Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng lặp lần này trở nên rất lạ thường.

Bằng chứng là việc khi tôi đang lê bước về nhà, mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ.

Bà của lần này là một thiếu nữ xinh đẹp, không có dấu vết của tuổi tác hằn trên làn da nõn nà. Một cô gái với mái tóc dài thướt tha và đôi môi đỏ mọng.

Nhưng tôi nhìn ra bà, người đã làm chỗ dựa vững chắc cho tôi trong vô số vòng lặp.

Mẹ hơi khựng lại khi nhận ra đang bị tôi nhìn chằm chằm, quay sang một cách cứng nhắc hỏi tôi:

"Anh cần gì à?"

Tôi giật thót, nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo.

"Xin lỗi vì đã thất lễ, cô có biết gần đây có nhà trọ nào không?"

Đối phương gật đầu, nhiệt tình chỉ cho tôi đường đến nhà trọ, tôi cảm ơn bà, và bước đi nhanh đến mức gần như chạy trốn.

Một nỗi sợ dâng lên trong tôi, mọi thứ trở nên mơ hồ, và tôi sẽ chẳng còn nắm chắc được những thứ sắp diễn ra nữa.

Dường như tôi chẳng có gì ngoài chiếc bụng đói meo và đống suy nghĩ rối như tơ vò.

Lần này là như thế, vậy vào lần sau, và lần sau nữa, tôi sẽ trở nên như thế nào?

Tôi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này, vì đây phải là kết thúc.

Một tảng đá nặng nề đè lên tim tôi. Khi đang rảo bước trên con đường một cách vô định, tiếng cười nói của lũ trẻ làm tôi vô thức nhìn qua.

Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi chết điếng.

Đó là một đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xanh sáng ngời, nó đeo trên mình một chiếc áo choàng đỏ trên cổ, hình như đang chơi trò anh hùng.

"Takemichi, chúng ta chơi đá bóng đi!" Một tên nhóc chạy đến cạnh nó với một quả bóng lấm lem bùn đất.

"Được, đi thôi!" Đứa trẻ cười rạng ngời, chạy đi cùng tên nhóc kia.

Đứa trẻ kia tên là Takemichi...

Vậy tôi là ai?

Chẳng biết trôi qua bao lâu, bóng tối xâm chiếm lấy tầm nhìn của tôi. Đèn đường lập loè trong bóng đêm vô tận.

Lần này, tôi không còn gì, kể cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro