Chap 3: Kí ức thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Mặt đất dưới chân An Tử Yến như sụp đổ, cậu đi từ ngạc nhiên rồi đến lo lắng không tin vào tai mình, mẹ Mạch Đinh ngồi ngay bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Mạch Đinh nhìn 2 khuôn mặt ngơ ngác nhìn mình, khó chịu cuối cùng cũng lên tiếng:

- Mẹ à... sao vậy? Người này là ai?

Mẹ Mạch Đinh không biết trả lời con trai mình như thế nào bối rối nói:

- À...đây là...đây là...

Thấy mẹ mình không trả lời được, Mạch Đinh bổng nghĩ ra gì đó rồi thốt lên:

- À...! Có phải cậu là người khiến tôi phải vào bệnh viện không hả?

Thấy con nói vậy mẹ Mạch Đinh cũng hoảng hốt trả lời:

- Không phải...không phải...Mạch Đinh con bị tai nạn giao thông. Tên tài xế vượt đèn đỏ đã bị cảnh sát bắt rồi, còn đây là...

Thấy mẹ Mạch Đinh khó sử An Tử Yến nhanh miệng trả lời:

- Tôi là bạn trai của cậu.

Mặt của Mạch Đinh ngạc nhiên rồi lại tối sầm xuống:

- Cậu vừa nói gì vậy?

An Từ Yến trầm mặt nói:

- Tôi là bạn trai cậu. Cậu không tin ư?

...

Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến như vậy cũng trầm ngâm một lúc cũng trả lời:

- Tức nhiên không tin rồi! Chúng ta đều là con trai mà...sao có thể...

An Tử Yến tự tin trả lời:

- Sao lại không?

Thấy tình hình không ổn, mẹ Mạch Đinh cũng lên tiếng:

- Để mẹ đi gọi bác sĩ xem sao!

Sau khi mẹ Mạch Đinh ra khỏi phòng, không gian trong phòng im lặng hẳn đi. Bốn cặp mắt nhìn nhau không lên tiếng, cuối cùng Mạch Đinh không chịu được ngoảnh mặt đi lên tiếng:

- Cậu hãy thôi đi. Tôi không biết cậu là ai, càng không biết cậu có phải người yêu tôi không nữa cho nên đừng lừa tôi.

Lời nói vừa thốt ra, An Tử Yến liền nhanh giơ tay luồn ra sau gáy Mạch Đinh, nhẹ nhàng dựa trán mình vào trán Mạch Đinh, đôi mắt cương nghị nhưng lại ánh lên vẻ buồn rầu nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy của Mạch Đinh, An Tử Yến nhẹ nhàng thì thào:

- Cậu thực sự nghĩ tôi lừa cậu sao?

Mạch Đinh hơi đỏ mặt cố sức dùng tay đẩy An Tử Yến ra:

- Không phải sao? Tôi là con trai, cậu cũng vậy...Hai thằng con trai thì làm sao có thể...

An Tử Yến nổi giận nắm hai tay Mạch Đinh đè cậu xuống giường. Mặt đối mặt, An Tử Yến nhẹ nhàng ghé vào tai Mạch Đinh thì thầm:

- Không phải tôi đã nói...Dù cậu là nam, tôi vẫn yêu!

Sau khi nghe An Tử Yến nói vậy, Mạch Đinh khẽ đỏ mặt, có gì đó khẽ lướt qua trong đầu cậu. An Tử Yến thấy Mạch Đinh không lên tiếng liền nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, khiến Mạch Đinh không kịp phản ứng thì ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa. Mạch Đinh nhanh chóng đẩy An Tử Yến ra ngồi bật dậy. Mẹ Mạch Đinh cùng bác sĩ bước vào, nhìn thấy có gì đó không ổn mẹ Mạch Đinh liền hối bác sĩ:

- Bác sĩ, bác sĩ xem xem con trai tôi thế nào? Tại sao nó lại không nhớ gì cả.

Thấy mẹ nói vậy, Mạch Đinh cũng nói lại ngay:

- Cái gì mà không nhớ hả mẹ? Con nhớ mẹ mà...Con tên Mạch Đinh năm nay 23 tuổi, chưa hết con ở...

An Tử Yến đứng bên cạnh chen vào:

- Thế cậu nhớ tôi là ai không?

Mạch Đinh cứng miệng nhìn An Tử Yến hồi lâu rồi lắc đầu, An Tử Yến thấy vậy mới lên tiếng:

- Thế mà bảo không sao? Bác sĩ, ông phải tìm mọi cách chữa cho cậu ấy ngay....

Bác sĩ nghe An Tử Yến nói vậy căng thẳng khám qua cho Mạch Đinh. Một lúc sau, bác sĩ bỏ ống nghe ra khỏi tai, xoay người lại nói với An Tử Yến và mẹ Mạch Đinh:

- Có khả năng đây là di chứng do tai nạn còn để lại...Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên...Thường thì bệnh nhân sẽ hoảng loạn và sa sút nếu biết mình mất trí nhớ.... Cũng may, bệnh nhân hiện tại vẫn còn chút kí ức về gia đình cũng không nặng lắm... Trong trường hợp này người nhà phải cố gắng động viên bệnh nhân, gợi ý những chuyện khiến bệnh nhân nhớ lại... Người nhà có thể làm giấy xuất viện, đưa bệnh nhân về nhà, điều này giúp rất nhiều cho việc phục hồi sau này.

Sau khi bác sĩ bước ra ngoài, trong phòng lại yên ắng đáng sợ. Mẹ Mạch Đinh thấy vậy gượng gạo lên tiếng:

- Nếu bác sĩ bảo Mạch Đinh có thể xuất viện thì có lẽ ta nên cho nó về nhà sẽ tốt hơn.

An Tử Yến nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, chỉ có Mạch Đinh vẫn còn ngơ ngác nhìn An Tử Yến. Thấy Mạch Đinh nhìn mình, An Tử Yến cũng quay đầu nhìn lại rồi quay sang mẹ Mạch Đinh nói:

- Con sẽ đi làm giấy xuất viện cho cậu ấy...

Rồi lại nhìn Mạch Đinh:

- Cậu sẽ về nhà chúng ta...

Nói xong đi một mạch ra ngoài, Mạch Đinh vẫn ngơ ngác một hồi lại nổi trận lôi đình:

- Tên kia cậu nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định hả?

Sau đó, cậu lại nhìn về mẹ mình:

- Mẹ à! Mẹ nói xem rốt cuộc cậu ta là ai mà ngang ngược quá vậy?

Mẹ Mạch Đinh hiện tại không biết nên vui hay buồn nhưng rồi bà cũng lên tiếng:

- Tiểu soái không phải người con yêu hay sao?

Mạch Đinh cứng người, nếu là ngườ khác nói thì cậu nhất định không tin nhưng đây là mẹ cậu thì cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi lại gục mặt xuống lẩm bẩm một mình:

- Chuyện này...rốt cuộc là sao?

Sau khi An Tử Yến trở về, mẹ Mạch Đinh cũng đã soạn đồ đạc của Mạch Đinh xong. Tuy một bụng nghi ngờ nhưng khi nhìn vào ánh mắt tối sầm của An Tử Yến, Mạch Đinh cũng không dám nói gì.

Sau khi tạm biệt mẹ ở bệnh viện, Mạch Đinh dè chừng bước vào xe An Tử Yến. Tuy nhiên, khi bước vào xe một cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro