Chap 4. Một người vỡ mộng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cậu..."

"Kim Amie?"

Tôi ngước mắt lên, người đứng bên cạnh là một người bạn cùng nhóm của tôi, Choi Yuri. Tôi vốn không có nhiều bạn ở đây, nên thoạt nhìn qua cô ấy, tôi liền lập tức nhớ ra. Choi Yuri cũng là người Busan, cũng vô cùng tử tế chúng tôi tuy không mỗi ngày đều trò chuyện, nhưng cô ấy chính là người mà tôi giao tiếp nhiều nhất trong lớp.

Cô ấy thấy mắt tôi sưng vù thì hoảng hốt an ủi, cuối cùng lại nhàn nhã đưa tôi đến một quán cà phê. Tựa như không có ai để an ủi tôi vào lúc này, tôi đã yếu đuối đến mức vừa khóc vừa kể cho cô ấy nghe đại khái chuyện của mình và Park Jimin.

Choi Yuri không phải người trong cuộc, thế nên đại khái cũng chỉ có thể thở dài.

"Dù sao cũng đã thành ra như vậy rồi, cậu thực sự có buông bỏ được anh ta không vậy?"

Tôi cắn chặt môi, đây chính là điều mà chính tôi cũng không thể nào trả lời được. Tôi vừa muốn cách xa anh, lại cảm thấy nhớ anh. Tôi ghét anh vì những chuyện đã xảy đến, cũng không ngừng cảm thấy đau lòng cho những điều tốt đẹp đã từng trải qua giữa cả hai.

Rốt cuộc tôi có buông bỏ được anh không?

Choi Yuri đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi:

"Amie, cậu rất xinh đẹp mà. Cậu rồi sẽ được nhiều người mà mình yêu thích, đừng nên mãi đau lòng vì chuyện đó. Theo tớ, cậu nên tìm cách đừng gặp người con trai đó nữa."

Tôi lắc đầu m: "Bằng cách nào..."

Bằng cách nào chứ, chúng tôi cùng quê, lại cùng trường, cùng chung cư. Mỗi ngày tôi đều sẽ chạm mặt với anh, có khi về sau còn là cùng với người con gái kia.

"Bằng mọi cách." Choi Yuri nói.

"...."

Suốt đêm, tôi đã không ngừng suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi phải rời xa Jimin, bằng mọi cách. Tôi nhận ra sự thật là mình không hề ngăn được sự tức giận và đố kỵ, đúng vậy, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát, sẽ gây chuyện phiền phức. Thế nên, tôi phải rời đi thôi, ít nhất là tôi muốn như thế, tôi không thể nào cứ sống trong sự đau lòng như thế này được.

Rất bất ngờ, tôi đề xuất với gia đình cho mình đi du học. Bà nội của tôi ở Anh, tôi lập tức một bên cầu xin ba mẹ, một bên nói dối bà: Đến Anh quốc là ước mơ của tôi. Điều đó thật sự nực cười, nực cười hơn chính là, chỉ trong vòng một tuần khóc lóc vật vã, tôi đã được ba mẹ cho phép đến Anh du học và sống cùng với bà.

Tôi không nói với Jimin, cũng không nói với ai ngoài Choi Yuri. Tôi một mình bù đầu bù cổ thu xếp đủ thứ giấy tờ ở Hàn và thủ tục nhập học ở một trường Đại ở Anh đã được bà tôi nhờ người sắp xếp. Không ngờ rằng đến ngày đi, Park Jimin lại bất ngờ xuất hiện trước phòng của tôi.

"Em đi đâu?"

Tôi im lặng không nói, đến nhìn anh tôi cũng không nhìn.

"Nếu không phải nghe mẹ em nói, có phải em cũng định giấu anh luôn không?"

Park Jimin nhìn thấy tôi không bày tỏ thái độ gì, chỉ siết chặt vali trong tay, biểu tình cuar anh lạnh lùng nhưng đầy tức giận: "Em biết nước Anh xa đến thế nào không?"

Tôi đương nhiên biết, nước Anh rất xa, nhưng lời này tôi lại không nói ra. Tôi không muốn nói thêm điều gì với anh nữa, quyết định cũng đã quyết định rồi, mở miệng chỉ càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Anh như nổi lên cơn thịnh nộ, xông đến giằng lấy vali của tôi.

"Không đi đâu cả, ở lại đây cho anh!"

"Em không ở lại!"

"Ở lại!!!"

"Không!!!" Tôi lấy hết sức hét lên.

Anh tức giận chưa từng có, tròng mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Giằng co khiến cho tôi khó chịu, liền tức tối quát:

"Jimin, anh còn không hiểu sao? Anh thật sự không hiểu lý do em muốn đi sao? Anh còn để tâm đến em làm gì, anh cứ giả vờ không hề hay biết sẽ tốt cho cả hai chúng ta hơn!"

Jimin nhìn thấy giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt căm phẫn của tôi, gương mặt anh trở nên thương xót: "Amie, việc trở thành em gái anh đối với em thực sự khó như vậy?"

"Đúng vậy, rất khó." Tôi dứt khoát nói.

Tôi chưa bao giờ muốn trở thành em gái anh. Nhưng anh lại một lòng xem tôi như là em gái nhỏ...

"Em đã chuẩn bị xong hết rồi, xin lỗi vì đến bây giờ mới nói với anh. Em phải đi đây, nếu không sẽ không kịp."

Park Jimin đứng thẩn thờ ra đó, anh thật sự không ngăn tôi nữa. Tôi bắt taxi, đi thẳng đến sân bay. Tôi im lặng nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn hình ảnh của thành phố Seoul lần cuối.

Trước khi lên máy bay, tôi nhận được tin nhắn từ anh. Có lẽ anh đã vơi đi phần nào tức giận, và cũng biết rằng bản thân anh không đủ khả năng để níu giữ tôi.

[Amie, phải sống thật tốt và học tập thật chăm chỉ, tạm biệt em. Bất cứ lúc nào muốn về, hãy gọi cho anh.]

___

Tròn một năm tôi đến Anh, việc học của tôi rất ổn. Trong một năm đó, tôi đã dần lấy lại tin thần của mình. Tôi cũng biết rằng tình yêu thời trẻ chỉ là thứ thoáng qua, tôi không thể nào có được năng lực níu giữ. Không còn muốn bật khóc mỗi khi nghĩ đến anh và cô ấy nữa, điều này khiến cho cuộc sống của tôi ổn định hơn về mặt tinh thần rất nhiều.

Không thể nào trở thành em gái Park Jimin, đó là điều tôi không còn nghĩ đến nữa. Hình như, tôi thật sự không còn thích anh nữa rồi.

Thỉnh thoảng, anh có gọi điện cho tôi, tôi bình thản nghe máy. Tin nhắn anh gửi, tôi thong dong trả lời. Tôi hoàn toàn không chủ động liên lạc với anh, nhưng cũng không làm lơ sự quan tâm của anh. Cả hai từng quấn quýt nhau một thời, bây giờ lại giống như đang duy trì mối quan hệ để không quên mất nhau.

Hôm nay như thường lệ, tôi lên tàu điện ngầm để đi đến trường. Tàu chưa chạy, tôi nhận được tin nhắn của Choi Yuri. Nhiều năm qua chúng tôi vẫn liên lạc với nhau rất thường xuyên, cô ấy cũng là một trong những người đầu tiên hứa sẽ đến Anh thăm tôi.

[Amie, Jimin cùng Jin Young chia tay rồi.]

Tôi chau chân mày, liền gửi lại một tin nhắn:

[Tại sao?]

[Mình không biết, chỉ nghe nói người chia tay là Jimin.]

Thật lòng, tôi cũng không có cảm thấy vui vẻ gì. Chuyện tình cảm của người khác bị đổ vỡ, cảm thấy hả hê chính là một loại tội ác.

[Ừ, cứ mặc kệ họ đi.]

[Được rồi, Amie cậu giờ này đang đi học đúng chứ? Đi đi, chúng ta nói chuyện sau.]

Tàu chạy, tôi trước đây cứ tưởng cảnh tượng này chỉ có ở Hàn, sau khi ở Anh một thời gian mới nhận ra tàu điện ngầm ở đâu mà chẳng vậy. Trên chuyến tàu đầy ắp người dồn ép lẫn nhau trong một buổi sáng bận rộn, đến nỗi tôi ngồi không dám cử động, tay chật vật bật một bài nhạc quen thuộc mà tôi thích.

We don't talk together.

Tôi ngồi im lặng, cảm nhận được nhạc vang bên tai. Giai điệu yêu thích khiến cho tôi như chìm vào một khoảng trời riêng.

Cho đến khi...

"Cậu là người Hàn sao?"

Tôi giật mình, mở to mắt nhìn sang một cậu con trai đội mũ đang ngồi bên cạnh. Tôi lại không hề để ý cậu ấy đã ngồi ở đây tự bao giờ, với một dáng vẻ có phần quen thuộc, và một đôi mắt tròn khiến cho người khác cảm thấu đáng tin.

"À, đúng vậy, tôi là người Hàn. Nhưng làm sao cậu biết?"

"Nhạc Hàn, gương mặt cũng là người Hàn."

Tôi giật mình, bấu chặt quyển truyện yêu thích trên tay. Cậu ấy mỉm cười vui vẻ, nhìn đồng phục tôi đang mặc.

"Ơ, cậu học Đại học Wings?"

"Đúng vậy."

"Chúng ta là cùng một trường."

Cậu ấy mỉm cười, chủ động nói. Sau một lúc lại vui vẻ hỏi:

"Tôi tên Jeon Jungkook, còn cậu?"

"Kim Amie."

Tôi hơi cúi mặt, gò má thoáng chốc cũng trở nên đỏ đi. Tôi không ngại việc có thêm bạn mới, như cái cách cậu ấy nói chuyện thật sự khiến cho tôi cảm thấy bối rối.

"Rất vui được gặp cậu, thật may vì gặp được một người bạn Hàn Quốc."

Cậu ấy cười híp mắt, lại nhìn quyển sách trên tay tôi.

"Trùng hợp vậy, tôi cũng có quyển truyện giống như cậu. Đây là quyển mà tôi yêu thích nhất."

"Thật sao?"

"Ừ."

Trên chuyến tàu ngày hôm ấy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau thật nhiều. Thật không ngờ cả hai có điểm chung, lại giống nhau nhiều như vậy, Jeon Jungkook nói bản thân cũng là người Busan. Được một lúc, cậu ấy thật lòng tiết lộ rằng bọn họ đã đi cùng nhau trên một chuyến tàu rất nhiều lần rồi, cũng biết tôi là người Hàn, chỉ là do không đủ dũng khí bắt chuyện mà thôi.

Tàu điện vẫn tiếp tục chạy.

Nhìn qua mang tai đỏ ửng của tôi, Jungkook ngượng ngùng: "Tôi không mang theo tai nghe. Cậu... có thể cho tôi nghe cùng được không?"

Và đườn nhiên là tôi không từ chối. Chúng tôi một đôi tai nghe, hai người cùng nghe. Trên tiếng tàu ồn ào trong thoáng chốc chỉ còn nghe thấy nhịp đập của chính con tim mình.

Tiếng chuông điện thoại 'ting' lên một tiếng. Tôi cúi mắt nhìn, là một tin nhắn từ Jimin:

[Amie, anh nhớ em.]

Nếu là trước đây, điều này chắc hẳn làm cho tôi vô cùng hoảng loạn. Nhưng không, tôi đã không còn là tôi ngây dại của năm đó, đương nhiên cũng không còn cảm giác giống như khi đó nữa. Cuối cùng thì, trong lòng tôi cũng đã có thể yên bình mà xem anh là anh trai rồi.

Tôi không trả lời, cất điện thoại vào trong túi.

Jungkook quay sang, biểu tình tò mò:

"Bạn trai cậu à?"

"Không, là anh trai. Tôi không có bạn trai."

Jungkook nhún nhún vai rồi lại gật đầu, khoé môi cũng không biết vì điều gì mà bất chợt kéo cong.

Cửa tàu điện mở ra, tôi cùng người bạn mới Jeon Jungkook sánh vai đi đến trường. Nhờ có sự xuất hiện của cậu, trái tim này của tôi cuối cùng cũng biết thế nào là rung động thêm một lần nữa.

...

Park Jimin một mình trong phòng sách không sáng đèn, tâm trạng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng, mùi rượu cay nồng thoang thoảng đâu đây. Trên tay là bức hình chụp cùng Kim Amie thời niên thiếu, tin nhắn trong điện thoại đã gửi đi vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.

Chỉ vì một chút rung động nhất thời, anh thật sự đã mất đi cô gái mà mình yêu thương thật lòng mất rồi.

Trời đất như rung chuyển.

Một người vỡ mộng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro