Sơ khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở nguyên sinh sơ khai, trước khi con người có mặt trên cõi đời và khái niệm "Trái Đất" lúc đó là không hề tồn tại. Tại cõi này chỉ có sự hiện diện của các vị thần. Họ thống trị khắp cõi trời lẫn dưới đất. Họ cũng được phân cấp và có hệ thống tam giác quyền lực mà đứng đầu là các vị thần tối cao. Về sau nhân gian tương vẫn hay truyền rằng Nữ thần là người sáng tạo nên Trái Đất sau khi người hợp nhất lại được Thần giới.

Thung lũng Olympus là trung tâm - nơi mà các vị thần tập trung lại. Cao hơn là đỉnh Olympus. Theo truyền thuyết, đỉnh Olympus là nơi các vị vua của thần ngự trị, Nữ thần của họ cũng không ngoại lệ. Có phân khúc nói rằng Nữ thần đã cho phép hai người anh em trai của mình sống tại đỉnh Olympus sau khi trao lại quyền cai quản và lãnh đạo tất cả các thần song quyền năng của người vẫn là tuyệt đối. Về phần Nữ thần, không ai hiểu tại sao người lại từ bỏ quyền năng tối cao, chỉ thường xuyên lui tới vườn Hồng và làm những gì mình thích một cách... thật tự do.

...

    Tại khu vườn tĩnh lặng chỉ có mỗi hoa hồng đến độ choáng ngợp và tiếng nói cười của hai người. Thiếu niên cao lớn với mái tóc bồng bềnh tệp với màu đỏ của sắc hoa nhưng vẫn toát lên khi chất riêng biệt, nó thiên hướng năng động hẳn hơn là quý phái, cùng với đôi mắt xanh sáng lấp lánh giống thiếu nữ đang ngồi cạnh bên.
- A a, cười vui thật đấy, đỡ căng thẳng hẳn. Mỗi tội nơi này lại im lặng quá mức! - Anh chỉ tay khắp xung quanh rồi quay sang thiếu nữ.
- Vậy à, em lại thích vậy. Dù sao chỗ này cũng để ngủ, im lặng như vậy mới dễ vào giấc... nhỉ.
- Hừm! Thoải mái nhỉ! 

   Thiếu niên hừm một cái giận dỗi. Sự im lặng lại lần nữa bao trùm.
- Aaaaaa đúng là không chịu nổi chỗ này mà! - Đúng, anh là người thích sự hoạt náo chứ không phải im ắng đến mức đáng sợ như thế này.
- Hay là mở cổng đi...-
- Mời ra ngoài.
- Không không không! Giỡn, giỡn thôi mà!

    Anh tỏ vẻ u sầu cụp tai xuống như một chú cún con bị trách mắng. Cô cũng quen rồi, biết anh không có ý gì xấu, chỉ quay qua nhìn anh mỉm cười nhẹ, dường như có chút khổ.
- Anh biết em thích thế này hơn mà... như vầy khiến em cảm thấy yên ổn hơn...

   Anh nhìn qua, dáng vẻ cô lại nhìn xa xăm, lần nữa. Ánh mắt đờ đẫn ấy không phải lần đầu anh thấy. Quá khứ người con gái này đã mất hết tất cả. Hai người yêu thương cô nhất cũng mất đi vì bảo vệ cô, cô cũng tự tay giết chết kẻ cô từng phải gọi là "cha". Để rồi giờ đây lại như thế này, đôi khi cô lại lộ ra dáng vẻ buông bỏ tất cả, tìm kiếm thứ không có trong nỗi vô vọng bất tận. Vườn hoa này cũng là nơi duy nhất chữa lành được cô. Không mở cửa cho ai vào cũng có lí do của riêng nó.

   Hoa hồng đỏ là loài hoa người mẹ quá cố của cô rất yêu thích, niềm tự hào và yêu quý nó cũng được cô thừa hưởng. Không chỉ hoa, sắc đẹp tuyệt mĩ này cũng chính thừa hưởng từ bà. Mái tóc vàng óng ánh, tóc cô dài qua hông và xoăn nhẹ dưới đuôi, dường như được chăm sóc rất cẩn thận. Đôi mắt to cùng hàng lông mi dài cong, điểm nhấn là con ngươi mang sắc xanh như của trời cao rộng lớn cùng đại dương sâu thẫm kết hợp lại, lấp lánh vô cùng nhưng thoáng mang vẽ đượm buồn sâu lắng. Chiếc mũi nhỏ cao cao cùng đôi môi đỏ hài hoà cùng gương mặt thanh tú. Làn da cô thật mịn màng, ánh nắng chiếu vào như bật sáng lên nét đẹp thần thánh ấy. Thiếu nữ đôi khi chỉ bận một chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại tôn hết dáng vẻ thanh thoát, hàng xương quai xanh lộ ra tạo vẻ mỏng manh dễ vợ hệt thuỷ tinh.  Nhìn cô tựa như bức tranh khắc hoạ hoàn hảo, vạn vật đều phải chào thua trước tuyệt sắc diễm lệ này. Cô chính là hiện thân của sắc đẹp tại Thần giới.

     Chàng trai cũng phải đăm chiêu theo cô khi thấy dáng vẻ ấy, thở dài cười khổ.
- Ừm, anh biết. Nhưng giờ em còn có anh và em ấy nữa, đúng không? Em không cô đơn đâu, Wendy.

   Wendy. Đúng rồi nhỉ, đó là tên của cô. Cái tên do người mẹ dịu dàng nhất đã đặt cho cô, kho báu to lớn của bà. Cái tên ấy chỉ được gọi bởi những người thân thương mà cô yêu quý nhất. Không trịnh trọng, không câu nệ cũng chẳng đan xen sự dối gian hay toan tính, chỉ được bật ra một cách đơn giản mà quen thuộc. Ở thời mà khi bóng tối vẫn còn bao trùm và cô vẫn đang chìm đắm trong mê muội và hận thù không lối thoát, vài khắc như cô cũng đánh mất chính bản thân mình. Nơi đó, cái tên cũng chính là nỗi đau đớn lớn nhất của chính cô. Cái tên ấy ngoài được họ gọi, nó còn phát ra từ "kẻ" đáng kinh tởm ấy. Mỗi lần tên cô bị phát ra từ cái miệng đáng khinh ấy thì y như rằng cô cảm nhận được cái lạnh sống lưng đến mức phát tởm gai óc, đầu óc cô quay cuồng không lối thoát, gương mặt tối sầm, mồ hôi lạnh thì cứ tuôn xuống. Đối mặt với nó, thiếu nữ non trẻ lúc ấy chỉ gượng cười một cách đầy giả tạo đến mức chính cô cũng thấy thật kinh khủng. Nó tởm đến mức mà mỗi lần đối mặt xong cô phải chạy ngay đi lập tức để nôn mửa, một cách thật mệt mỏi và đau khổ, nó thấm vào tận xương tuỷ đến tận sau này. Đến cả cái mức phải chính tự tay cô "kết thúc" cái quá khứ đen tối ấy. Hết rồi... kết thúc thật rồi

    Wendy. Giờ đây được tung hô và ca tụng bởi mọi thần. Vị nữ thần ấy đã kết thúc kỉ nguyên đàn áp và đen tối nhất, mở ra thời đại mới và mọi thứ sau này. Sau những lời ca tụng ấy, thiếu nữ chỉ muốn một khoảng bình yên. Cô giết "cha" cũng vì muốn chuỗi kí ức đau khổ ấy biến mất và cô đã làm được. Giờ đây chỉ muốn tìm kiếm lại sự bình yên trong chút kỉ niệm đẹp còn sót ít lại. Người giao lại quyền năng cho hai người anh em còn mình thì lui về sau. Người anh cả của cô hiện tại đang kế bên cạnh.
- Em còn có chúng ta. Em đã cố gắng rất nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Còn lại thì cứ giao cho tụi anh, nhé!
- ...

   Đúng, tất cả kết thúc rồi, nó chỉ còn là quá khứ. Cô làm điều đó để chấm dứt đau thương, kết thúc rồi không lẽ cô còn vương vấn nó. Không, đôi khi cô chỉ nhớ lại để rồi bị đắm chìm lần nữa. Những lúc như vậy, anh trai và em trai cô sẽ xuất hiện để kéo cô ra khỏi đó như cái cách cô từng trao ánh sáng và hi vọng sống cho họ vậy. Họ đã nương tựa nhau như vậy mà lớn lên. Đến đây cô có chút ấm lòng. Dù bao việc trôi qua đi nữa thì cô cũng chỉ là một đứa nhóc ngây thơ trong mắt họ.
- Ừm, em còn có hai người. Em ổn rồi, cảm ơn anh trai nhé!
- Ừa có gì cứ gọi anh! Anh trai đây luôn có mặt giúp em!
- Hahaha trông đáng tin thật đấy~
- Đương nhiên rồi~ - Anh ấy cuộn tay đập vào ngực mình, phổng mũi, cô cũng chỉ cười. Thấy em gái cười tươi, anh vui hẳn, cứ như nụ cười của đứa bé này luôn là liều thuốc tốt nhất cho anh vậy. Anh đứng phắt dậy.
- Thế nhé, tỉnh hẳn rồi đúng không? Thế anh đi đây, tới giờ rồi. Không khéo trốn lâu quá thằng nhóc ấy lại càu nhàu mất~~ Haha!

   Anh ta sờ gáy, miệng thì càu nhàu nhưng mặt thì lại rất vui vẻ. Anh vội vã vẫy tay chào rồi lại vụt vào bụi cây gần đó rồi biến mất. Vườn hoa được trả lại dáng vẻ thanh tĩnh như ban đầu. Cô ngồi đó, chống tay nhìn về hướng anh trai chạy đi.
- Thật là... đến đây để làm mình vui thôi à... thật tình đấy.
- Nhìn cũng bận rộn thật nhỉ. Lần tới nếu rảnh chắc mình sẽ ghé qua chỗ hai người họ...

   Cô lại quay lại về phía thác nước rồi nhìn xung quanh. Cô khẽ đưa tay lên, một chú chim nhỏ màu xanh dương nhạt xà xuống đậu trên tay cô. Chim nhỏ líu lo, tiếng hót lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh. Cô chống tay nhẹ nhàng đứng dậy, chú chim cũng bay đi. Váy trắng dài thướt tha rủ xuống, bóng cây dưới ánh nắng in vào mặt vải trắng. Cô phủi váy.
- Giờ thì...

   Có làn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Thác nước bất ngờ chảy, tiếng nước rì rào rì rào thật êm tai. Những chú chim cũng từ đâu bắt đầu bay tới đậu trên những cành cây của đại thụ to lớn. Những cánh bướm rực rỡ dập dờn bay lượn đậu trên những bông hoa hồng nở rộ. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu qua khu vườn xinh đẹp. Đã lâu những âm thanh này mới có lại, những điều vừa xuất hiện lại càng tô điểm hơn cho nơi này.
- Đúng như anh ấy nói... sự yên tĩnh này quá lâu rồi. Đôi chút ồn ào xíu cũng tốt nhỉ.

   Cô nhìn xung quanh vườn hoa lần nữa, hài lòng với cảnh tượng hiện tại.
- Cảnh vật có thể thay đổi... nhưng bản chất khó có thể phai nhoà. Nhất là khi nó đã thấm sau vào một người.

  Wendy cười lần nữa, một nụ cười ma mị hiện lên khuôn mặt sắc xảo của thiếu nữ. Cô quay đi, bước ra khỏi khu vườn rồi dần biến mất sau làn khói trắng.

=======

"Sống đúng với cái tên, trung thành với bản chất. Em không còn là đứa trẻ ngây thơ khi đó nữa... từ bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro