Chap 4: Sóng gió lại bắt đầu nổi lên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Ngồi trong xe, Mạch Đinh cứ nôm nốp lo sợ. Cậu không dám nhìn An Tử Yến càng không dám lên tiếng, chỉ biết nhìn qua cửa sổ nhưng tệ hại hơn nữa là cửa kính lại phản chiếu khuôn mặt của An Tử Yến, điều đó làm cho Mạch Đinh khó xử nhưng cậu lại thấy thoáng qua khuôn mặt đầy tâm sự của An Tử Yến, cậu cũng chẳng biết nói gì.

Mạch Đinh cứ hồi hộp rồi liếc nhìn người bên cạnh rồi lại quay đầu đi rồi lại lén nhìn xem biểu hiện trên mặt người đó, nhưng hình như cậu không biết cảm giác khó chịu của người bên kia. An Tử Yến nãy giờ chỉ muốn tập trung láy xe nhưng hoàn toàn không thể, khi ai đó cứ thập thò lén trộm nhìn mình. Thử hỏi một người mình quan tâm lại lén nhìn mình rồi quay đi rồi lại nhìn, ai mà chịu được. Cuối cùng, sự chịu đựng đã đến giới hạn An Tử Yến quay đầu nhìn Mạch Đinh mà quát:

- Có thôi đi không hả? Muốn gì thì nói...

Do một phút lơ là tay lái vô tình chao đảo, Mạch Đinh ngồi bên cạnh thấy vậy bỗng hoảng hốt hét lớn:

- CẨN THẬN!

An Tử Yến quay đầu nhìn thẳng điều chỉnh tay lái xe tấp vào trong rồi dừng xe lại, quay đầu ngạc nhiên nhìn Mạch Đinh bên cạnh nước mắt lưng tròng. Cậu hốt hoảng không biết nói gì chỉ có thể tháo dây an toàn rồi nghiêng người ôm người bên cạnh vào lòng xoa nhẹ lưng người nọ, hạ giọng an ủi:

- Không sao! Không sao rồi! Ổn rồi!

Mạch Đinh trong một khoảnh khắc bỗng có một hình ảnh lướt qua tâm trí cậu, hình ảnh một chiếc xe đâm thẳng vào xe cậu, máu loang lỗ khắp nơi. Cậu đang sợ thật sự sợ hãi chỉ lầm bầm trong miệng:

- Máu... thật nhiều máu! Thật...đáng sợ...

Từng lời nói của Mạch Đinh như một nhát dao đâm thẳng trái tim đang hối hận của An Tử Yến, một nhát dao thật sâu. Cậu không biết phải làm gì để người trong lòng hết sợ hãi, chỉ có thể ôm thật chặt, ôm chặt để cho bờ vai đó không còn run rẩy nữa, lời nói chỉ nhẹ nhàng trấn án người nọ:

- Mạch Đinh không sao! Không sao nữa rồi! Ngoan đừng khóc nữa...Ngoan...

Mạch Đinh thoáng nghe được lời của An Tử Yến cũng bất đầu bình tĩnh lại, thì mới phát hiện mình đang trong vòng tay ai đó. Cậu thoáng đỏ mặt, muốn đẩy tên kia ra nhưng bổng cảm thấy :" À! Vòng tay này thật ấm áp và an toàn!" Rồi cậu cũng vô tình để cho An Tử Yến ôm lấy mình. An Tử Yến sau khi cảm thấy Mạch Đinh hình như đã bình tĩnh cũng thở phào nhẹ nhàn.

Bỗng một âm thanh vang lên phát tan không gian yên tĩnh trong xe. Đó là tiếng chuông điện thoại của An Tử Yến, Mạch Đinh thoáng bối rối đẩy An Tử Yến rồi đỏ mặt quay đi. An Tử Yến đang thoáng giận vì Mạch Đinh dám đẩy hắn ra rồi vô tình nhìn thấy vành tai ai đó đỏ ửng thì chỉ nhẹ mỉm cười vươn một tay xoa nhẹ cổ của Mạch Đinh một tay cầm điện thoại xem tên nào lại gọi vào lúc này. Mạch Đinh ngạc nhiên, rồi cả người căng cứng khi tay An Tử Yến chạm vào mình. Cậu thoáng xoay ra sau nhìn thấy An Tử Yến đang ghét bỏ nhắc máy điện thoại:

- Mẹ! Có chuyện gì vậy?

Sau đó, Mạch Đinh chỉ nghe thoáng một giọng nữ vang lên bên khi đầu dây:

- Con về nhà, mẹ có chuyện muốn nói với con!

An Tử Yến khẽ trầm tĩnh, một lát sau lên tiếng:

- Dạo này con bận rồi! Chuyện đó để sau đi!

Một tiếng cười nhẹ vang lên bên kia:

- Haha! Bận! Con thì bận gì chứ... Mẹ nghe nói tên kia tai nạn mất trí nhớ rồi phải không? Tốt nhất là nhân cơ hội này con hãy...

An Tử Yến bỗng gắt lên không để cho mẹ mình nói hết:

- Mẹ thôi đi! Tốt nhất mẹ đừng xen vào chuyện của con!

Nói xong cậu tức giận mà tắt máy. Lửa giận vẫn còn chỉ biết xiếc chặt điện thoại mà phát hoả. Mạch Đinh tuy không hiểu chuyện gì như khi thấy An Tử Yến như vậy cũng khá lo lắng mà nhìn An Tử Yến. Thấy Mạch Đinh nhìn mình bằng cặp mắt lo lắng thì An Tử Yên cũng hạ hoả rồi lại xoa đầu cậu khẽ mỉm cười nhìn Mạch Đinh cất giọng:

- Không sao! Về thôi!

Nói rồi quay đi thắt dây an toàn láy xe đi. Mạch Đinh vẫn cúi gầm mặt nghi ngờ: " Cái mặt đó không có gì mới là chuyện lạ!". Nhưng chính cậu còn ngạc nhiên vì sao mình lại có suy nghĩ đó rồi lại lắc đầu tống cái suy nghĩ: "An Tử Yến lúc nãy thật soái!" ra khỏi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro