Chapter IV: CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chúng tôi về nhé! Nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai lại tới thăm cậu.
Mọi người kéo nhau ra về. Bên trong một mảng trống rỗng.
Joohyun bước ra từ cánh cửa phòng kế. Xin lỗi vì đã nghe trộm nhưng cô không cố ý vì đúng lúc cô chạy tới cửa. Cô không bao giờ muốn nhìn vẻ mặt đó của anh một lần nữa. Tại sao? Rõ ràng rất đau đớn, rất khổ sở. Anh vẫn có thể giữ được biểu cảm đó? Cô đã biết anh từ rất lâu rồi.
Lần đầu tiên thấy anh chơi bóng rổ, cô đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Anh đã trở thành động lực giúp cô vượt qua sự yếu đuối của bản thân để trở về với cuộc sống đời thường. Cô rất thần tượng anh. Bao năm rồi vẫn vậy. Đang chìm đắm trong những ký ức của bản thân, cô chợt nghe có tiếng bước chân.
- Ai vậy ta? Đừng nói là y tá à. Lại phải trốn nữa.- Cô nói xong liền lăn lại về "chiến khu" cũ.
Joohyun không biết người tới không phải y tá hay bác sĩ gì hết.
Đó là một cô gái rất đẹp. Làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi được son bóng hồng, cộng thêm bộ váy màu trắng khiến xung quanh cô tỏa ra nét ngây thơ của cô gái mới lớn. Còn ai khác ngoài Siyeon- bạn gái của Hoshi kiêm hoa khôi trường nữ sinh DOWNTOWN MAGNETS Highschool. Siyeon bước vào phòng.
- Anh đã đỡ chưa?
- Siyeon à! Chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Sao em lại đến đây?- Hoshi vừa nói vừa đặt quyển sách trên tay xuống.
- Em đến để nói với anh. Chúng ta chia tay đi! Em không thích người thua cuộc.
Hoshi gương mặt bình thản, một tia kinh ngạc không dễ phát hiện nơi đáy mắt rồi vụt tắt.
- Chỉ thế thôi sao? Vậy đi, nếu đó là điều em muốn.
Mặc dù đó là quyết định của cô nhưng khi nghe anh dễ dàng đồng ý như vậy, cô cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mát.
- Anh không cảm thấy luyến tiếc sao? Dù gì cũng ở bên nhau 3 năm, sao anh có thể vô tình như vậy?- Siyeon có chút ủy khuất nói.
- Đã ở bên nhau 3 năm em còn không biết tính anh? Có bao giờ anh phản đối quyết định của em chưa?
- Chưa nhưng...
- Em đừng nói nữa. Chúng ta chia tay rồi. Em không cần ở lại đây nữa. Em về đi
Siyeon bật khóc chạy ra khỏi phòng bệnh.
Còn Joohyun, cô đang ngồi ngốc lăng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô gái đó lại khóc? Cô ấy có quan hệ gì với Hoshi. Cô thực sự, thực sự rất tò mò, mặc dù biết điều đó là không tốt. Đây còn là chuyện của đại nam thần đời cô nữa. Khó xử a.
Bỗng nhiên trong phòng bệnh truyền đến âm thanh " Choang" trong trẻo...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro