Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao dẫu đã sửa chửa vô số lần, kết quả nhận lại đều là nghịch cảnh?

Là cơ hội, hay trừng phạt?

Cái chết là nơi bắt đầu, vòng lặp vĩnh cửu giam cầm linh hồn tựa như chốn địa ngục.

Chán nản.

Tuyệt vọng.

Cái chết lặp lại tựa như vô tận, làm tinh thần trở nên kiệt quệ. Hai dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của thiếu niên, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy điều gì đó.

Khi nào thì tôi có thể thoát khỏi nơi này?

Hỡi thần linh, con đã làm gì nên tội để phải chịu đựng cảnh ngục đày này...?

Phải chăng, ngay từ khi tôi sinh ra đã là sai lầm?

Ai đó... có ai nghe thấy lời cầu cứu của tôi không?

Bầu trời khoác lên màn đêm tĩnh mịch, cái lạnh dần xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt, làm làn da thiếu niên trở nên tím tái tột cùng.

Dịch đỏ tanh nồng vẫn chảy không ngừng từ nơi vết thương bị rách toạc.

Đôi mắt trong trẻo kia vụt mất tia sáng cuối cùng, dần tắt ngúm giữa đêm đen.

-----

Ánh hoàng hôn tưới lên người thiếu niên, làm từng đường nét sắc sảo của cậu trở nên mềm mại lạ thường.

Lần này nhất định phải thành công, hãy đặt dấu chấm hết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro