[LONGFIC]CÁT CÁNH chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Lộc Hàm cử động, thấy đầu đau nhức. Nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời hửng nắng. Chẳng lẽ muộn lắm rồi sao? Đồng hồ trên nóc tủ từ lúc nào đã rơi xuống đất, có lẽ trong lúc say đã quật xuống !

Đang mơ màng liền nghe tiếng gõ cửa, cùng giọng nói quen thuộc, quen thuộc tới phiền phức.

Lộc Hàm xỏ dép, loẹt quẹt bất đắc dĩ ra mở cửa.

” Lộc Hàm! Dậy muộn như vậy, sắc mặt em rất phờ phạc, em mệt sao?”

“Không! Công ti tôi tối qua ăn liên hoan, có uống chút rượu!”

” Còn nói là một chút? Em vốn không uống được rượu, giờ đứng đây anh cũng còn có thể ngửi thấy!”

” Đừng tỏ ra hiểu tôi ! Chung Nhân! Tôi hiện tại muộn giờ làm rồi ! Anh sao lại đến đây !”

Giọng nói của Lộc Hàm mệt mỏi. Cậu ủ rũ chui vào phòng tắm, cố nhanh hết sức vệ sinh cá nhân!

Chung Nhân biết Lộc Hàm có ý bảo mình phiền phức, cũng biết lí do Lộc Hàm muốn tránh xa mình, ngày hôm đó…làm sao anh quên được.

Nhưng Chung Nhân vẫn là muốn tự mình ảo tưởng, có lẽ Chung Nhân yêu Lộc Hàm quá rồi. Ở bên ngoài chuẩn bị quần áo cho Lộc Hàm.

 “Anh đưa em đi được không? Em say như vậy!”

” Chung Nhân à! Anh là giám đốc của cả một công ti. Đừng vì một người bình thường mà quan tâm quá nhiều! Giám đốc Kim thị đưa nhân viên cũ đến công ti mới làm việc ! Anh nếu như không ngại cũng hãy để ý đến cảm nhận của tôi có được không?”

Lộc Hàm nói xong liền giật lấy quần áo trên tay Chung Nhân, đi vào phòng tắm. Chung Nhân đứng bất động một lúc lâu.

Lộc Hàm nói đúng, cảm giác của cậu cũng đúng, nhưng bị Lộc Hàm mắng như vậy, Chung Nhân không phải thấy mất mặt mà chỉ thấy đau lòng, chỉ trách ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm về mình quá xấu.

“Em đừng giận! Anh sẽ đi, nhưg em muộn giờ làm rồi. Anh sẽ gọi taxi!”

Lộc Hàm trong phút chốc thấy Chung Nhân thật quá cố chấp. Thay quần áo xong vội vã sập cửa lại. Chung Nhân đã thực sự đi rồi, nhưng taxi thì đến thật. Lộc Hàm cũng không kịp nghĩ gì nữa, lên xe đến công ti. Cửa mở ra, Lộc Hàm vội vàng cúi người xin lỗi:  

“Xin lỗi giám đốc! Tôi vì tối qua uống quá nhiều nên hôm nay đến muộn. Tôi lập tức làm việc ngay! “

“Không sao! Lộc Hàm! Tôi đã nhắn tin cho phép em nghỉ mà!”

“Dạ?!” – Lộc Hàm ngây ngốc tìm điện thoại, đúng rồi. Tối hôm qua đã để quên trên bàn ăn, đồng nghiệp còn lấy hộ, nhưng khi đó, trong WC…

Mọi thứ như thước phim quay lại trước mắt Lộc Hàm, lúc đó chỉ trong một giây thanh tỉnh liền đẩy Thế Huân đang mê man, nhân lúc anh đang ngơ ngác mà vụt chạy ra ngoài, bắt taxi về nhà, khuôn mặt bất giác đỏ rực. Đang tần ngần suy nghĩ liền cảm thấy nhiệt khí phả vào tai, giật mình quay lại thấy Thế Huân đang đứng rất sát, mang theo ý cười nhìn cậu:

 “Đã đến rồi thì thôi! Em uống canh gừng này đi!”

 “Cảm ơn giám đốc!”

Lộc Hàm cúi đầu nhận lấy cốc nước gừng, tinh tế lách ra khỏi phạm vi gần với Thế Huân

“Nhưng lần sau xin giám đốc đừng làm vậy, vốn dĩ phải là tôi pha!”

” Là anh muốn mà!”

Thế Huân nhận ra Lộc Hàm đang tạo khoảng cách, không nhân nhượng mà tiến tới, chạm vào bàn tay đang nắm lấy cốc nước của cậu.

” Em ngồi xuống đi! Anh thây em vẫn còn loạng choạng lắm!”

Lộc Hàm khó chịu cử động tay:

“Giám đốc! Anh làm ơn…”

 “Gọi anh là Thế Huân!”

“Giám đốc?”

“GỌI THẾ HUÂN!!!”

Thế Huân chống 2 tay xuống tay ghế của Lộc Hàm, khóa cậu ngồi trên ghế. Gương mặt ghé xuống nhìn cậu đầy tình ý

“Từ giờ gọi là Thế Huân!”

Lộc Hàm đặt cốc nước trên bàn, đối với cấp trên vẫn là lịch sự nói:

 “Xin lỗi giám đốc! Như thế này người ta nhìn thấy sẽ…”

 “Làm sao? Chúng ta tại sao phải giấu? Huống hồ còn là tai tiếng với giám đốc. Thực sự rất có lợi đó chứ!”

Lộc Hàm cảm thấy trong lời nói của Thế Huân bắt đầu có sự đùa giỡn, trong lòng rất khó chịu. Thái độ cũng nghiêm túc băng lãnh hơn:

“Giám đốc! Xin anh tiết chế!”

 “Em là thư kí của anh! Đây là giám đốc đang muốn thân thiết mà thôi!”

“Thư kí cũng chỉ làm việc công!”

” Lộc Hàm! Anh thích làm việc tư với em, thì thế nào?”

Thế Huân nhếch môi đưa tay muốn chạm mặt Lộc Hàm, cậu cũng rất nhanh len qua sơ hở cánh tay đó mà đứng dậy, vô ý huých vào bàn, một chút canh gừng bắn ra ngoài. Lộc Hàm gấp gáp tránh xa Thế Huân, lấy khăn lau nước trên bàn:

“Nếu như giám đốc thực đã cho phép tôi nghỉ. Tôi xin phép được về!”

Thế Huân ôm lấy thắt lưng Lộc Hàm, trực tiếp ép cậu vào cạnh bàn mà hôn. Nhưng Lộc Hàm cũng là con trai, dù yếu hơn anh cũng sẽ chống cự được, huống hồ là đang rất tỉnh táo. Nhưng chỉ kháng cự được nụ hôn, thân thể vẫn bị chế ngự.

“Giám đốc Ngô! Việc này tôi có thể báo cảnh sát, giám đốc là đang cố ý xâm phạm tôi!”

 “Lộc Hàm! Một nam nhân báo cảnh sát vì bị cưỡng hôn, em không thấy quá nhảm nhí sao? Chẳng lẽ anh không thể giải quyết!?!”

 “Giám đốc đang cậy quyền!”

 “Cuộc sống chính là như vậy! Hơn nữa không phải tối qua em cũng đáp ứng anh sao? Vì sao bây giờ còn tỏ ra ương ngạnh?”

“Lúc đó là cả hai đều say, tôi không ý thức được!”

 “Say là có thể tùy tiện hôn người sao?”

Lộc Hàm không nói được, không thể nói rằng lúc đó vì ma mị nhầm với Diệc Phàm mà đồng ý hôn Thế Huân.

Bởi vì nhắc đến Diệc Phàm lại thấy xấu hổ, xấu hổ vì anh mới mất được ba tháng đã hai lần hôn nhau, dây dưa với em trai của Diệc Phàm, là EM TRAI đó.

Bởi vì cậu không muốn nhắc đến anh nữa, nhắc đến sẽ không quên được. Thế Huân thấy Lộc Hàm ngơ ra tại chỗ, là đang nhớ đến tối qua sao? Đang suy nghĩ nói gì nữa để tỏ ra cao quý sao? Hai mấy năm anh yêu nhiều rồi, loại mĩ nhân thích tỏ ra lạnh lùng như thế này đã từng gặp qua, đã từng chơi qua, giống nhau thôi.

Thế Huân ngày đầu nhìn thấy Lộc Hàm, vì vẽ đẹp trong ánh bình minh của cậu làm cho choáng ngợp, lúc đó ngây dại thấy Lộc Hàm tinh khiết giống như thiên thần, lần đầu tiên thấy mình vụng về trước cậu, một tháng ở bên cậu không dám làm gì.

Nhưng kể từ đêm hôm qua thì biết được thân thế Lộc Hàm, từ đêm hôm qua cưỡng hôn Lộc Hàm, Thế Huân phát hiện ra Lộc Hàm đơn giản chỉ như những mĩ nhân mà anh đã từng chơi đùa mà thôi, thậm chí còn đáng ghét hơn, dám ra vẻ lạnh lùng, nghiêm túc.

Nghĩ như vậy Thế Huân không còn sùng bái Lộc Hàm như trước nữa, không còn tôn trọng như trước nữa, sẽ công khai tán tỉnh cậu, khi nào “ăn” được rồi nhanh chóng sẽ bỏ… có lẽ cũng nhanh thôi. Giả bộ thanh cao được bao nhiêu chứ!

Một lần nữa ôm mặt Lộc Hàm ra sức hôn.

“Giám đốc! “

Lộc Hàm đẩy mạnh Thế Huân, “Nếu giám đốc còn như vậy, tôi muốn xin nghỉ việc!”

“Xin nghỉ?! Nực cười, nhân viên trao đổi phải làm việc ở công ti mới ít nhất là ba tháng. Còn không tính đến trường hợp giám đốc hai bên công ti thỏa hiệp. Hẳn là em đang doạ tôi?!”

 “Giám đốc Ngô! Tôi không nghĩ chỉ sau một sự việc nhỏ đêm qua mà anh bắt bẻ tôi như vậy, sao có thể trở mặt tán tỉnh nhân viên như thế chứ!”

“Haha! Trở mặt sao? Anh từ trước đến nay luôn không cần đến một tháng đã tóm được con mồi, đối với em như vậy đã là nhân nhượng rồi đấy”

 “Không phải nhân viên nào cũng giống nhau, không phải ai cũng cuồng vọng anh. Giám đốc, xin hãy tự trọng”

Nói rồi xoay bước nhanh chóng ra ngoài, chạy thật nhanh vào thang máy, tâm tư thực rất hỗn loạn.

Thế Huân không đuổi theo, trên tay là sợi dây chuyền khắc chữ Phàm lấy được trên cổ Lộc Hàm khi nãy, Thế Huân nhếch miệng cười tự khen bản thân thật nhanh nhẹn.

*cốc cốc*

Thế Huân cất sợi dây chuyền vào túi áo, thư thái nói :

“Vào đi! “

Trương Nghệ Hưng cẩn thận mở cửa, giật mình thấy giám đốc đứng ngay bàn thư kí, không thấy bóng dáng Lộc Hàm.

“Có chuyện gì vậy?”

” Giám đốc, xin lỗi đã làm phiền ạ! Tối qua Vu Linh đưa điện thoại Lộc Hàm cho tôi, nhờ tôi chuyển cho Lộc Hàm vì cậu ấy bỏ quên. Nhưng…Lộc Hàm không tới ạ?”

” Không sao! Là tôi vừa cho cậu ấy về nghỉ, điện thoại cứ đưa cho tôi!”

“Dạ! Cái này …”

 “Tôi sẽ đưa trả Lộc Hàm vào chiều nay!”

Hưng hơi ái ngại nhìn Thế Huân, cuối cùng vẫn đưa cho Thế Huân, cúi đầu bước ra ngoài. Thế Huân trở về ghế ngồi, hóa ra là quên điện thoại nên không nhận được tin nhắn anh cho nghỉ. Suy nghĩ một chút liền mở điện thoại ra, ngoài một tin nhắn của Thế Huân còn ba tin nhắn khác chưa mở.

Tin thứ nhất: ” Lộc Hàm, ra ngoài ăn tối với anh nhé! “.

Tin thứ hai: ” Anh biết em không thoải mái vì chuyện đó. Nhưng đừng lạnh nhạt với anh được không? “.

Tin thứ ba: ” Được rồi ! Em ngủ ngon “. Thế Huân đọc ba tin nhắn ý ý tứ tứ của người khác gửi cho Lộc Hàm, thật vớ vẩn, quay trở lại xem tin người gửi.

Là CHUNG NHÂN!

Chung Nhân, cớ sao cũng vướng vào loại người này? 

END Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro