Chap 3. Trời đất như rung chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng tôi trở nên tệ hẳn, y như một đứa mất hồn. Tôi chẳng nổi việc gì cả, liên tục cau có quạo quọ, liên tục không vui, liên tục buồn, và liên tục khóc.

Thời gian này chỉ cần điện thoại ở trên bàn rung lên, tôi liền có thể đoán được là tin nhắn của ai.

[Amie, em ổn chứ?]

[Amie, anh xin lỗi em.]

[Em mãi là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh nhất định không bỏ mặc em, em tuyệt đối đừng có những suy nghĩ tiêu cực.]

[Em nhận được tin nhắn thì gọi cho anh.]

Tôi đọc xong, quăng bừa điện thoại ra đấy. Gửi những lời vô ích đó đến tôi để làm gì? Park Jimin đang cho rằng vài lời xoa dịu đó có thể khiến cho tôi vui vẻ trở lại thật hay sao? Anh tốt với tôi nhiều năm như vậy, cũng hiểu tôi nhiều năm như vậy, lúc này lại giống như một kẻ khờ khạo, không thấu được lòng tôi.

Em gái?

Tôi không cần một người anh trai. Nếu anh chỉ có thể bên cạnh tôi với tư cách anh trai, vậy thì tôi tôi tuyệt đối không cần.

Hôm đó, tôi uống rượu.

Tôi tìm đến một siêu thị gần nhà, mua bừa một chai rượu khá đắt tiền, và trong một đêm đã uống hết chai rượu đó. Mắt long lanh nhìn ánh đèn ở con đường đối diện, cảnh vật lúc này êm đềm, nhưng trong lòng tôi thì như có bão. Tôi chưa từng có được anh, nhưng lại có cảm giác mình đã mất anh dễ dàng đến như vậy. So với việc tôi thích anh, việc mất đi anh còn dễ dàng hơn gấp trăm nghìn lần. Không thể chống chịu được nữa, tôi xin nghỉ học một tuần, mua vé một mình trở về Busan.

Rạng sáng, tôi đã có mặt tại nhà ga ở Busan. Kiên quyết về đây nhưng rốt cuộc cũng không biết mình nên làm gì. Tôi bỗng nhớ lại ngày mình sụt sùi nước mắt tiễn anh đến Seoul học đại học, cũng tại nhà ga này, tuyết rơi rất nhiều.

Đúng vậy, tuyết khi ấy đã rơi trắng xoá cả một vùng trời.

Có lẽ chính tại thời điểm đó, tuyết đã lấp mất đi tình yêu chưa kịp chớm nở này của tôi và anh mất rồi.

Tôi không về nhà, lang thang đến trường học cũ. Mảnh đất quen thuộc nơi này, chưa nơi nào mà tôi và Jimin chưa từng cùng nhau đến. Toàn bộ những quá khứ tốt đẹp nhất hiện diện ở trong đầu tôi, bủa vây trong tâm trí tôi, rốt cuộc tôi dù muốn dù không thì vẫn phải nhớ về anh. Từng thời điểm, từng lời nói, ánh mắt, lẫn cử chỉ. Cái ôm ngọt ngào đến cái hôn trán đầu tiên trong cuộc đời, đều là của Park Jimin.

Trường cũ vắng lặng, hôm nay không phải ngày học sinh đi học. Tôi đứng như chết lặng trước cổng trường, đây là nơi mà tôi cùng Jimin hẹn nhau sau những giờ tan trường. Rất lâu rồi, tôi không hẹn, anh cũng không đến. Từ lâu cũng chỉ còn có một mình tôi.

Tôi trở về nhà nhưng không thể chôn mình ở nhà lâu được, ba mẹ tôi nhất định sẽ nghi ngờ. Chỉ có thể nói được nghỉ học hai ngày, sau đó lại không tự nguyện quay lại Seoul.

Đột nhiên, tôi lại ghét chết đi được. Có cảm giác tựa như thành phố đó đã cướp đi mất mối tình đầu của tôi.

Tôi mệt mỏi, uể oải sau rất nhiều ngày ăn uống qua loa. Park Jimin có sang tìm tôi, anh đứng bên ngoài, thái độ không vui và hỏi mấy ngày qua tôi đã đi đâu. Nhưng tôi không gặp mặt anh, thậm chí cũng không hề muốn ló mặt ra. Đến khi mì ăn liền cùng rau trong nhà sắp hết, tôi mới lấy dũng khí bước ra ngoài.

Không khí ở ngoài đúng là làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Dần dần, tôi cũng gom đủ phấn chấn để quay trở lại với lớp học của mình.

Chỉ là hôm đó đi vào thư viện, không ngờ vô tình lại gặp phải anh.

Gặp phải Park Jimin thì cũng không sao đi, nhưng anh lại đang đi cùng với cô ấy. Hai người bọn họ, lại còn là tay trong tay...

Giữa bọn họ nhanh như vậy đã xác lập mối quan hệ rồi. Tôi bên anh nhiều năm như vậy, trước đây khi anh vẫn còn bên cạnh tôi, thứ có thể cho tôi cũng chỉ là nửa câu hứa hẹn đầy mơ hồ. Con người ta khi tìm được tình yêu, đúng thật là trở nên thay đổi. Dáng vẻ dịu dàng của Park Jimin nhiều năm qua tôi đã nhìn quen như vậy, đến cùng lại cảm thấy mình khi đó cũng chỉ là một tay mơ.

Bọn họ vui vẻ vô cùng, hình như là đang bàn với nhau về một chủ đề gì đó. Một ánh mắt lướt qua nhìn thấy tôi khiến cho cả hai đột nhiên chùn lại, Jimin lập tức buông tay cô ấy ra.

Chẳng phải ở trước cửa nhà tôi, anh đã nói rằng rất lo lắng cho tôi sao? Nhưng trong ánh mắt của anh bây giờ, tôi lại cảm thấy anh đang sợ hãi thì đúng hơn. Tôi ở trước mắt anh bây giờ tựa như một kẻ cố ý tìm đến, sắp gây ra chuyện gì đó khiến cho anh đau đầu.

Anh là đang sợ hãi cái gì...

Tôi làm sao có đủ tư cách để làm gì người ta.

Cô gái bên cạnh anh nhìn tôi, vui vẻ hòa đồng lên tiếng:

"Anh, là ai vậy ạ? Người quen của anh sao?"

Ánh mắt Park Jimin bối rối, chỉ có thể vụng về ừm một tiếng với cô ấy. Lập tức, anh quay sang tôi:

"Amie, mấy ngày qua sao lại không đến trường?"

"Em bệnh."

Tôi chỉ nói vẻn vẹn hai chữ, sau đó đi lướt qua hai người họ. Chẳng còn tâm trạng nói gì, cũng chẳng muốn đọc sách nữa.

Tôi thật sự hối hận lắm.

Hối hận vì trước đây đã làm cho anh yêu thích việc đọc sách. Nếu anh không thích đọc sách, cũng không cần đến thư viện, chắc chắn sẽ không gặp được cô ấy. Giờ thì hay rồi, Park Jimin là của người ta. Anh ấy vĩnh viễn cũng không cần tôi bên cạnh lãi nhãi về nội dung của mấy cuốn sách nữa, có người khác làm thay tôi rồi.

Tôi chợt sững lại, nếu thật lòng nhìn nhận, cô gái ấy cũng rất xinh đẹp. Dù muốn dù không tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng, cô ấy hợp với anh hơn là một đứa như tôi. Park Jimin chọn cô ấy cũng là một điều dễ hiểu thôi, làm gì có ai có thể chống lại sức mạnh của cái đẹp bao giờ. Trong chuyện này, tình cảm thời niên thiếu đúng là không cách nào có thể gánh được.

Buổi chiều về nhà, tôi thật nhanh chui vào phòng. Gần như là tôi không khóc nổi nữa, bản thân buồn đến cùng cực nhưng lại không thể nào rơi nước mắt. Đến khi cảm thấy lòng dạ nhẹ xuống một chút, tôi mới tìm trong tủ lấy phiếu giảm giá, định đến trung tâm mua sắm một chút. Đau lòng là một chuyện, tôi cũng không thể cứ như vậy bỏ phí mấy tấm phiếu hiếm hoi này.

Ở chung cư có năm tầng, tầng tôi đang sống là tầng bốn, còn Jimin là tầng ba. Đi theo chiều xuống thì rất nhẹ, tôi ở gần cầu thang nên cũng cảm thấy nhàn rỗi, sẵn tiện không cần phải vô tình gặp trúng anh trong thang máy.

Tôi đi đến tầng ba, phía bên trái cầu thang có một bức tường nhỏ, bình thường do vắng vẻ không có camera nên không có nhiều người nán chân ở đây lắm. Tôi nghe thấy tiếng động thì theo quán tính chùn chân lại.

Gì đây?

Thế này còn chưa đủ sao? Lại để cho tôi thấy anh và ta ở đây hôn nhau?

Tôi bước xuống dưới cầu thang, bọn họ ở sau bức tường gần cửa phòng của Park Jimin, căn bản là không thể nhìn thấy tôi. Hai người quấn lấy nhau cuồng nhiệt, môi dán chặt môi, ngọt ngào tình tứ. Anh siết vòng tay, ôm cô ấy chặt hơn một chút, tôi khom người giấu mình ở dưới cầu thang, không cho phép bản thân mình tiếp tục nhìn cảnh tượng đó. Tôi ngồi trên bật thang, lòng bàn tay run rẩy, không khí cũng im lặng một hồi lâu.

Một lúc sau rất lâu sau, tôi không biết bọn họ hôn hít nhau bao lâu, chỉ nghe thấy giọng Jimin cất lên đầy khản đặc vẫn có thể mang nét yêu thương, chiều chuộng chưa từnt có: "Jinyoung."

Khoé môi tôi run run, anh định nói yêu cô ấy sao?

Chỉ là không ngờ, Park Jimin lại thốt lên một câu khiến cho tôi cả đời này hoàn toàn muốn tránh xa anh.

"Hôm nay muộn rồi, em ở lại với anh được không?"

Đầu tôi như bị đánh cho một cái đến ê ẩm, lòng tôi trống rỗng, tự cắn chặt lấy đôi môi tê cứng của mình. Tôi không chịu được nữa, chậm dần bước xuống cầu thang, rất im lặng nên vẫn nghe được tiếng của cô gái đó ở phía xa xa. Cô ấy ngại ngùng nói:

"Dạ."

Tiếp theo là tiếng cửa phòng của Jimin, từ từ mở ra, rồi dần đóng lại. Tôi chỉ lê chân được đến hết bậc cầu thang, sau đó liền khụy xuống, tựa như là tôi bị bào mòn hết cả sức lực. Tôi thật sự đã khóc đến một lúc lâu sau, mắt tôi sưng đến nỗi không thể tiếp tục khóc được nữa, tôi mới lê bước chân ra ngoài. Tôi lang thang ngoài đường, hướng về phía trước mà đi, tựa như chẳng còn quan tâm mình sẽ đi về đâu nữa. Vô tình, tôi lại va phải một người khiến cho cả hai đều suýt thì ngã xuống đường.

"Xin lỗi..."

"Kim Amie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro