[LONGFIC]Cát Cánh Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Lộc Hàm chạy về đến nhà. Đã thấy Kim Chung Nhân đang đứng chờ ở cửa, tay anh đưa lên toan gõ , rồi lại buông tay xuống.

Ngôi nhà của Lộc Hàm không lớn lắm, nhưng xung quanh là những chậu phong lan tỏa hương thơm mát và thư thái, đi vài chục bước đã đến được bờ biển. Có thể nói ngôi nhà được xây như một khu nghỉ dưỡng nhỏ bé mà nhu hòa như con người Lộc Hàm. Bất qúa...trong đó cũng đầy ắp hình bóng của Diệc Phàm, khiến tâm tư Lộc Hàm có chút chùn bước.

Và quan trọng nhất là Kim Chung Nhân đang đứng ở kia, Lộc Hàm tự nhiên cảm thấy chút bài xích, đôi chân đã chạy chậm lại...

Chung Nhân quay người nhìn thấy Lộc Hàm, vội đưa mắt nhìn cậu một lượt, có chút lo lắng nhìn bàn chân trái của cậu đang chảy máu, còn có dính đầy cát:

" Tiểu Hàm! Sáng ra em đã đi đâu rồi, chân còn chảy máu kìa! "

Chung Nhân kéo Lộc Hàm vào nhà. Để cậu ngồi lên chiếc ghế mây, thành thạo tiến tới tủ thuốc.

Lộc Hàm lặng lẽ nhìn ra biển, vết thương này chắc là do dẫm vào mảnh vở của chai rượu sáng nay chăng!

Còn...người đàn ông đó nữa!

Lộc Hàm giật mình khi Chung Nhân lau vết thương trên ngón chân cậu, anh nhẹ nhàng rửa sạch cát, Lộc Hàm rụt chân lại, cướp chiếc khăn trong tay Chung Nhân

"Tôi sẽ tự làm..."

"Lộc Hàm! Để tôi giúp em! "

Chung Nhân muốn lấy lại chiếc khăn. Lộc Hàm lại nắm chặt. Cuối cùng vẫn là để cậu tự làm.

"Lộc Hàm, em đi đâu sớm vậy? Lại vì sao mà bị thương?"

"..."

"Lộc Hàm! Toàn thân em đã lạnh lắm rồi! Có phải hay không tối qua lại phơi sương?"

Lộc Hàm tỉ mỉ băng bó vết thương. Hoàn toàn không để tâm trả lời Chung Nhân. Anh thở dài đứng dậy, tiến tới tủ quần áo lấy áo khoác cho cậu. Đến khi cửa tủ được mở ra, những chiếc áo của Diệc Phàm vẫn treo tại đó, anh khựng lại đôi chút, rồi vươn tay lấy chiếc áo nhỏ hơn, quay lại khoác qua vai cậu

"Đã 2 tháng rồi! Em vẫn chưa quên!"

Chung Nhân nói, nhưng Lộc Hàm vẫn vậy không nói lời nào. Anh vẫn kiên nhẫn nở nụ cười, nhỏ nhẹ kéo cậu đưńg dậy

"Nào! Anh dẫn e đi ăn sáng!"

***

Nhà hàng MIRACLE:

Xán Liệt vuốt vuốt chóp mũi Bạch Hiền, không yên phận ngồi ngắm cậu chơi game,

Bạch Hiền mắt không rời điện thoại, cái miệng xinh xinh không ngừng phát ra mấy câu chửi rủa:

"Tên khổng lồ thối nhà ngươi không để yên cho ta chơi. Nếu ta chết ngươi đừng trách"

"Omo, Tiểu Hiền của anh đột nhiên nóng tính như vậy làm gì chứ! Anh là anh đang xoa xoa đuổi con muỗi trên đó đó!"

"Muỗi cái đầu anh! CÒN NÓI LÁO...?" -

Hai vợ chồng nhà kia mới sáng ra đã giao thông đạn dược sao!? Phải để cho dạ dày ăn no đã chứ!

Thế Huân bước vào phòng , nơi này cứ một tuần hai lần , Thế Huân cùng Bạch Hiền và Xán Liệt đều đến đây ăn sáng, từ khi nào mà phòng này đã được dành riêng cho họ.

Xán Liệt chán nản nhìn Thế Huân, tay gõ gõ vào mặt bàn:

"Ghen tị gì chứ! Vợ chồng anh đây đang trao đổi tim hồng, cái quái gì mà đạn dược! Có muốn anh đây thật sự cho chú một phát đạn vì làm chậm bữa sáng không hả!?"

Thế Huân chép miệng:

"Không tranh cãi với anh, thanh niên sợ vợ!"

Xán Liệt suýt chút nữa lao vào cắn xé Thế Huân vì dám gọi mình như thế. Song chợt nhớ ra Hiền phu nhân đang ngồi bên cạnh, đành trợn mắt đe dọa Thế Huân, lại nhìn vào bộ quần áo Thế Huân mặc tối qua. Tiểu tử này chẳng phải sáng nào cũng dậy tắm rồi thay trang phục đầu tiên sao? Tự nhiên hôm nay lại không tuân theo quy luật hằng ngày.

Phác đại nhân lập tức trưng ra bộ mặt nham hiểm:

"Tối qua chú lại thượng con cái nhà ai rồi. Cái mặt tiền chỉ để cưa mồi sao, suốt ngày qua đêm bên ngoài, lần này thậm chí còn không về nhà thay áo! Tiểu yêu nào lại khiến Ngô Thế Đao em lưu luyến như vậy? Muahaha!"

Thế Huân nhấp ly sữa, thản nhiên đáp lại:

"Thượng ai hay không là chuyện của em. Anh cũng đừng trưng ra bộ mặt đó. Chẳng phải hôm qua hai người cũng làm trò con bò đó sao? Trên cổ Hiền đại tẩu vẫn còn dấu vết kìa!"

. Bạch Hiền nghe đến đó liền chột dạ, ho khụ khụ ngượng ngùng, nhanh tay đút vào miệng miếng thịt bò, mặt không ngẩng lên chút nào. Nhân vật game cũng quay đơ ra chết thẳng cẳng.

Thế Huân mỉm cười thích thú, anh và Xán Liệt nói loại chuyện này tự nhiên như không, mà Xán Liệt vẫn luôn thất bại như vậy.

Xán Liệt vuốt vuốt lưng cho Bạch Hiền, nhưng bị người kia ngượng ngùng hất ra, đành ủy khuất quay sang nhai thức ăn, vẫn mặt dày hỏi lại Thế Huân:

"Rốt cuộc anh nói đúng không ?!"

Thế Huân đưa tay sờ sờ lên môi, mỉm cười với Xán Liệt:

"Đúng đó! Một tuyệt phẩm!"

...

Cả bữa sáng, Lộc Hàm không nói một câu nào. Cuối cùng đứng dậy nói với Chung Nhân một câu:

"Không làm phiền anh nữa, tôi muốn đi mua chút đồ!"

Chung Nhân vội vã trả tiền rồi gọi theo cậu, Lộc Hàm vẫn vậy im lặng đi về phía trước, vừa ra khỏi phòng ăn lập tức bị Chung Nhân kéo lại :

"Em sao phải đi nhanh như vậy! Đi đâu cũng để anh đi cùng em!"

"Không cần thiết đâu! Tự tôi có thể đi!"

Lộc Hàm nói xong liền đi ngay, không để cho Chung Nhân có dịp nói thêm. Anh đứng lại nhìn theo cậu, trong lòng không khỏi có cảm giác chua xót!

Thế Huân cùng cặp đôi Liệt Hiền vui vẻ bước ra khỏi phòng ăn. Còn thoải mái tiêu sái nói chuyện, vừa quay người lại liền đâm mạnh vào một người, thân thể người đó khẽ trao đảo liền được Thế Huân đưa tay đỡ lại. Đôi mắt Lộc Hàm có chút hoảng hốt ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang vô tư nhìn xuống của Thế Huân. Hai mắt vừa chạm, lập tức rất nhiều hình ảnh lúc sáng tràn về. Lộc Hàm tựa hồ còn cảm thấy vết tay mình trên má người trước mặt.

"Lộc Hàm!"

Tiếng gọi của Chung Nhân truyền đến từ phía sau quấy nhiễu tâm tư hai người, Lộc Hàm thanh tĩnh thoát khỏi tay người kia, lùi lại vài bước, vô ý lọt vào vòng tay Chung Nhân.

Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, lại quay người nhìn đám người kia, miệng cười nói:

" Ôi! Ngô Thiếu gia! anh cũng đến đây dùng bữa sao!?"

Thế Huân lúc này rời mắt khỏi Lộc Hàm, nở nụ cười thoáng đạt đáp lại Chung Nhân:

"Kim tổng! Thật trùng hợp!"

Xán Liệt ở đằng sau không thoải mái đi tới:

"Hai người này còn bày ra mối quan hệ khách khứa gì thế! Cái gì mà Ngô Thiếu gia với Kim Tổng! Người ngoài nhìn vào lại không biết ba người chúng ta cùng Nhất Phàm là bộ tứ từ thuở quấn tã!"

Chung Nhân định trêu đùa thêm vài câu, cuối cùng không nhịn đuợc cười mà lao vào ôm Thế Huân cùng Xán Liệt. Có vẻ rất vui sướng. Xán Liệt ngỏ ý muốn cùng nhau đi đâu đó, nhưng Chung Nhân quay nhìn Lộc Hàm đang có ý định rời đi, liền cười nói cần đi có chút việc.

Trước khi rời đi còn bị Xán Liệt hỏi một câu:

"Vị huynh đài này là mĩ nhân của cậu sao?"

Lộc Hàm ngẩng đầu có chút khó chịu. Chung Nhân nhìn ra biểu cảm của Lộc Hàm, có chút khốn khổ lắc đầu, giọng nói cũng trầm xuống đôi chút:

"Không! Đây là đồng nghiệp thân thiết của em! Ba người ở lại vui vẻ, em đi trước!"

Tay Chung Nhân rất nhẹ cầm lấy tay Lộc Hàm, xoay người theo cậu bước ra ngoài!

Bạch Hiền vừa tinh tế chỉnh lại tóc, vừa không khách khí mà nhận xét

"Chung Nhân còn khiêm tốn! Ở đâu lại có chuyện giám đốc đi ăn riêng cùng nhân viên chứ! Chỉ có khả năng đó là người tình nhỏ mà thôi!"

" Làm sao không có chứ! Em lại ở đó đoán linh tinh!"

"họ Park nhà anh trật tự cho tôi. Lúc nãy còn liếc mắt nhìn người ta, thật coi tôi như không khí!"

"Người đó thật sự hảo hảo khả ái đấy! Chính là cực phẩm!...Mà em ghen sao!"

" Tôi không có thời gian làm trò đó!!"

" Còn không thừa nhận! Yêu qúa đi tiểu bảo bối!"

Thế Huân đột nhiên cảm thấy khó chịu...

còn nữa, người đó...hình như tên là Lộc Hàm.......

END Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro