Khởi nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa đàng, chốn trú ngụ của các vị thần, nơi các đấng tối cao ngự trị chi phối vũ trụ. Ngỡ như thật bình yên, bầu trời trong xanh cao vút, tia nắng vàng yếu ớt nhẹ khẽ xuyên qua tầng mây trắng, cánh bướm nhẹ nhàng phấp phới, tiếng chim hót ríu dịu tai, tiếng nước chảy róc rách qua khe đá nhỏ, tiếng cười nói rôm rả. Nơi này, mọi vật hoà hợp đến độ khó tin đây là nơi của vũ điệu quyền lực phức tạp từng hiện hữu. Có thể dễ dàng nhìn thấy các thần đang tụ lại từng nhóm để thư thả trò chuyện, trên bầu trời còn có vài vị bay qua bay lại để làm nhiệm vụ của mình, cảnh quan chung lại thật thư thái. Hòa nhã thật đấy, phải chăng thế giới của thần thật sự yên bình?

Hay là nó không có nhỉ? Không, làm gì có chuyện đơn giản đấy ở thế giới của thần. Nó đã có, từ rất lâu rồi, nhưng trước khi có người đảo ngược phân khúc hỗn loạn ấy. Người làm sập cán cân quyền lực đương thời, đưa tiễn kẻ được ngợi là đấng của thần đến hồi cuối cùng, lật tẩy những uẩn khúc dơ bẩn nhất và đưa ra ánh sáng, kết thúc kỉ nguyên tàn bạo, đặt lại quy tắc, cân bằng lại thế giới.

"Khúc hồi tấu của hoa Hồng đỏ" - cái tên mĩ miều được đặt cho sự kiện chấn động đó. Vĩ đại nhưng đơn độc, không bè phái hay đấu tranh, kế hoạch lâu dài hay phương án thâm sâu lại càng không. Không ai biết được sau cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi tất cả mọi thứ về sau, nhất là người làm nó lại là người mà không ai có thể ngờ tới. Người làm tới vậy chỉ vì mong muốn của bản thân, chính xác hơn là thoả mãn bản thân trong phút nhất thời, khi được hỏi vị thần ấy đã trả lời vậy . Ích kỉ ư? Ai có thể phán được, suy cho cùng ý nghĩ của thần luôn luôn khó hiểu, nhất là kẻ đứng trên đỉnh. Tương truyền rằng sự kiện ấy được đặt theo tên loại hoa mà vị thần ấy thích.

...

"Kết thúc... kết thúc thật rồi..." - Tóc tách, tóc tách... tiếng máu chảy nhỏ giọt, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt sàn đen lạnh ngắt. Máu đỏ thẫm nhuộm hết phần chân váy dài thướt tha nhưng vẫn lộ ra vài phần vải trắng tinh thanh thiết chưa bị nhuốm đến, hệt như tâm hồn ngây thơ nhưng chưa bị sự dơ dấy nhuộm đen toàn bộ, còn vài phần như đang đấu tranh. Nhưng ai quan tâm chứ, đằng nào sự đen tối đó cũng bao bọc hết mà, đúng không...? Phải không...?

"Thật kinh tởm... cái thứ này dấy khắp nơi rồi, tay mình..." - Ánh mắt xanh đen sâu thẫm sự mệt mỏi xen chút tiều tuỵ lướt qua cảnh tượng bị sự đen tối bao trùm. Thật tối tăm. Làn da trắng nõn nà phát sáng dưới ánh trăng qua ô kính cửa, máu, nhưng không phải của kẻ đang thưởng trăng. Không chỉ váy trắng, nó còn dính cả lên những lọng tóc dài vàng xoăn nhẹ lả tả, vài cọng còn lất phất trên má. Thân hình mảnh khảnh, trên tay còn cầm con dao bạc chạm khắc biểu tượng hoa hồng tinh xảo, máu đọng, nhiễu giọt từ mũi dao xuống sàn. Tiếng lách cách thoáng chốc vang lên, mùi kim loại hoà với mùi máu tanh xộc lên khiến ai ngửi thấy cũng phải khó chịu. Dưới đất, cơ thể lạnh ngắt của người đàn ông to lớn nằm bất động, đôi mắt đục ngầu vẫn còn mở to thể hiện nỗi kinh hoàng mà hắn vừa trải qua, ông ta chết không nhắm mắt, vòng nguyệt quế vàng cũng văng xa rồi nằm im với máu tại đó. Thiếu nữ lướt qua, bước đi nhẹ nhàng, cô tiến ra ban công để ngắm trăng rõ hơn. Đêm tối mịt tiết trời se lạnh, thiếu nữ với mỗi bộ váy trắng mỏng thấm máu đỏ tươi.

Trăng đêm nay là trăng khuyết, ánh sáng nhẹ lờ mờ những vẫn đủ để thấy xung quanh. Ánh trăng mờ ảo quyện cùng màn đêm tối đen kịt như nuốt trọn từng khoảnh khắc. Khuôn mặt mĩ miều dính máu phảng phất sự ngây thơ được trăng chiếu tới dần lộ ra, mái tóc vàng loả xoả nhẹ bay theo gió thoảng. Cô cười, nụ cười đẹp đến điên dại, đẹp tới mức độ người ta không ngờ tới việc kinh khủng cô vừa làm, thậm chí còn ngất ngây vì nó, chính nó cũng là nụ cười cuối cùng cô dành cho kẻ chết dưới mũi dao của cô được thấy. Thật vinh dự, thật tàn nhẫn, thật xinh đẹp... Trăng đêm nay thật tuyệt mĩ cùng nụ cười ấy...

"Chết đi."

...

- Mơ à...? Đã bao năm rồi... - Đôi mắt xanh như đại dương sâu thẫm từ từ mở ra, ánh nắng yếu ớt từ tán cây chiếu xuống gương mặt thanh tú còn vương vấn chút buồn ngủ của thiếu nữ tựa đôi mươi.

Làn khói trắng nhẹ nhàng lướt qua những tán cây, gió lặng, không một tiếng chim hay cánh bướm dập dờn, tiếng cười nói lại càng không, khung cảnh mờ ảo im lặng trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Một bồn nước lớn ở giữa khu vườn được tinh chạm tỉ mỉ từng chi tiết một, vân và hoa văn uốn lượn tạo thành hình cánh hoa mềm mại, giữa bồn có thác nước nhưng không chảy, nước lặng. Nơi này chỉ có hoa và hoa, một màu đỏ rực đến choáng ngợp, chỉ đỏ và đỏ, hương thơm quyến rũ như biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối. Là hoa hồng đỏ. Vườn hoa hồng đỏ duy nhất của địa đàng, chỉ riêng nơi đây mới có loài hoa cao quý này.

Kể từ cuộc đảo chính, dù không ai nói ai cái gì nhưng nghiễm nhiên hoa hồng đỏ trở thành biểu tượng đặc quyền cho riêng "người" đó, dần dà luật bất thành văn. Hoa hồng đỏ không còn được trồng đại trà như trước, chỉ tập trung vào một khu vườn duy nhất là nơi đây. Những loại hoa hồng màu khác vẫn trồng ở các vườn địa đàng khác nhưng chỉ được sử dụng vào những dịp đặc biệt. Vườn hồng đỏ đặc biệt ấy không phải ai cũng được vào, nói đúng hơn không được phép vào, quanh năm suốt tháng chỉ tĩnh lặng. Phải lâu thật lâu mới có dịp mở cổng chào đón các vị thần đến chiêm ngưỡng nhưng số lượt mở cổng đếm trên đầu ngón tay cũng còn cho là nhiều. Chung lại là nơi bất khả xâm phạm, nghe nói cũng vẫn là "người" đó thích sự im lặng.

Khu vườn này yên lặng đến lạ thường, có lời đồn thổi rằng chốn này bị phù một thứ phép thuật thần bí càng tạo thêm vẻ ma mị. Hoa hồng khắp nơi được những cây gai sắc nhọn bao bọc lấy như sẵn sàng làm tổn thương bất kì ai đụng vào hoa. Mặc cho chìm đắm trong sắc đỏ vô tận ấy, một thiếu nữ như tách mình khỏi mọi thứ nằm yên bình giữa thảm cỏ xanh mởn, chiếc váy lụa đơn giản màu trắng mềm mỏng quanh thân thể như tôn lên nét ngây thơ của thiếu nữ. Đôi mắt cô đã mở từ lâu nhưng vẫn nằm đó không động đậy, gương mặt cô thẫn thờ nhìn lên phần trời ít ỏi qua tán lá cây, đôi mắt xanh lại lần nữa chìm đắm.

   Bỗng tiếng loạt xoạt từ bụi hồng gần đó vang lên. Cô quay đầu qua thì thấy bóng dáng và giọng nói quen thuộc cất lên.
- Em làm gì đấy, lại nghịch à, đang chán hả?
- Ui ui, mấy cái cây hoa này vướng quá!?

   Một người con trai cao ráo lụi hụi từ bụi hoa đi ra chạy tới chỗ thiếu nữ đang nằm. Người anh ta dính đầy lá và chút bẩn nhưng không làm mờ đi được nét điển trai và chút tinh nghịch. Anh tiến sát mặt thiếu nữ đang nằm, tươi cười.
- Ồ, ra là lại đang nằm ngủ à.
- Gần quá anh à... - Ở góc nhìn của cô thì chỉ thấy được mỗi mặt anh ta đang dí sát, cô nhăn mắt, lấy tay đẩy nhẹ anh ra.
- Nhưng sao em lại nằm ngủ ở đây vậy? Mà sao anh lại ở đây?
- Anh đang hỏi em câu đấy đấy, ngốc ạ. Còn anh thì đang đi tìm em vì không thấy nè~ Em còn lại đang ngủ mới dậy đúng chứ, nhìn mặt em kìa.

  Cô không nói gì.
- Anh dính bụi kìa...
- Đánh trống lãng ra đây ngủ hả?! Nhìn anh nè, anh phải xử lí đống công việc kinh khủng đấy, cứu anh đi!
- Thì... là việc của anh mà. Đâu phải của em.
- Không phải tại em thì anh cũng không làm mấy việc đó?! Đã vậy thằng em trời đánh kia thật sự nghiêm túc với nó rồi tạo thêm việc cho anh giải quyết nữa, các người thật tàn ác!!!
- Anh dính bụi kìa...
- Biết rồi!!!

   Cậu trai đứng lên phủi bụi với gương mặt đau khổ. Thân hình anh cao lớn nhưng nhìn khá năng động, vận trên người chiếc áo trắng cổ cao nhưng cúc áo không cài đến nút khuy thứ hai, tay áo phồng cùng quần đen dài dính bụi được anh phủi sạch. Thiếu nữ cũng ngồi dậy, cầm trên tay một bông hồng đỏ, cô đưa tới gần mũi. Thật đẹp.
- Nói mới nhớ, bình thường mấy cái gai này đâm đau lắm, anh nghe người khác nói lại vậy đấy. Nhưng lần nào anh đi qua mấy bụi hoa hồng lại chả thấy gai đâm hay gì cả, cùng lắm bị bẩn thôi. Lạ ha.
- Không biết nữa, nhưng chắc do đó là anh...
- Hừm... vậy ư~ - Anh khoái chí trước câu trả lời của cô, không hoàn toàn thoả mãn nhưng cũng nhanh chóng gạt đi.
- Sao anh cứ xuất hiện từ bụi cây thế? Anh có thể đi từ cổng đàng hoàng mà.
- Chứ không phải do ai hả, cổng khoá mà, không lẽ anh đi bẻ khoá cổng???

Cô khẽ cười nhưng nhanh hằn giọng lại.
- N...nhưng anh có thể mở để vào...
- Bị nói lạm quyền mất, dù sao vườn hoa này cũng chỉ dành riêng cho một người~
- ...
- ...
- Ai nói chứ?! Anh có quyền mà! Em cũng cho phép!

Bỗng nhiên cô quay qua anh nói dõng dạc, anh cũng bị đơ đôi chút rồi lại cười lớn, thật sự đôi lúc cô cũng dễ thương thế này đấy, lâu lắm rồi mới thấy cô giận như này, anh liền xoa đầu thiếu nữ.
- Phụt! Hahahaaaa! Ôi bao năm rồi mới thấy em vậy nhỉ~ Chuyến đột nhập vườn hoa này coi như cũng thành công đi!
- Gì?! Em vẫn vậy mà, chỉ là em thích sự yên tĩnh!!! Mà đột nhập gì chứ.

Dù cô có lớn tiếng lần nữa nhưng vẫn để anh xoa đầu chứ không hất tay ra. Anh thầm cười trước sự đáng yêu này. Bao năm trôi qua sau sự kiện chấn động ấy, anh tưởng không thể thấy được dáng vẻ năm ấy của cô nữa rồi chứ.

Nhớ lại lúc đó khi anh đến nơi chỉ thấy được mớ hỗn loạn kinh tởm ấy. Tất cả đã kết thúc dưới sự bộc phát của một người trong một nốt nhạc tích tắc. Cô với nụ cười thoả mãn dưới trăng mờ cùng con dao nhuốm đầy máu tươi, sắc đen u ám xung quanh nhiều đến choáng ngợp. Nhìn cô đứng đó, dưới chân là xác của kẻ từng đứng đầu đỉnh tháp quyền lực Thần giới, máu nhuộm đỏ một vùng. Không chỉ anh mà cả những người thấy được cảnh tượng lúc ấy cũng rùng mình run rẩy, cơn lạnh cùng nỗi sợ thấu xương nổi lên quấn chặt lấy họ, một sự tôn kính tuyệt đối dành cho vị Thần trước mắt.

Chuyện qua cũng lâu lắm rồi nhưng cảm giác chân thật ấy vẫn còn đọng lại mãi. Nhìn cô hiện tại với thiếu nữ năm đó thật sự anh không tài nào hiểu nổi, đâu mới thực sự là cô... Thật sự anh chỉ muốn giữ mãi nụ cười tươi này của cô chứ không phải nụ cười cùng đôi mắt lạnh tanh khi ấy, anh chỉ muốn bảo vệ cô nhưng cô mới là người bảo vệ và trao lẽ sống cho anh và cả Thần giới. Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn làm gi đó cho người này... Anh nhìn thiếu nữ, dừng xoa đầu, nở một nụ cười khó tả.
- ...?
- Chỉ là anh muốn tạo bất ngờ khi đến thăm em bằng cách này thôi... em gái.

Cô nhìn anh với sự ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to ra, tròng mắt xanh sáng lên thoáng chút cảm động, cô nhìn chằm chằm anh bằng biểu cảm ấy một lúc lâu mà không nói gì. Anh có chút hơi đỏ mặt.
- G...gì đấy? Em còn ngái ngủ hay gì mà nhìn anh mãi thế, hay anh đẹp trai quá hả~
- Ừm, khi nãy đẹp trai thật đấy.
- Hả? - Anh hơi bất ngờ vì câu trả lời này.
- Thì thật mà, anh đẹp trai lắm đấy... Với lại... cảm ơn. - Cô càng nói càng lí nhí. - Anh đến đây thăm em là em vui lắm rồi... cảm ơn... anh trai.

Anh hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi. Vừa cười toe toét vừa xoa đầu cô phấn khích và vui sướng.
- Gì chứ~ Con bé này, thật là dễ thương quá đi mất. Ôi em gái của anhhhh!!!
- Đừng xoa đầu em nữa, rối tóc mất. Áaaa!

Tiếng cười đùa khúc khích cứ vang lên trong vườn hoa, phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có một lúc nữa.

=======

"Anh mong em sẽ giữ mãi nụ cười này trên môi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro