Chapter VI: EXCHANGE STUDENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau.
Bầu trời quang, những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá.
Quả là một ngày đẹp trời cho những điều bất ngờ.
- Các em chú ý, hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Tại phòng học thứ 17 của năm hai trường nam sinh Downtown Magnets Highschool. Các học sinh trong lớp đang ngơ ngác nhìn lên bục giảng- nơi có một "cậu học sinh" đang đứng.
- Xin chào các bạn, mình là Bae Joohyun, mình là học sinh mới chuyển tới, mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp bỗng rộ lên những lời bình phẩm.
- Ê tên đó có phải con trai không vậy? Giọng nói cứ như bé gái vậy á!- Nam sinh thứ nhất lên tiếng.
- Đúng rồi á! Con trai gì mà da trắng dữ dội à. Nếu không phải con gái thì chắc cũng "cong" rồi.- Nam sinh thứ hai hùa theo.
- Các em im lặng! Thầy sẽ xếp chỗ. Em muốn ngồi ở đâu?- Thầy Park hỏi joohyun.
- Thưa thầy chỗ nào cũng được ạ!
- Vậy em ngồi bàn cuối cùng dãy thứ hai từ trong ra.
Cô "dạ" một tiếng rồi xuống chỗ ngồi. Khi cô vừa bỏ cặp xuống, một chàng trai quay ra nói:
- Học sinh mới, từ nay chúng ta là hàng xóm. Xin tự giới thiệu, mình là Vernon- rapper 4D của trường.
" À thì ra đây là Vernon prince nổi tiếng. Không ngờ mình được vinh dự ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ấy đẹp thật. Đôi mắt to tròn màu cà phê ẩn dưới hàng lông mi rậm cong vút như muốn hút người đối diện vào trong. Cái mũi cao đúng chuẩn người nước ngoài, cộng thêm làn môi mỏng sáng hồng. Cậu ấy đúng là mỹ nam".
Đang lạc lối trong vẻ đẹp của ai đó, cô bị tiếng hét bên tai kéo về.
- A... Hả? Cậu nói gì?
- Cậu làm gì mà thất thần vậy?
- Không có gì, mình chỉ đang nghĩ một vài chuyện linh tinh thôi. Mà bàn bên cạnh mình không có ai ngồi hả?
- Đâu. Đó là bàn của Hoshi, mấy hôm nay cậu ấy bị chấn thương chưa thể đi học.
- Hả? Ai cơ? Cậu nói ai ngồi chỗ đó?
- Là HOSHI, mỹ nam lạnh lùng, tuyển thủ bóng rổ quốc gia đó. Chẳng lẽ cậu không biết? À quên, cậu từ Mỹ mới về nhỉ? Không biết là đúng rồi.- Vernon lắc đầu, vẻ mặt đã hiểu.
- Vào lớp rồi. Lát chúng ta nói chuyện sau nhé.- Vernon cười tươi khoe hàm răng trắng bóng rồi trở lại bàn học
Joohyun cười không nói gì.
Cả buổi học hôm đó, cô thất thần nhìn ra cửa sổ, không kiềm chế được niềm vui trong lòng. Không ngờ lại được học chung một lớp với thần tượng, có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất trong đời. Trước khi quay về Mỹ, cô sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều kỷ niệm ở đây.
Thời gian trôi qua lớp học sắp kết thúc...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro