[LONGFIC] Cát Cánh Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Lộc Hàm ngồi ở phòng chờ, tập hồ sơ trong tay có cảm giác đang theo cảm xúc hồi hộp của cậu mà khẽ run rẩy. Trong căn phòng kia là Nghệ Hưng đang phỏng vấn. Tiếp theo sẽ là cậu.

Vốn không phải cậu thiếu tự tin vào bản thân, chuyên môn của cậu rất tốt. Nhưng là vì đây là nơi Diệc Phàm từng làm việc, căn phòng kia là nơi anh đã làm việc. Cậu cảm thấy điều gì thật khó nói thành lời.
Trương Nghệ Hưng bước ra, mỉm cười giục Lộc Hàm vào phỏng vấn. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, nụ cười vốn đang khoái hoạt lịch sự của Thế Huân bỗng động lại, rất nhanh sau đó lại mang vẻ thích thú.

Đây có được gọi là ĐỊNH MỆNH hay không? Đã bao nhiêu lần rồi 2 người rơi vào tình cảnh này. Lộc Hàm cũng sững người, nhưng không phải vì gặp lại anh, cũng không phải vì nhận ra anh, mà là bất ngờ vì thanh niên này chính là em trai Diệc Phàm.

Vậy chẳng phải là nụ hôn ngày hôm đó không những vô duyên vô cớ mà còn tội lỗi sao. Thế Huân ho khan vài tiếng, Lộc Hàm gượng gạo ngồi xuống ghế đối diện. Đặt hồ sơ xuống trước mặt Thế Huân:

“Tôi là Vương Lộc Hàm – nhân viên trao đổi của Kim thị. Đây là hồ sơ của tôi!”

Huân lật xem hồ sơ, lại nhướng mày hỏi Lộc Hàm:

“Anh…26 tuổi ?”

“Vâng!”

Tuấn Miên sải bước đến cổng soát vé. Nhân lúc chưa lên máy bay liền gọi điện thoại cho Thế Huân:

“A Lô! Thế huân, anh phỏng vấn thế nào rồi. Tuy là nhân viên trao đổi của Chung Nhân ắt sẽ tài giỏi, nhưng nhớ dựa theo chuyên môn mà lựa chọn.”

” Tuấn Miên! Em bỏ rơi anh thật sao, không làm thư kí của anh nữa sao! Huhu”

“Không phải giả bộ nữa đâu. Ở lại làm việc cho tốt. Em mấy tháng nay làm thư kí cho anh là để coi chừng anh thôi. Giờ đã là giám đốc thật rồi, em sẽ không̉ lo bất kì cái gì hết.Em còn phải quay về với công việc của em chứ!”

“Tuấn Miên à. Hay là mai mới đi được không? Anh muốn đi chơi cùng em !”

” Em không thể để 1 tuần du lịch của em bị anh quấy rối được.”

” Ông trời bất công thật đấy! Tại sao chúng ta xuất thân giốg nhau, nhưng anh phải làm việc, còn em lại được tự do như vậy chứ!”

“Haha! Vì nhà em có nhiều anh chị em, công ti cũng có anh trai và chị dâu em thừa kế rồi. Em cũng không có rảnh rỗi. Một thời gian nữa anh sẽ lại thấy diễn xuất của em trên ti vi thôi. Anh.Em phải lên máy bay rồi! Tạm biệt anh!”

” Ừ! Đi chơi vui vẻ!”

——————————-

Đã một tuần Lộc Hàm làm việc ở đây, Nghệ Hưng làm thư kí phòng hành chính. Trưa nào cũng xuống canteen ăn uống với nhau.

Thế Huân ngoài ngày ngày ăn mặc chỉnh chu, ăn nói lịch thiệp ra thì cái gì cũng không thay đổi. Làm việc với vẻ mặt bất đắc dĩ. Giải quyết xong 1 cái là ngủ, hát, chơi điện tử. Quả thực nếu không phải là chỉ số IQ của Thế Huân cao, nếu không phải trước kia được Tuấn Miên giáo huấn cách làm việc, nếu không phải có những thư kí KIÊN NHẪN như Lộc Hàm, thì có lẽ công ti này sẽ sớm phá sản! Lạ là từ khi Lộc Hàm làm việc ở đây, ngày ngày bên nhau, Thế Huân không còn qua đêm bên ngoài nữa, hay nói trắng ra là không như con sói ma mãnh trước kia nữa.

Bởi vì … hình như Thế Huân thích Lộc Hàm mất rồi, từ khi gặp đến giờ, chỉ muốn dõi theo cậu, thực rất muốn tán tỉnh, nhưng Lộc Hàm đi làm luôn mang vẻ mặt mỏng manh mà nghiêm túc, ôn nhu lịch sự nhưng bất khả xâm phạm. Đôi khi Thế Huân cảm thấy 22 năm tình trường của mình đổ vỡ hết cả trước mặt Lộc Hàm.

– “E hèm! Thư kí Vương! Em có muốn đi uống nước không?”

Lộc Hàm ngẩng đầu, nheo mắt nở nụ cười :

” Giám đốc! Đang trong giờ làm mà!”

“Nhưng tôi khát! Em không muốn nghỉ ngơi chút sao?”

“Nếu như giám đốc muốn uống! Tôi sẽ xuống canteen lấy về!'”

” À không! Tôi muốn uống coffe! Em có thể pha cho tôi không?’

“Vâng!”

Lộc Hàm đứng dậy, từng bước từng bước pha cà phê. Ngay cả dáng vẻ pha cà phê cũng rất mê người, động tác ngón tay cầm thìa khuấy cà phê. Động tác đưa li cà phê lên ngửi 1 chút. Tất cả như đang câu dẫn người vậy.

Lộc Hàm.tiến về bàn giám đốc. Không khỏi khó chịu bởi ánh nhìn của Thế Huân. Đặt xuống bàn và nhanh chóng trở về chỗ cũ. Thế Huân biết vừa rồi mình hơi lộ liễu. Nói một tiếng cảm ơn rồi nhấp một hơi.

*hơi đắng, mình đã từng nếm ở đâu rồi nhỉ?!?*

“Lộc Hàm! Lần sau pha cà phê, cho thêm chút đường nhé!” –

“Vâng!”

Lộc Hàm không cho đường, bởi đã quen pha cho Diệc Phàm rồi.

DIỆC PHÀM !

Đã một tháng, công ti vừa trọn vẹn hoàn thành một dự án, bắt tay với đối tác thành công. Giám đốc quyết định mở tiệc ăn mừng. Trên dưới mấy trăm nhân viên đều có mặt tại nhà hàng BẢY SAO Miracle.

Ăn uống no say, Lộc Hàm thấy trong người có chút khó chịu, chắc do uống quá nhiều rồi, Lộc Hàm không phải là người thích uống rượu, tửu lượng cũng kém. Vừa rồi dù chối từ giỏi như thế nào thì cũng đã uống cả một bụng rượu, mọi người lấy lí do muốn thân thiết với nhân viên mới, mỗi người một chén mời cậu uống rượu, thật khó từ chối.

Nghệ Hưng ở bàn bên kia đang rất vui vẻ hát ca, mặt đã đỏ ửng, tên đó không biết còn có thể đi được không nữa. Lộc Hàm đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Lảo đảo đi liền đâm vào một đồng nghiệp.

Thế Huân từ xa nhìn thấy Lộc Hàm ngã vào lòng người khác, lại thấy Lộc Hàm cười nói với người đó, cảm thấy khó chịu, vì cớ gì luôn băng lãnh nghiêm túc với anh nhưng lại cười nói với người khác như vậy, nghĩ xong liền đứng dậy đi theo.

Lộc Hàm vốn định rửa mặt cho tỉnh táo, lại phát hiện điện thoại để quên trên bàn đang kêu. Quay người lại liền đâm vào Thế Huân. Lộc Hàm cúi đầu bước qua, lảo đảo thế nào ngã vào người anh, Thế Huân cảm thấy áo mình vì Lộc Hàm miết vào mà bị kéo xuống, cơ thể Lộc Hàm ấm nóng, lại thấy gương mặt Lộc Hàm ửng hồng, mùi rượu tỏa ra khiến không gian trở nên ám muội, không nhịn được ôm khuôn mặt Lộc Hàm hôn xuống. Đôi môi Lộc Hàm rất mềm, khiến người ta muốn hôn sâu hơn, sâu hơn nữa.

Cậu vì ngạc nhiên mà mở miệng muốn thốt lên, Thế Huân nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào bên trong.

-” Lộc Hàm ơi! Có điện thoại này!”

Lộc Hàm giật mình muốn đẩy Thế Huân ra, nhưng anh không nói một lời kéo cậu vào một buồng rồi đóng sầm cửa lại. Môi không hề dứt khỏi môi cậu, giờ lại tiếp tục càn quét, chạm tới từng chiếc răng của cậu, Lộc Hàm run rẩy đẩy Thế Huân, khiến anh khó chịu nắm chặt 2 tay cậu về phía sau, ép cậu vào cửa buồng, một tay ôm chặt thắt lưng cậu, anh hôn rất điêu luyện, đây gọi là 22 năm tình trường, đôi mắt Lộc Hàm không đủ sức mà mở to nữa. Lông mi thật dài chạm cả vào mắt Thế Huân, khuôn ngực thở nhanh chạm vào ngực Thế Huân…rất sát!

Thế Huân mân mê môi duới của Lộc Hàm, thều thào tận hưởng. Anh say rồi. Say đôi môi của cậu. Say mùi rượu toát ra trong miệng cậu…

END Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro