Chapter III: LOSER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sàn đấu.
Những giọt nước mắt.
Những nụ cười khi thắng trận.
Không gian trở nên u tối. Trận đấu kết thúc với tỉ số 103-100. Đội Shinhwa tiếp tục đi tới trận chung kết giải quốc gia.
Những lời động viên, cổ vũ không ngừng truyền đến cũng chẳng tới được trái tim các tuyển thủ. Họ đang thất vọng, đang tự trách và phẫn nộ. Bởi họ đã thua một cách thảm hại trước thủ đoạn của kẻ khác. Thật không cam lòng.
Cô biết điều đó. Joohyun cũng nhìn thấy cảnh Hoshi bị chơi xấu mà. Tên đội trưởng đội Shinhwa, đồ xảo trá!
Trước khi kịp phát hiện, cô đã thấy mình ở trước mặt Eunhyun cùng đồng đội của hắn. Vẻ mặt hắn ngạc nhiên, sau đó nụ cười bất cần lại thường trực.
- Sao vậy cô bé? Muốn xin chữ ký sao?
- Anh tưởng anh là Hoshi chắc? Đã không quang minh chính đại chiến thắng còn tưởng tôi muốn xin chữ ký của anh hả? Không biết xấu hổ.
- Oh! Thì ra là fan của Shi-tan. Muốn đòi công bằng cho anh ta sao?
" Vô liêm sỉ"- Cô thầm nghĩ
- Anh nếu đã chơi thể thao xin hãy tự trọng. Đừng làm những điều đáng xấu hổ đó nữa. Trông anh sáng sủa, bảnh bao như vậy chắc hiểu những điều tôi nói. Vậy, xin phép.
Sau khi thỏa lòng, cô liền chạy đến bệnh viện gần đó xem Hoshi. Không biết anh ấy có sao không? Mong là mọi chuyện đều ổn. Cô vừa đi vừa mang nặng những tâm tư đó.
Mà ở đằng sau, ánh mắt Eunhyun chưa một lần rời khỏi bóng lưng cô. Hắn lại có âm mưu gì?
- Hyung, anh không thấy con nhỏ đó quá đáng sao? Có cần xử cô ta luôn không?
- Cậu lại nóng quá rồi. Nên đi làm lạnh cái đầu lại. Từ khi nào chuyện của tôi cần cậu quản? Eunhyun liếc mắt thản nhiên nhưng lời nói ra lại chứa bao nhiêu phần sát ý.
- Đi thôi.
Trong khi đó, tại bệnh viện Kangsan
- Các cậu đến rồi à? Trận đấu thế nào? chúng ta được vào chung kết?
Hàng loạt câu hỏi được nêu ra khiến Mingyu, Jeonghan và tất cả mọi người đều im lặng.
- Đúng sao? Vậy tôi phải mau chóng hồi phục để còn luyện tập nữa.- Hoshi khẽ nhếch môi, mỉm cười nói.
Lúc này, đội trưởng Jeonghan lên tiếng:
- Hoshi, đội chúng ta thua rồi.
- Dạ.
-CHÚNG TA THUA RỒI. Nên cậu cứ tịnh dưỡng đi. Đã phụ sự kỳ vọng của cậu, tôi thay mặt cả đội xin lỗi. Jeonghan nói xong, nước mắt cũng lăn dài.
Phòng bệnh ngập trong không khí u sầu, ảm đạm.
Mặt trời lặn.
Màn đêm dần buông xuống...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro