Chap 2: Sự hối tiếc muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                       Đã 2 tiếng sau khi Mạch Đinh được đưa vào phòng phẩu thuật, An Tử Yến ngồi ngoài phòng phẩu thuật mà lòng như lửa đốt. Cậu cảm thấy hối hận vì sao lại bỏ đi để rồi dẫn ra cớ sự này. Nhìn vào tin nhắn cuối cùng mà Mạch Đinh đã gửi cho mình, cậu cảm thấy tim mình như có một nhát dao cứa vào. Cậu thật sự hối hận, hối hận rất nhiều, tay cầm chặt điện thoại, một giọt nước mắt vô tình rơi lên màn hình điện thoại, miệng cậu lẩm bẩm:

- Cậu không thể rời xa tôi... Tôi không cho phép...tôi... không cho phép...hic...

Sau 4 tiếng phẫu thuật, cuối cùng cánh cửa màu trắng ngà cũng mở ra. An Tử Yến hối hả túm chặt tay áo của bác sĩ hớt hãi truy hỏi:

- Bác sĩ...Cậu ấy sao rồi...

Bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang từ tốn bảo:

- Cậu phải bình tĩnh...

Thấy chuyện không lành, mặt An Tử Yến chuyển từ trắng xanh sang đen sậm quát lớn:

- Làm sao tôi bình tĩnh được...Rốt cuộc cậu ấy làm sao...Ông nói mau...

Bác sĩ cũng bị An Tử Yến doạ một trận hớt hãi trả lời:

- Không sao...Không sao...Phẫu thuật rất thành công...

An Tử Yến thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:

- Tốt rồi...Không sao rồi...

Cậu nhẹ lòng, ngồi sụp xuống gục đầu thở nhẹ. Bác sĩ thấy vậy liền tiếp lời:

- Nhưng...

Lời vừa thốt ra, An Tử Yến mở to mắt đứng bật dậy hoảng hốt:

- Còn gì nữa?

Bác sĩ thấy An Tử Yến lo lắng mới trả lời:

- Cậu ấy bị thương khá nặng đặc biệt là vùng đầu...Có khả năng cậu ấy sẽ bị hôn mê sâu...người nhà nên chuẩn bị tinh thần.

An Tử Yến thất thầm một lúc lâu mới chậm rãi hỏi:

- Thế bao giờ cậu ấy mới tỉnh?

Bác sĩ thấy An Tử Yến có vẻ không ổn nên nhẹ nhàng nói:

- Điều đó tuỳ vào bệnh nhân...Nhưng người nhà yên tâm...Có lẽ sẽ sớm thôi...

An Tử Yến lòng cảm thấy lo, liền tiếp lời:

- Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?

Bác sĩ trả lời:

- Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức...Cậu hãy đi đóng viện phí sau đó thì đến thăm cậu ấy.

Một cô y tá từ trong phòng bước ra, chỉ hướng cho An Tử Yến:

- Mời anh theo lối này để đóng viện phí.

An Tử Yến lòng lo lắng nhưng vẫn bước theo cô y tá.

...

10 giờ sáng, An Tử Yến vẫn túc trực cạnh giường của Mạch Đinh từ tối. Cậu nhìn cậu ấy đang ngủ say , lòng không khỏi đau xót. Nắm tay Mạch Đinh, An Tử Yến nhẹ nhàng nói:

- Cậu là con heo lười hay sao mà cứ ngủ hoài thế...Không phải cậu nài nỉ tớ đi hẹn hò với cậu sao...Tớ đã nghĩ rồi sao chúng ta không đi công viên lần trước chúng ta cùng tới chứ...Không phải cậu rất thích mấy con thú ở đó sao...Cậu cứ nằm hoài ở đây thì làm sao mà đi.

Người nằm trên giường vẫn im lặng không đáp, An Tử Yến chạnh lòng gục đầu vào tay Mạch Đinh. Bổng nhiên, cửa phòng toan mở mẹ của Mạch Đinh bước vào. Thấy có người vào An Tử Yến nhẹ lau khô khoé mắt quay lại. Thấy mẹ Mạch Đinh, An Tử Yến khẽ gật đầu:

- Mẹ đã đến ạ?

Mẹ Mạch Đinh nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi cùng với khoé mắt còn có chút hồng ướt, buồn bã nói:

- Tiểu soái, con chăm sóc Mạch Đinh suốt đêm rồi, hay con về nhà nghỉ đi, ở đây cứ để mẹ lo.

An Tử Yến buồn bã trả lời:

- Không sao đâu ạ? Dẫu sao cũng tại con. Con muốn khi Mạch Đinh tỉnh lại sẽ nhìn thấy con đầu tiên.

Mẹ Mạch Đinh thấy vậy liền nói:

- Sao lại tại con. Tai nạn của Mạch Đinh là may rủi sao trách con được. Con không biết tự chăm sóc bản thân, nếu lỡ Mạch Đinh tỉnh lại thấy con như vậy lại càng lo thêm.

An Tử Yến lòng không đổi trả lời:

- Con không sao thật mà, mẹ không cần lo cho con đâu...

Thấy An Tử Yến kiên quyết như vậy, mẹ Mạch Đinh chỉ lắc đầu im lặng.

Mẹ Mạch Đinh nhẹ nhàng lấy từ trong giỏ ra một chén cháo đưa cho An Tử Yến:

- Đây...Nếu con không muốn về thì ít nhất cũng phải ăn chứ. Mẹ định mang cho Mạch Đinh mà ai ngờ nó chưa tỉnh.

An Tử Yến nhận lấy chén cháo rồi lại đặt xuống bàn làm mẹ Mạch Đinh ngạc nhiên:

- Sao lại không ăn...

An Tử Yến quay lại trả lời:

- Con đi rửa mặt một lát mẹ trông chừng Mạch Đinh dùm con. Con sẽ quay lại ăn sau.

Mẹ Mạch Đinh thở phào nhìn An Tử Yến: "Cứ tưởng nó buồn quá không ăn luôn chứ!"

- Được rồi con đi rửa mặt đi cho tỉnh táo.

An Tử Yến bước ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ còn mẹ Mạch Đinh ở lại, bà ngồi cạnh con trai mình, bà nhìn vào con trai mình mà đau lòng rơi nước mắt:

- Đứa con ngốc của mẹ, sao lại ra nông nổi này. Mấy ngày trước mày còn hí hửng gọi cho mẹ bảo tuần sau sẽ cùng tiểu soái về nhà thăm bố mẹ, mà sao bây giờ lại...hic...hic...hic

Bổng nhiên bà nhận thấy một cử động dù rất nhỏ từ tay người con trai thì vô cùng mừng rỡ:

- Mạch Đinh con tỉnh lại rồi phải không? Mạch Đinh...Mạch Đinh...

Mẹ Mạch Đinh lật đật ấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường của Mạch Đinh. Khuôn mặt bà rạng rỡ, thì chợt nhớ:

- À phải rồi tiểu soái chưa về...phải gọi cho nó nữa...

Bà tìm điện thoại gọi cho An Tử Yến thì bác sĩ bước vào.

...

Trong nhà vệ sinh, An Tử Yến vẫn mang khuôn mặt buồn rầu. Cậu tựa vào tường định thần khá lâu mới xả nước rửa mặt. Ngẩn đầu lên nhìn chính mình trong gương, cậu lại tự hận chính mình rồi lẩm bẩm 1 mình:

- Mày thật chẳng ra gì... Chẳng phải mày bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy sao. Hiện tại thì sao...bây giờ cậu ấy...

Cậu gục mặt xuống, những giọt nước từ tóc nhẹ nhàng lăn xuống khuôn mặt điển trai. Nhắm mắt lại một lát bổng điện thoại reo lên. Đầu bên kia vang lên giọng của mẹ Mạch Đinh:

- Tiểu soái, con đâu rồi? Mạch Đinh tỉnh lại rồi!

Nghe được tin lành khuôn mặt An Tử Yến tươi tỉnh hớt hãi chạy về phòng bệnh. Khi An Tử Yến đến nơi đã thấy bác sĩ bước ra, cậu nắm lấy tay bác sĩ hỏi:

- Bác sĩ cậu ấy sao rồi?

Bác sĩ tươi cười vỗ vỗ tay An Tử Yến:

- Chúc mừng cậu ấy tỉnh lại rồi. Người nhà vào thăm cậu ấy đi.

Buông tay bác sĩ, An Tử Yến chậm rãi mở cửa đi vào. Vừa bước vào đã có tiếng vọng ra, một giọng nói mà cậu mong ngóng bấy lâu nay, cậu liền nhanh chân bước vào. Hình ảnh người thanh niên đang ngồi trên giường cười cười nói nói với mẹ của mình, An Tử Yến nghẹn ngào lao đến ôm chặt lấy Mạch Đinh. Cậu vùi mặt mình vào hỏm vai của Mạch Đinh nhẹ nhàng nói:

- Đồ ngốc! Sao lại ngủ lâu thế...cậu biết tôi lo thế nào không hả?

Từ vai truyền đến cảm giác ẩm ướt khiến Mạch Đinh ngạc nhiên: "Cậu ta đang khóc ư?". Cậu đẩy An Tử Yến ra nhìn cậu với đôi mắt nghi hoặc lên tiếng:

- Cảm ơn cậu đã quan tâm...mà... cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro