lắm sao? Anh đã đi mất rồi Wonwoo à. Đi mất rồi."

Cứ như thể có thứ gì đó trong Mingyu vừa bùng nổ. Wonwoo nhìn người kia đứng trước mặt mình, không hẳn là hét lên, nhưng giọng cậu dường như cao hơn. "Cứ mỗi ngày em lại thức dậy trên một chiếc giường trống trải, nghĩ rằng anh chỉ ở trong bếp pha cà phê như mọi khi để rồi nhận ra rằng anh không còn ở đó nữa. Mỗi ngày em lại về nhà với hy vọng được ôm anh sau một ngày làm việc vất vả chỉ để đối mặt với một căn hộ trống vắng, lạnh lẽo vì không có anh ở đó. Mỗi ngày lên chiếc xe chết tiệt đó, em đều đưa tay ra để nắm lấy tay anh nhưng lại chẳng nắm lấy được gì cả vì anh không có ở đó. Anh không có ở đó nữa, Wonwoo à. Anh đã đi mất rồi." Mingyu đưa tay vuốt mặt, thở ra một hơi thật dài rồi ngồi xuống bên cạnh anh. "Và giờ thì em đã có anh trở lại, em chỉ-- em chỉ cần anh khỏe lại thôi. Em không thể phá hỏng chuyện này được. Nên là xin anh--"

"Đừng-- Anh phát ngán với việc mọi người nuông chiều anh rồi." Wonwoo vẫn bối rối một cách bực bội. Một phần trong anh biết những gì Mingyu nói đều là thật nhưng vẫn có cảm giác như thể họ đang nói về chủ đề khác nhau, và điều đó càng khiến Wonwoo bận lòng hơn. Giống như là lại có thêm một khoảnh khắc nữa mà anh không thể nhớ lại được và anh ghét điều đó. "Đừng đối xử với anh như thể anh là một thứ gì đó quá mong manh, anh không hề như vậy!"

"Không, Wonwoo, anh chính là như vậy! Anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn." Sự kích động của Mingyu hiện rõ trong giọng điệu của cậu, "Tin hay không tùy anh, nhưng cả thể chất và tinh thần của anh đều không thể tiếp nhận quá nhiều căng thẳng lúc này, và điều đó không sao cả. Anh cần phải nghỉ ngơi để sức khỏe của anh được khôi phục, vậy nên anh sẽ tha thứ cho mọi người vì đang cố gắng giúp anh hồi phục nhanh hơn, bằng cách không khiến anh bị áp lực với những chuyện anh không cần biết lúc này chứ."

"Những chuyện anh không cần biết?" Bất kể chút kiên nhẫn nào mà Wonwoo đang cố gắng duy trì cũng đã tan tành ngay lúc này, để lại cho Mingyu trong cảm giác dồn nén mà anh đang có. "Chuyện kiểu gì, hửm? Bởi vì Soonyoung có vẻ thích đến đây hàng ngày để tám nhảm với anh về tỷ thứ chuyện trên đời ngoại trừ bất kỳ câu cmn hỏi nào của anh thôi à. Vậy chuyện đó là gì thế, Mingyu?"

Cơn đau do móng tay đang ghim sâu vào lòng bàn tay không thể so sánh được với từng tiếng đập thình thịch trong đầu anh, nhưng Wonwoo không thể ngăn mình lại, không thể trấn tĩnh bản thân được nữa, nỗi dồn nén mà anh đã kiềm chế trong nhiều ngày cuối cùng đã vỡ tung. "Nó là nguyên một danh sách dài luôn sao? Và mỗi người đều có một bản sao của nó? Có phải tất cả đều tụ tập ở hành lang vào mỗi buổi sáng và thảo luận về việc làm thế nào để tránh nói về những chuyện này, bởi vì Wonwoo bé nhỏ tội nghiệp không thể tiếp nhận được đúng không!"

"Wonwoo-"

Wonwoo do dự cắt ngang, bỏ lỡ vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Mingyu.

"Cứ nói với Wonwoo về việc nó đã từng thích kim chi ở một nhà hàng thịt nướng mới mở nào đó như thế nào, nhưng lạy trời đừng có nhắc đến chuyện ai đang chăm sóc cho con mèo của nó đấy nhé! Bảo với nó rằng nó mắc chứng run tay thay vì giải thích thế quái nào bạn trai của nó lại cư xử như một người lạ mỗi khi cậu ta đến thăm ấy!

Nó có trong danh sách không? Nên có chứ nhỉ! Mấy người đang rất giỏi giữ bí mật đó mà! Tuyệt vời đến nỗi tôi ngồi đây và cảm thấy mình như một thằng ngu khi nghĩ rằng em đã thay đổi rồi!"

Tiếng ong ong trong não anh dường như ngày càng lớn, cảm giác như thể bên trong anh đang bốc cháy và anh có thể cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên cảnh báo rằng anh sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.

Thế nhưng nỗi thất vọng, bối rối và tổn thương quá mức đã cản trở lý trí của anh, thúc giục anh tiếp tục, "Có những lúc tôi cảm thấy như chúng ta vẫn ổn và mọi chuyện vẫn như ngày xưa, rồi em lại rời đi và tôi bị bỏ lại – với cảm giác bối rối như cứt vậy! Em có biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào không? Người lẽ ra phải ở đó vì tôi, người mà lẽ ra tôi phải hiểu rõ như lòng bàn tay đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ! Vậy nên thứ lỗi cho tôi vì đã tức giận khi tất cả đang giấu tôi mọi chuyện như vậy chứ!"

"Được rồi được rồi." Mingyu tiến đến quỳ trước mặt anh, hy vọng thu hút được sự chú ý của người kia.

Wonwoo kiên quyết dời mắt khỏi cậu và nhìn xuống mặt đất bất chấp hơi thở đang không ngừng run rẩy của anh, và những lời nói của Mingyu bị át đi bởi tiếng ù ù bên tai dường như kết hợp với mồ hôi lạnh khiến cơ thể anh run lên.

"Nào, anh cần phải bình tĩnh lại, Wonu à. Xin anh." Anh có thể cảm nhận được cảm giác từ bàn tay của người kia, và Wonwoo đáp lại bằng cách bướng bỉnh giật tay anh ra, mắt vẫn nhìn xuống, lông mày nhíu lại. Tiếng vo ve trong đầu anh tiếp tục dồn dập, không còn chỗ cho ý nghĩ mạch lạc nào hình thành nữa. Cảm giác thật đau. Đau kinh khủng, nhưng lồng ngực anh nhói lên với một nhận thức đột ngột lóe lên trong anh, một ý niệm cay đắng len lỏi trong tâm trí anh còn khiến anh đau hơn gấp mười lần.

"Wonwoo." Chỉ đến khi một đôi bàn tay ấm áp dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh, một giọt nước mắt đang tích tụ mới trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Wonwoo. Chỉ sau đó anh mới lấy hết can đảm để nói tiếp.

"Chúng ta... không còn yêu nhau nữa sao?" Wonwoo thì thầm, đôi mắt cuối cùng cũng ngước lên để nhìn vào đôi mắt đen không kém, nỗi tức giận và thống khổ tan biến trước suy nghĩ duy nhất rằng đã đánh mất Mingyu.

Với khả năng điều này là sự thật, đây là lần đầu tiên anh không biết liệu mình có còn muốn câu trả lời nữa hay không. Anh đã cố gắng để có thể nhận được câu trả lời thẳng thắn từ mọi người xung quanh trong nhiều ngày qua, nhưng bây giờ đây anh lại ủ rũ, không chắc liệu mình có muốn nghe sự thật nếu đó là chuyện này hay không. Thế nhưng anh chắc chắn không muốn cậu phải làm tất cả những chuyện này nếu Mingyu không còn là của anh nữa.

Khẽ thở dài, Wonwoo chớp mắt, một giọt nước mắt nữa lại chảy ra. "Chỉ cần cho anh biết nếu em không còn là người đó nữa thôi, Gyu à." Anh không thể ngăn được giọng nói mình trở nên run rẩy, giống như đôi tay của anh lúc này. "Nói anh nghe."

Sự im lặng bao trùm lấy hai người đàn ông gần như nghẹt thở và tiếng đập thình thịch trong đầu Wonwoo đã hơi lắng xuống, có cảm giác như thể nó sắp quay trở lại mạnh mẽ hơn cho đến khi một ngón tay cái bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve má anh, chậm rãi lau đi vệt nước mắt còn đọng lại.

"Chúng ta đã có mâu thuẫn, chúng ta đã..." Mingyu cuối cùng lên tiếng, gần như thì thầm. Wonwoo nhìn vào mắt đối phương, nhưng người đàn ông đang quỳ trước mặt anh chỉ chăm chú vào gò má đẫm nước mắt của anh trước khi tiếp tục, "...nhưng em chưa bao giờ hết yêu anh." Cuối cùng cũng nhìn vào mắt Wonwoo, Mingyu nở một nụ cười nhỏ, gần như buồn bã. "Chưa bao giờ."

*~*~*~*~*

Đó là trận cãi vã đầu tiên của họ và lúc này Wonwoo đang hờn dỗi trong phòng trong thời gian còn lại của buổi tối; một cuộc tranh cãi về chuyện gì đó nhỏ nhặt lẽ ra không nên biến thành một trận la hét bên ngoài tòa nhà chung cư của anh.

Tiếng thông báo của điện thoại di động được đặt ở bên cạnh anh trên giường thu hút sự chú ý của Wonwoo. Đặt xuống cuốn sách mà anh thực sự không thể nhập tâm vào, Wonwoo nhấc điện thoại lên, nhìn thấy biệt danh và icon được người kia thêm vào tên liên lạc của cậu lúc trước.

Gyu 💚🐶

Anh ăn gì chưa?

Một cảm giác tội lỗi khi nhớ về những lời lẽ mà anh đã ném vào người kia trong lúc nóng nảy tràn về.

Wonwoo

Rồi.

Gyu 💚🐶

Đồ ăn đàng hoàng? Hay đồ ăn vặt?

Gyu 💚🐶

Anh còn giận à?

Gyu 💚🐶

Em xin lỗi.

Em qua đó được không?

Từng tin nhắn gửi đến liên tiếp trước khi Wonwoo kịp trả lời.

Wonwoo

Được.

Một giây sau có tin nhắn trả lời.

Gyu 💚🐶

Em tới rồi đây.

Anh nghe thấy tiếng gõ cửa trước. Quăng điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, Wonwoo bướng bỉnh ngồi trên giường, nhặt cuốn sách đặt lên đùi. Nếu người kia muốn vào, cậu cũng biết mật khẩu mà.

Lại một tiếng gõ khác nhanh chóng vang lên, sau đó là một khoảng im lặng ngắn trước khi có tiếng bấm nút và thông báo nhập mã chính xác vang lên, mở cửa căn hộ cho vị khách.

Anh tập trung vào cuốn sách nhưng không quên dỏng tai lắng nghe từng bước chân nặng nề của người kia, tiếng sột soạt nghe có vẻ giống của một chiếc túi nhựa và tiếng chân bàn ăn đột ngột cọ mạnh vào sàn gỗ kèm theo tiếng rên rỉ và chửi rủa vì đau đớn.

Wonwoo không thể ngăn mình mỉm cười trìu mến và đầy hiểu biết.

Kiểm tra lại biểu cảm của mình, anh đưa cuốn sách lên cao hơn để che mặt khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra với một tiếng cọt kẹt.

"Chào anh." Lời chào nhẹ nhàng, quen thuộc từ người kia bị anh phớt lờ. "Wonu?" Cậu đã đến được chỗ chân giường, khẽ thở dài và nói "Nghe này, em xin lỗi vì hồi chiều đã làm quá mọi chuyện lên và to tiếng với anh." Dừng lại một chút trước khi cậu tiếp tục, "Em biết cả hai chúng ta đều cực kỳ căng thẳng vì bài vở ở trường và các kỳ thi và đúng là ngớ ngẩn khi tranh cãi chỉ vì đồ ăn và nơi mình dùng bữa." Lại một hồi im lặng, đầu gối cậu nhịp nhịp va vào tấm nệm, "Anh vẫn còn giận em à?"

Vẫn không có phản hồi.

Thả nửa người xuống giường, chân vẫn đặt trên mặt đất, bụng áp vào đệm, cậu nghển cổ lên và ngước nhìn Wonwoo, vẫn đang tiếp tục im lặng ngồi đó.

Cậu lại rên rỉ. "Anh giận vì em bảo anh là một tên kén ăn hả?" Cậu dừng lại một chút, "Hay anh rên rỉ quá nhiều khi đói bụng?" Một khoảng dừng khác, "Hay anh lúc nào cũng ăn khoai tây chiên của em nhưng mà chẳng bao giờ chia sẻ đồ ăn vặt của mình?" Dừng lại lần thứ ba, "Hoặc là anh-" Một cái gối ném vào mặt con người đang lảm nhảm không ngừng kia.

"Anh cũng có ở đó. Không cần em phải nhắc lại mấy lời em đã nói đâu, đồ ngốc. Em lại làm anh khó chịu nữa bây giờ."

"Em nói xin lỗi mà." Cậu bĩu môi và lẩm bẩm lời xin lỗi, những ngón tay to lớn kéo kéo mấy sợi xơ vải nhỏ trên ga trải giường màu xanh nhạt.

Wonwoo thở dài, đặt cuốn sách xuống cạnh điện thoại của mình trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, ngồi khoanh chân trước mặt người con trai vẫn đang nằm nửa người trên giường.

Luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, không tạo kiểu, Wonwoo mỉm cười dịu dàng, "Anh cũng vậy. Anh không có ý gắt gỏng và gọi em là một thằng ngốc vụng về. Hoặc nói rằng em ăn gấp mười lần trọng lượng của mình. Hoặc là em nhai to một cách khó chịu và văng nước miếng khắp nơi khi em vừa ăn vừa nói chuyện đâu."

Những ngón tay vươn lên chạm vào cằm anh và ngón tay cái vội vàng vuốt ve trên môi anh, "Suỵt, được rồi, được rồi, em hiểu rồi." Cậu càu nhàu, trước khi chuyển sang đùa giỡn với sợi chỉ trên gấu quần ngủ của Wonwoo, "Em mua đồ ăn rồi đấy. Vì cuối cùng chúng ta không quyết định được sẽ ăn gì nên em mua từ ba chỗ khác nhau luôn." Ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau, "Ở trên bàn bên ngoài ấy."

"Nãy anh có nghe thấy mà," Wonwoo nghiêng người, chọc vào cạnh sườn cậu nơi mà anh cho rằng cậu đã va vào cạnh bàn, bởi vì cậu là một người vụng về như vậy đấy, "Mấy cái vết trầy xước ở trên sàn là do em va vào đồ đạc cả đấy nhé. Nếu tiền đặt cọc căn hộ của anh bị giảm sau khi chuyển ra, em sẽ phải bù vào, biết chưa. Anh nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản nhé."

Phớt lờ bình luận của anh, cậu lăn người nằm ngửa ra, ngả đầu vào lòng Wonwoo, nhìn anh từ bên dưới, "Em thực sự xin lỗi về ngày hôm nay."

"Anh biết. Anh cũng vậy." Khẽ búng trán người kia, Wonwoo mỉm cười, "Giờ thì dậy đi ăn nào." Đẩy đầu người cao hơn ra khỏi lòng mình, Wonwoo bò ra khỏi giường, đi theo cậu vào bếp.

Lê bước đến tủ lạnh, Wonwoo lôi ra hai chiếc túi nhựa, mang chúng đến bàn ăn, nơi đã bày sẵn ba chiếc túi đồ ăn mang về.

Bắt gặp ánh mắt bối rối của người kia, Wonwoo đặt chúng xuống, "Anh cũng đi mua đồ ăn. Anh định nhắn tin cho em sau và... ừm. Vậy là giờ chúng ta có nhiều đồ ăn quá rồi." Anh đang quay lưng lại với cậu khi mở nút thắt của mấy bịch đồ ăn ra, Wonwoo hơi sửng sốt khi những cánh tay to lớn vòng qua người anh, áp lưng anh vào lồng ngực rắn chắc.

"Em yêu anh." Lời nói lầm bầm của cậu bị bóp nghẹt bởi vai áo anh, "Yêu anh lắm đấy."

Đó là lần đầu tiên; lời tỏ tình được thốt lên nhẹ nhàng trong một hoàn cảnh bình dị nhất. Đơn giản nhất. Cũng giống như họ vậy.

Anh mỉm cười đáp lại. "Anh cũng yêu em."

*~*~*~*~*

Khi hơi thở dần ổn định lại và tầm nhìn của anh rõ hơn vì những giọt nước mắt còn sót lại dần khô đi, những tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn khoe sắc vàng cam khiến mọi thứ xung quanh anh như rực sáng.

Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi Mingyu đề nghị đưa Wonwoo khỏi chiếc xe lăn để ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh. Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, thở ra từng hơi thở run rẩy, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi một cánh tay vòng ra sau băng ghế, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay dưới lớp áo len của Wonwoo, trong khi tay còn lại của Wonwoo bị chiếm giữ với việc Mingyu vẽ những họa tiết ngẫu nhiên trên lòng bàn tay đặt hờ hững trên đùi cậu.

Một làn gió mát thổi tung những lọn tóc sẫm màu và một tiếng thở dài lặng lẽ rời khỏi môi anh. Cảm thấy Mingyu hơi nhích người, Wonwoo ngước lên, bắt gặp đôi mắt lo lắng đã dịu đi bởi nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cậu.

"Anh ổn rồi chứ?"

Wonwoo chậm rãi ngẩng đầu lên, gật đầu, tay anh vẫn đặt trên chân Mingyu, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê ngón tay của người kia.

"Chỉ là anh thấy mệt lắm. Anh có thể cảm thấy tất cả mọi người. Anh có thể cảm nhận được họ hành động thận trọng như thế nào và -" Ngón tay cái mềm mại quen thuộc của người kia chạm vào môi Wonwoo, những ngón tay dịu dàng nâng cằm anh lên, chặn lại những từ mà anh sắp nói ra.

"Em biết." Ánh mắt chân thành của cậu lúc này như tỏa sáng. "Và em biết anh hiểu được rằng mọi người cẩn thận là bởi vì mọi người quan tâm đến anh." Hai ngón tay Mingyu gõ nhẹ lên thái dương Wonwoo. "Có quá nhiều thứ đang diễn ra ở đây, đến nỗi không chỉ tâm trí mà cả cơ thể của anh đều như bị ép chặt. Em không thể để anh trượt ngã được, em không thể..." Cậu liếm môi, hít một hơi như thể đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Khẽ nắm lấy vai Wonwoo, Mingyu xoay anh lại để đối diện với mình. "Bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của anh." Giọng Mingyu trầm xuống và mềm mại, tay cậu vẫn nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang gục xuống của Wonwoo. "Cứ kệ hết mẹ những chuyện khác đi. Chỉ cần tập trung vào hiện tại." Ngón tay cậu nhấc lên để gạt những lọn tóc mái sẫm màu sang một bên, lướt xuống gò má trắng ngần "Anh đang chiến đấu hết sức mình để lấy lại những ký ức đó đến mức anh có thể bỏ lỡ mất những khoảnh khắc ở ngay trước mắt, chúng cũng có thể trở thành những kỷ niệm hạnh phúc mà..." Mingyu thoáng nhìn lên bầu trời. "...thậm chí có thể còn hạnh phúc hơn ký ức mà anh đã quên mất nữa kìa."

Nghe thấy cậu gần như thì thầm khi nói xong, Wonwoo ngước lên từ nơi anh đang chăm chú vào lòng bàn tay đang nằm mềm nhũn trên đùi anh. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay ôm lấy má Wonwoo. "Ký ức rồi cũng sẽ đến thôi. Hãy tạo ra nó từng ngày... thời gian sẽ chữa lành được mọi thứ." Một khoảng im lặng cho Wonwoo thời gian để hiểu được biểu cảm của cậu khi Mingyu mỉm cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại. "Và em sẽ ở ngay đây, được chứ? Em ở ngay đây."

Hơi thở của Wonwoo yếu ớt, nhịp tim của anh vang vọng bên tai. Cúi người về phía trước, anh tựa trán vào ngực Mingyu, mắt nhắm nghiền khi tay cậu lần tìm vị trí của chúng, một tay luồn qua tóc, tay kia đặt trên lưng anh.

Tim anh đập thình thịch, nhưng không giống như hồi nãy, khi mà cơ thể anh run lên và mồ hôi lạnh túa ra khắp người, anh cố gắng hít thở do áp lực to lớn tích tụ dường như đang bấu chặt lấy đầu anh một cách dữ dội, sức nóng của cơ thể anh là một dấu hiệu khẩn cấp của nỗi căng thẳng cực độ.

Thay vào đó, nhịp đập này lại giống như khi anh phát hiện ra người cao hơn trong đám đông ngang qua hội trường chứa đầy sinh viên đại học và cậu sẽ không do dự nháy mắt về phía anh; giống như cảm giác nóng bừng trên má anh khi ánh mắt họ chạm nhau trên bàn ăn ở gia đình anh và nụ cười nhã nhặn ban đầu được dán trên khuôn mặt của người nhỏ hơn biến thành nụ cười toe toét chân thật chỉ dành riêng cho mỗi anh; giống với cái ôm ấm áp mà anh cảm nhận được cùng với những lời nói thành thật, phóng khoáng của cậu, được nói ra với sự chân thành đến mức anh không thể nghi ngờ.

"Mỗi ngày một chút." Wonwoo khẽ thốt lên, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Mỗi ngày một chút," Mingyu nhẹ nhàng lặp lại khi Wonwoo ngẩng đầu lên, nhìn vào cậu. "Anh sẽ không sao đâu." Mingyu rướn người về phía trước, áp môi mình vào vầng trán ấm áp của Wonwoo trước khi khẽ khàng lên tiếng. "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Những tia nắng cuối ngày vụt tắt, tựa như cất những lời thì thầm hứa hẹn của họ vào một nơi không ai có thể chạm vào, không ai có thể lấy đi. Một nơi mà Wonwoo có thể tìm đến và được nhắc nhở rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, rằng họ sẽ ổn thôi.

Mỗi phút trôi qua, những cảm giác nặng nề, tuyệt vọng dần biến mất, thay vào đó là sự kiệt sức dần lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro