Chapter VII: ĐI RA NGOÀI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuông reo.
Buổi học kết thúc.
Lúc này đã là buổi trưa, nắng có vẻ gay gắt hơn, và quan trọng hơn nữa đó là cái bụng của Joohyun đang réo ầm lên.
- Ôi đói quá!
- Cậu đi ăn trưa cùng mình nha? Mình sẽ khao cậu một bữa
Thiệt tình Vernon như đọc được ý nghĩ của Joohyun vậy.
- May quá, tớ không biết căng tin ở chỗ nào. À cảm ơn cậu nha, mình sẽ không khách khí đâu.
Cô cùng Vernon tới căng tin, cậu thành thực nói ra một dãy các món ăn sau đó kéo cô tới bàn bên cạnh. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, cô lóa mắt ban đầu ăn lấy ăn để. Khác với Vernon, động tác nhẹ nhàng, lưu loát, cách ăn sang trọng, đầy dáng vẻ quý tộc. Không hổ danh Prince.
- Mình về lý túc xá thôi. Cậu ở phòng nào?
- À, thầy chủ nhiệm có dặn sau khi nghỉ trưa nhớ lên phòng giáo vụ gặp thầy, thầy sẽ đưa mình tới phòng.
- Ồ vậy cậu có cần mình đi cùng không? Cậu mới tới lại không biết đường kẻo bị lạc.
- Không cần đâu, mình biết đường tới đó mà.
Nói rồi, cô đứng dậy khoác ba lô lên vai.
- Mình đi đây, gặp cậu sau. À mà cảm ơn cậu nhiều Vernon.
Rồi nở một nụ cười tươi khiến Vernon đứng hình trong giây lát. Cậu cảm giác tim mình đập mạnh. Không hiểu sao lại có cảm giác này? Lại với một đứa con trai. nghĩ mãi rồi cậu chỉ lắc đầu mỉm cười.
- Từ hôm nay em sẽ ở chỗ này. Trong phòng này gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm và nhà vệ sinh. Sử dụng phải bảo quản đồ dùng đấy.
- Dạ vâng em cảm ơn thầy!
- Ừ thầy đi đây.
- Dạ em chào thầy
Joohyun bước vào phòng nhìn xung quanh, nó thật gọn gàng, ngăn nắp lại còn có mùi thơm nữa. Thật khác xa những gì cô nghĩ về lũ con trai cẩu thả, tùy tiện. Cô xách giỏ đồ vào phòng, hạ lưng xuống giường, tận hưởng cái cảm giác êm ái trong một giây. Có tiếng người mở cửa, cô vội ngồi dậy ra xem. AMEN, Joohyun không tin vào mắt mình, là HOSHI- nam thần vĩ đại, soái ca trong lòng cô, sao lại đứng trong phòng mình? Sao anh ấy đến đây? Thắc mắc không có lời giải đáp khiến Joohyun chỉ biết đứng im như trời trồng. Hiện giờ chắc khuôn mặt cô trông như quả cà chua, cô đang mơ, cô thấy cô được bẹo má Hoshi. Ôi! Mơ mà cứ như là thật ấy.
- Cậu là ai?- Một giọng nói vang lên kèm theo cái hất tay thật mạnh làm cô suýt té.
- A...Hả?- Cô bừng tỉnh.
- Tớ là học sinh mới... mới... chuyển đến.
- Làm gì trong phòng tôi vậy?- Hoshi vẫn lạnh mặt
- Phòng...phòng ai?- Cô thực sự chưa hết ngạc nhiên
- Tôi nói phòng tôi
- Ơ thầy chủ nhiệm bảo tớ ở phòng này. Tớ...
- Đi ra
- Hả?
- Tôi bảo đi ra ngoài. Không hiểu tiếng người hả?
- Nhưng thầy nói...
-- Không nhưng nhị gì hết, RA NGOÀI
Nói xong cũng không đợi cô mở miệng, anh liền xách nguyên đống hành lí chưa kịp sắp xếp của cô ném ra ngoài.
Tiện tay ném cô ra khỏi phòng trong vòng ba nốt nhạc.
Gió...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro