[LONGFIC]Cát Cánh Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Lộc Hàm về đến nhà, vừa bày ra những thứ mua được, vừa không cảm xúc nói với Chung Nhân:

“Anh về đi! Đưa tôi đi đâu cũng đưa rồi. Tôi không muốn trong tình cảnh này lại mang ơn với anh! Còn nữa! Tôi cũng có xe riêng, anh không cần phải đưa đón tôi!”

Chung Nhân coi như không nghe thấy, đến bên giúp Lộc Hàm cất đồ lên giá, chỗ đó Lộc Hàm không với tới được, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác:

 “Cái giá này quá cao! Em xem có nên hạ thấp xuống không, bởi sẽ không còn ai lấy hộ em nữa!”

Lộc Hàm qua lời nói của Chung Nhân, thấy được anh đang nói về Diệc Phàm, tròng mắt đột nhiên thấy nóng, ngửa mặt lên để nước mắt không rơi, tiện quay nhìn Chung Nhân với ánh mắt không còn khách khí nữa:

 “Có làm sao cũng để yên hết cho tôi! Mọi thứ trong căn nhà này không phải thay đổi cái gì hết! Anh đi về đi!”

“Lộc Hàm!”

“Chung Nhân! Anh là người thông minh lại thức thời! Đừng để tôi phải đuổi anh!”

Chung Nhân chân thành nhìn cậu, lại bị Lộc Hàm lảng tránh không tiếp nhận, đành buông món đồ trên tay xuống, trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn Lộc Hàm:

 “Nếu có việc gì cứ gọi cho anh nhé! Anh lập tức đến giúp em!”

Lộc Hàm nghe tiếng chân Chung Nhân xa dần, mới nhẹ nhàng quay lại, vẫn im lặng không nói một lời.

***

Kim Tuấn Miên nhàn nhã lật xem danh sách nhân viên trao đổi của Ngô thị với Kim thị. Có hai người: một là Trương Nghệ Hưng, một là Lộc Hàm.

LỘC HÀM?

Kim Tuấn Miên lật giở sang trang hồ sơ tiếp theo, Vương Lộc Hàm! Lại nhìn sang tấm ảnh thẻ, quả thực là Tiểu Hàm!

“Cạch” một tiếng cửa mở, sau đó là Ngô Thế Huân bước vào. Kim Tuấn Miên nhìn Thế Huân mỉm cười:

“Đây là danh sách nhân viên trao đổi! Anh có xem ngay không?”

“Tuấn Miên à! cho anh nghỉ ngơi! Cho anh nghỉ ngơi đi!”

Thế Huân dùng ánh mắt cún con nhìn Tuấn Miên, rồi bước tới ngồi cạnh cậu, lấy điện thoại ra chơi. Tuấn Miên thở dài, nỗi bất hạnh lớn nhất của Tuấn Miên là được nhờ̀ làm thư kí cho Thế Huân, cái gì cũng tận tình hết mức mà tên giám đốc trẻ tuổi này vẫn kiếm cớ chậm trễ.

“Phấn đấu như Diệc Phàm đi, Thế Huân ạ!” -…… Thế Huân nhìn Tuấn Miên một cái rồi lại chú ý vào màn hình điện thoại.

“Suốt ngày nhắc Diệc Phàm, em không nhớ cũng không đau lòng sao?”

 “Còn đau lòng làm gì chứ! Lúc đầu chỉ có em đơn phương thích anh ấy. Sau đó Diệc Phàm có người yêu, hai người họ thật sự ấm áp hạnh phúc. Nhìn thấy như vậy em đã từ bỏ rồi! Em và Diệc Phàm là bạn bè thôi!”

Thế Huân bật một điệu ballad rồi ngả người về phía sau, nhắm mắt thở dài!

” Nhưng anh Diệc Phàm không còn nữa rồi! Hôm đó anh ấy hẹn ba người bọn anh đến nhà hàng Miracle, nói là muốn giới thiệu tiểu bảo bối của anh ấy với bọn anh, không ngờ lại xảy ra tai nạn, cướp đi tính mạng của Diệc Phàm, người mà anh ấy đưa đến cũng không thấy.”

Tuấn Miên gật đầu: – “Chuyện này Xán Liệt đã kể với em. Anh ấy nói đó là do bọn Hắc Bang – xã hội đen thành phố có hận thù từ trước với Diệc Phàm làm ra. Nhưng do tên cầm đầu đó cùng Diệc Phàm chết trong vụ tai nạn, bọn đàn em tan rã, nên cảnh sát không có nhúng tay vào nữa. Em đoán một phần cũng là do Ngô gia anh nói cảnh sát cùng báo chí bỏ qua phải không?”

Thế Huân gật gù, chực muốn đi vào giấc ngủ, môi vẫn nhếch lên cười một chút:

” Diệc Phàm thực sự lợi hại mà, ra đi cũng phải kéo theo kẻ thù của mình, tránh hậu họa sau này! Aizz! Chỉ tiếc người đó lại là Tử Thao, đã từng là bạn thân của anh, đã từng thích Diệc Phàm rất lâu, sau chắc cũng vì ghen tức Diệc Phàm mà mù quáng ám hại Diệc Phàm cùng người yêu anh ấy, nhưng Tử Thao đã không ngờ được rằng chỉ có Diệc Phàm chết trong vụ tai nạn đó. Anh còn đang thắc mắc, liệu người yêu của anh trai anh có liên quan gì hay không? Tại sao lại bặt vô âm tín sau vụ tai nạn?”

Tuấn Miên nhớ lại lúc mình vô tình gặp Diệc Phàm cùng người đó trong cửa hàng bánh, nụ cười của thanh niên thấp bé kia hôm đó rất sáng, ánh mắt nheo lại ngây ngốc mà bội phần mị lực, còn nghe Diệc Phàm gọi người đó là Tiểu Hàm! Quay lại thấy Thế Huân đã ngủ rồi, Tuấn Miên thở dài đứng dậy, ngồi xuống ghế giám đốc xem tài liệu cho Thế Huân.

***

Lộc Hàm khoác áo lên người, chuẩn bị đến công ti. Chỉ không nghĩ Chung Nhân vẫn đến. Lộc Hàm lấy chìa khoá của mình bước ra ngoài, ý muốn tự mình đi xe! Nhưng Chung Nhân cũng cố chấp không kém Lộc Hàm, túm lấy bàn tay cầm chìa khóa của cậu:

“Anh biết em có xe! Nhưng Lộc Hàm à! Xe này trước kia đều là Diệc Phàm lái, anh không thể để em tự đi được, nếu cần thiết qúa như vậy thì chủ nhật này anh giúp em tập xe, khi nào vững vàng rồi anh sẽ không qua đón nữa!”

Lộc Hàm nghe thấy thích hợp. Bước theo Chung Nhân vào trong xe. Chung Nhân vừa lái xe ra khỏi bãi cát lên đường chính, vừa nói chuyện với Lộc Hàm:

“Em và Nghệ Hưng là nhân viên trao đổi cho công ti của Ngô thị. trưởng phòg em tối qua xin phép anh tổ chức tiệc nhỏ để chia tay em cùng Nghệ Hưng, xin cho phòng e được nghỉ sớm buổi chiều. Anh đã đồng ý rồi! Nhưng nếu em không thích đi. Anh sẽ hoãn!”

“Không cần! Đều là thiện ý của mọi người tôi không thể từ chối. Hơn nữa anh là giám đốc. Nếu đã thông qua thì không nên thu hồi!”

“Vậy được rồi! …”

 …

– “Chung Nhân! Cũng đừng quá khách khí với một nhân viên như tôi! Người khác sẽ dị nghị!”

Nói xong Lộc Hàm liền rất nhanh mở cửa xe. Tiến vào trong công ti, Lộc Hàm lúc này mới nhớ ra khi nãy Chung Nhân nói trao đổi cùng Ngô thị. cậu thoáng chốc lại thấy đau đầu, công ti nhà Ngô Diệc Phàm, rút cuộc lại liên quan tới Diệc Phàm.

Có lẽ cả đời này, Diệc Phàm sẽ mãi là cái tên choán hết tâm tư cùng ý chí của cậu! 

END Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro