[LONGFIC]Cát Cánh Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chiều,nắng trải trên mặt biển những dải màu loang lổ như máu, kinh hoàng nuốt trọn lấy những đợt sóng, thấm đậm màu sắc đau thương.

Tại sao lại thấy nắng như vậy ?

Là bởi đây không phải cái nắng chói chang rộn ràng ban trưa nữa, mà có chăng chỉ là ánh nắng sắp lụi tàn vào khúc cuối ngày mà thôi. Hơn nữa, đang ngắm nhìn nó là con mắt đau thương với những mảng kí ức ngập tràn máu và cái chết, từ đó đến giờ có lẽ chưa thay đổi, nhìn mặt trời dần dần lặn nơi cuối đường chân trời, Lộc Hàm chợt cười nhạt, cậu cảm thấy đến tạo vật to lớn ấy còn có lúc bị quật xuống thì chẳng có gì lạ khi cậu bị tổn thương đến mức không gượng dậy nổi nữa.

Trước kia Lộc Hàm thích khoảnh khắc này – sau hoàng hôn, mọi thứ trở về trạng thái nghỉ ngơi, bầu trời chuyển sang màu tím, an tĩnh và mờ ảo.

Nhưng bây giờ, thứ màu sắc tối sẫm ấy chỉ khiến cậu thấy nặng nề hơn thôi!

Mới hôm qua! hay lâu hơn thế nhỉ?! Diệc Phàm vẫn còn bên cạnh cậu…vậy mà chớp mắt một cái, thân ảnh anh đã tan biến đi đâu mất rồi !

Trời giờ đã tối hẳn. Cậu vẫn chẳng quan tâm thân người mình đang run lên vì lạnh! Bởi cậu đã quen được Diệc Phàm chăm sóc. Ví như lúc này đây, nếu như còn sống, anh sẽ khoác áo lên lưng cậu, rồi ôm cậu vào lòng mà nói những câu sến súa thừa thãi.

Hai tháng! Hai tháng nguội lạnh không có anh!

Hai tháng, Lộc Hàm trở về là một nhân viên văn phòng bình thường, với một cuộc sống nhạt nhẽo…như trước kia cậu chưa gặp được anh !

Thế Huân mở cửa xe, hít thở bầu không khí mát lạnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của đêm biển SOKCHO. Đã lâu lắm rồi anh không đến đây, cảm thụ một chút mộc mạc của cuộc sống. Chậm rãi bước đều, nghe tiếng cát lạo xạo nơi mũi giày, tự cảm thấy những hạt cát đó nát vụn như những khó khăn hay thử thách trong cuộc đời anh, chưa bao giờ làm khó được anh cả! Có địa vị , có tiền tài! Duy chỉ có 1 sự thật khó chấp nhận duy nhất: Thế Huân-anh là gay!

Ngồi trên đá ngắm biển, đây là lần đầu tiên kể từ khi lên kế thừa vị trí giám đốc tập đoàn SMS. Lần đầu tiên sau 2 năm, anh trở lại đây và uống rượu trong không gian như thế này. Những nơi hợp với Thế Huân phải là nhà hàng sang trọng trong dòng nhạc balad, cùng với các đối tác trong ngành. Nhưng hôm nay, Thế Huân muốn trở lại là mình trước kia – một thiếu niên vô tư vô lo… công việc của anh bây giờ có quá nhiều áp lực.

Uống thêm một ngụm rượu nữa, Thế Huân đảo mắt nhìn quanh, bỗng ập vào đáy mắt một thân ảnh đang hướng nhìn ra biển, cột đèn xa xa nơi thành phố hắt ngàn ánh sáng về phía chàng trai ấy, tạo một vầng hào quang đáng yêu. Chợt loé lên ý định có thể mời người đó cùng uống rượu, nhưng khi vừa định nhấc chân đứng dậy, đã thấy thanh niên kia gục đầu xuống gối, thu mình ngồi cô độc.

Một bóng đen bé nhỏ!

Thế Huân không tự chủ mà nhướng mày một cái. Đổi tư thế nằm xuống, đôi khi ánh mắt vô thức lại hướng về phía người kia, cuối cùng cũng vì người đó mãi ngồi bất động mà mất cảm hứng nói chuyện,

Thế Huân bỏ quên không quan tâm nữa. Chỉ một mình uống. Bản thân anh là người của công việc, phải đi giao dịch rất nhiều, uống rượu có thể nói là sở trường của anh. Chỉ là đêm trên biển thực rất lạnh, có khi nào cảm lạnh rồi không!

Thế Huân cảm thấy choáng váng, cuối cùng ngủ mê lúc nào không hay, chai rượu trong tay lặng lẽ nhỏ giọt xuống nền cát, tĩnh lặng như không…

Thời gian chuyển động nhanh đến không ngờ, đêm đã lui dần rồi. Cũng không biết Lộc Hàm đã dựa người vào phiến đá phía sau mà thiếp đi bao lâu, khiến khi tỉnh dậy toàn thân nhức mỏi, đôi chân tê rân rân tưởng như không thể đứng dậy nữa.

Đáy mắt Lộc Hàm vô cảm nhìn ra biển, để mặc cho gió lau khô nước mắt của mình. Vẫn là qúa đủ rồi, nên dừng lại thôi. Cậu không nên mãi khóc lóc như 1 đứa con gái thế này!

Diệc Phàm sẽ không vui nếu thấy cậu khóc đâu.

DIỆC PHÀM! Lại Diệc Phàm!

Cậu đang chìm vào mộng tươn̉g có anh sao?

Vốc lên một nắm cát, cậu trượt xuống đất. Người ta nói khi buồn, hãy vốc lên một nắm cát, để cát rơi theo kẽ tay mang theo những nỗi buồn.

Nhưng Lộc Hàm lại thấy hình như cát rơi mang đi của cậu một thứ gì đó…càng cố gắng nắm chặt nó thì nó lại càng rơi nhanh hơn…đáp án là hãy thả hết chúng đi, bằng không thứ còn lại chỉ là hạt cát không nguyên vẹn.

Diệc Phàm! Anh thật sự không còn bên cậu nữa, anh xa thật rồi! Mang đi tất cả những giấc mơ hạnh phúc nhỏ bé trong cậu ngay khi nó mới kịp hình thành!

NHẪN TÂM!

“Lộc cộc” – Chai rượu tuột khỏi tay Thế Huân. Rơi theo mép đá, vô tình đánh thức dòng miên man của Lộc Hàm. Quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một nam nhân mặc áo vest đen nằm trên đá, một chân gập gối – cái dáng nằm thư sinh mà phong tình! Lộc Hàm vô thức tiến đến, thận trọng đi qua những mảnh thủy tinh vỡ. Lộc Hàm nhón chân ngó nhín khuôn mặt kia, cậu trong phút chốc bất động!

Lộc Hàm như bị thôi miên nhìn vào gương mặt người thanh niên đang ngủ…Cặp lông mày kiếm sắc ngọt của Diệc Phàm, sống mũi cao cao của Diệc Phàm, mái tóc xõa nhẹ trên vầng trán sáng anh tuệ.

Tại sao? Tại sao Khi cậu đã quyết định sẽ quên đi, thì hình ảnh của anh lại hiện hữu gần đến vậy?

Ngũ quan của người trước mặt cân đối đến không ngờ, giống Diệc Phàm tới không ngờ! Khoé mắt Lộc Hàm đột nhiên trào ra giọt nước mắt trong suốt, chảy theo khuôn mặt cậu, rơi xuống má nam nhân đang ngủ. Những ngón tay run rẩy vô thức chạm vào khuôn mặt kia. Chạm tới đôi môi…rồi bất giác dừng lại.

Không! Không phải Diệc Phàm!

Không phải đôi môi trái tim mà cậu yêu!

Lộc Hàm thấy mình như phát điên rồi, tự nhiên lại vạch ra ảo tưởng mà huyễn hoặc bản thân. Cậu muốn mau mau rời khỏi đây! Đôi tay toan thu lại bỗng lại bị Thế Huân nắm chặt.

Ánh nắng đầu tiên chạy dài trên biển, chiếu tới khuôn mặt Lộc Hàm. Đôi mắt ướt to tròn, chóp mũi nhỏ thở những hồi khó nhọc, đôi môi như trái che-ry non ngọt run rẩy. Lộc Hàm – vẫn là một chú nai con buổi sớm, sinh ra đơn độc nhưng dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu vẫn cần người bảo vệ. Chẳng hay tại sao Thế Huân rung động, gấp gáp đưa tay còn lại kéo khuôn mặt nho nhỏ kia xuống mà hôn tới.

Thời gian ngưng lại. Thế Huân nhắm mắt hưởng thụ một Lộc Hàm không hề kháng cự, ngây ngốc chống tay trên ngực mình, đôi mắt nai mở lớn như trôi dạt vào miên man. Không ý thức được bản thân đang làm cái gì…

“Những giọt nước mắt của em, tôi không rõ chúng vì đâu mà làm đau em, hãy để tôi là người bù đắp”

 Thế Huân đã nghĩ như vậy. Nhưng không vội nói ra. Cảm nhận thấy lông mi cong dài của Lộc Hàm chạm vào mí mắt mình. Một chút cũng không cử động!

Mặt trời đã lên phân nửa, nắm cát trong tay Lộc Hàm không còn vương lại hạt cát nào nữa, liệu…qúa khứ có theo nó đi không!

Diệc Phàm – anh là mảng kí ức đẹp đẽ trong cuộc đời cậu!

Còn Thế Huân – anh là ai !? …

Giây phút Thế Huân tiếc nuối dừng nụ hôn, bắt gặp đôi mắt cậu ngập ngừng nhìn anh, chứa chan trong đó là nỗi đau, là rụt rè, có chút bàng hoàng…

“CHÁT” – một cái tát mạnh rơi vào má Thế Huân. Cùng lúc khiến hai người bừng tỉnh mà nhìn nhau.

Lộc Hàm luống cuống trượt khỏi mỏm đá, tránh ánh nhìn phức tạp của Thế Huân. Vụng về vụt chạy đi. Thế Huân bật người dậy nhưng không đuổi theo. Trên má vẫn còn giọt nước mắt nóng hổi của Lộc Hàm.

Em ấy đánh tôi! Nhưng tôi có đau bằng em không? Người lạ mặt!…

END Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro