[LONGFIC]Cát Cánh Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6:

Thế Huân cầm trên tay một li rượu. Chậm rãi bước tới gần cửa sổ lớn bằng kính, đưa mắt nhìn xuống màn đêm nhộn nhịp ánh đèn phía dưới kia. Thế Huân không thích ở cùng bố mẹ vì sẽ mất tự do, cũng không thích một mình một biệt thự như Diệc Phàm vì rất nhạt nhẽo.

Cậu chỉ muốn thuê một căn phòng Vip tại tầng bốn của tòa chung cư 7 sao , độ cao vừa đủ để từ cánh cửa sổ này có thể thu mọi hình ảnh dưới kia vào tầm mắt.

Vì sao là tầng bốn?

Đơn giản vì anh thích thế. Uống cạn li rượu, quay lại bàn làm việc, anh oán hận nhìn vào sấp giấy trước mặt. Cớ sao Thế Huân đột nhiên ghét Lộc Hàm, là vì đọc được cái này: Quyển sổ đen của Diệc Phàm. Tối hôm đó sau khi Lộc Hàm chạy ra khỏi nhà hàng, Thế Huân mới sực tỉnh đuổi theo. Nhưng mà hàng trăm nhân viên đang ở đây. Thế Huân không thể đi được. Tối đó về nhà liền thấy mẹ đang ở phòng của mình nhàn nhã đọc báo. Thế Huân sà vào lòng mẹ dẻo miệng nịnh hót.

Bà liền không khách khí hỏi lại con trai:

"Còn con nít lắm sao! Con bây giờ đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi!"

" Mẹ! Sao lâu như vậy mới đến thăm con. Con nhớ mẹ lắm đó!"

"Gớm! Còn chẳng mong ta đến ấy chứ! Ta còn không biết con ở đây làm những cái gì sao!"

Nói rồi còn dứ dứ trán cậu vài cái

" Mẹ rất hiểu con a! Nhưg đó là tâm sinh lí bình thường của đàn ông nha, cũng chẳng thấy có gì sai hết!"

"Được! Không sai! Con cái gì cũng đúng hết! Mà lần này mẹ tới thấy gọn gàng hơn nha, con trai mẹ hay là dạo này chán thịt rồi!?"

Thế Huân chỉ cười thoải mái xoay xoay khối cầu trên bàn

"Không! cũng chẳng bao giờ chán thịt cả. Rất nhanh thôi sẽ lại ăn được con mồi mới!"

Bà Ngô nhìn biểu cảm hư hỏng của con trai, cũng không muốn phản đối nữa, chẳng phải công tử nhà giàu đều như vậy sao. Chỉ ra vẻ nạt Thế Huân:

"Làm cái gì thì làm, đừg để con gái nhà ai mang thai ra rồi rước rắc rối cho mẹ!"

" Được rồi! Con tuyệt đối biết!" Thế Huân chính là thích cợt nhả như vậy, cũng không muốn nói cho mẹ biết rằng "Mẹ à! con là cũng thích con trai".

"Được rồi. Tiểu qủy con làm gì thì làm đi. Mẹ về đã. À mẹ ngày hôm nay chỉ đạo nhân công dọn dẹp biệt thự của anh trai con. Thấy trong phòng làm việc có rất nhiều sách. Mẹ liền gom mang tới đây, con xem..."

"Mẹ à! Mẹ đã khi nào thấy con đọc sách chưa?"

" Con xem có thứ tài liệu nào quan trọng liên quan đến công ty hay không. Mẹ không trong ngành không hiểu được!"

"Đây toàn bộ là sách thôi. Tài liệu con đem về đây lâu rồi mà!"

Thế Huân chán trường nói lớn cố gắng cho người mẹ kính yêu đang ra về nghe thấy, lật lật đống sách, liền rơi ra quyển sổ màu đen, trang đầu tiên có ghi vài dòng chữ: "Anh không nghĩ sẽ vẫn dấn thân vào yêu em, dù biết em không thật lòng thích anh. Người ta nói khôn 3 năm dại 1 giờ, có phải rất thích hợp với anh không, anh luôn tự hào mình là người thông minh, sáng suốt, nhưng thử 1 lần cảm giác ngu muội đi. Anh yêu em! Hàm"

Thế Huân nhướng mày :

" Ông anh trai tài năng lãnh ngạo của mình biết viết nhật kí sao?"

Huân như phát hiện ra điều gì đó không tưởng, cảm thấy thú vị. Nhưng đúng hơn là tò mò về chữ Hàm ở cuối trang, không hiểu sao cảm thấy bồn chồn hồi hộp một chút, Lộc Hàm gọi tắt có thể là Hàm , đúng không nhỉ? Lật sang trang tiếp theo, chẳng thấy gì cả. Lật tung thêm vài trang nữa mới lại thấy. Diệc Phàm quả thực là người thích máy móc, hoặc chăng cái này là do anh tùy ý viết ra nên không theo trình tự nào cả.

"Tối qua là anh say, không kiềm chế được. Nhưng Vương Lộc Hàm, tại sao em lại dễ dàng đáp ứng anh, sáng dậy cũng không một lời oán trách?"

Không thể! Chẳng nhẽ thật là Lộc Hàm sao, hai người tất nhiên còn cùng phát sinh chuyện đó. Thế Huân bất giác cảm thấy run môi, mình từng hai lần hôn người yêu của anh trai?

Còn thấy tiếc nuối, người đó là của người anh trai mới mất ba tháng, Thế Huân liệu có thích hợp yêu không, không thể bắt lấy sao?

Thế Huân dù thế nào cũng rất nể phục yêu quý anh trai mình, hiện tại cảm giác rất khó xử.

Nhưng khoan! Chẳng phải anh Diệc Phàm vừa ghi Lộc Hàm không thật lòng thích anh sao?

Tối hôm nay còn đáp ứng hôn Thế Huân, thậm chí có thể có giao tình với Chung Nhân nữa... Thế Huân cảm thấy tâm rất bực tức, Lộc Hàm như thế là dễ dãi, dễ thay lòng đổi dạ hay ngay từ đầu đã lừa dối Diệc Phàm!

Thế Huân nhanh tay lật trang kế tiếp :

" Anh biết em có lí do gì đó mà hận anh. Lợi dụng trả thù tình cảm của anh. Ngay từ đầu để ý ánh mắt của em trong phút em sơ hở là anh có thể hiểu được. Nhưng tại sao càng ngày anh càng cảm thấy em tốt hơn với anh, khiến anh có thêm hi vọng. Dù vậy, anh cũng hiểu chỉ là em đang đóng kịch, vì sợ anh phát hiện làm hỏng kế hoạch trả thù của em. Em nói cần một vạn, anh lập tức đưa. Bởi tiền bạc Ngô gia không thiếu. Chỉ cần em nói anh sẽ giúp em, bởi nếu được sống đầy đủ như vậy, có thể em sẽ không lợi dụng anh nữa. Anh hi vọng có thể đem tình yêu này hoá giải em. Lộc Hàm."

Bàn tay Thế Huân vì dùng sức đã khiến góc sổ nhăn nhúm. Diệc Phàm một lòng yêu thương cậu, cậu lại lợi dụng anh trai tôi, tiền tài, là ham mê nó sao?

LỘC HÀM!!

Không kiên nhẫn mở vội những trang sau, Thế Huân trong thâm tâm vẫn muốn anh trai mình sẽ viết gì đó, đại loại như viết chơi thôi, hay nhất thời thích viết truyện...nhưng cái suy nghĩ nực cười đó không thể đáp ứng, một chữ cũng không có.

Giật áo quyết tâm đến nhà Lộc Hàm hỏi rõ. Thế Huân tính lái xe thẳng đến nhà Lộc Hàm. Nhưng lại thấy một chiếc xe khác tiến vào. Nhấn phanh từ từ dừng lại, Thế Huân ngồi nguyên trong xe nhìn về phía trước, nhờ ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà Lộc Hàm mà anh nhận ra đó là xe của Chung Nhân, cũng thấy Lộc Hàm mở cửa sổ đi ra từ vị trí phía người lái, chạy nhanh sang cánh cửa bên kia đưa Chung Nhân xuống xe.

Hai người bây giờ ở phía bên kia của xe, ánh sáng không chiếu đến, nhưng cảm giác trong bóng tối như thế rất ám muội. Thế Huân hình như nhìn thấy Chung Nhân vừa chạm chân xuống đã ôm lấy Lộc Hàm, đem cậu áp vào thân xe, bóng tối miên man không nhìn thấy rõ, họ là đang hôn môi hay làm cái gì?

Thế Huân ngay lúc này chỉ muốn xông đến đấm Chung Nhân một đấm vì ngu ngốc yêu kẻ đó. Cũng muốn hành hạ kẻ đang không chút phản kháng kia đến khi nào tỉnh ra thì thôi. Vì cái quái gì mà thân mật như vậy...

Lộc Hàm gắng sức đỡ thân thể Chung Nhân, lưng áp vào xe đến lạnh cóng,

"Chung Nhân! Đứng dậy, như thế này tôi không thể đỡ anh vào nhà được!"

Chung Nhân gục đầu trên vai Lộc Hàm, nặng nhọc thở vào cổ cậu, vừa ngoan ngoãn nghe theo Lộc Hàm đứng thẳng dậy, vừa thốt tiếng nho nhỏ bên tai Lộc Hàm:

"Hàm Hàm! Hức! Anh đã nói hết với em rồi, em có nghe tâm sự của anh không?"

"Tôi đã nghe hết! Cẩn Thận!"

Lộc Hàm 1 tay túm tay Chung Nhân vòng qua vai mình, một tay đỡ lấy thắt lưng anh, cẩn thận đưa người đàn ông đang say không biết trời trăng là gì vào nhà, tạm bỏ qua nhiệt khí của đối phương đang phả trên cổ mình, nếu không chắc chắn sẽ đẩy Chung Nhân ra không thương tiếc.

Vất vả mở được cánh cửa, Lộc Hàm dìu Chung Nhân đến bên giường, giúp anh cởi áo vest, tay rất nhanh đưa đến cà vạt của Chung Nhân, mới nhận ra không cần thiết như vậy, liền đứng dậy chuẩn bị lấy khăn lau cho Chung Nhân, tự nhủ mấy năm ở bên Diệc Phàm đã tạo được bao nhiêu thói quen rồi! Nhưng chưa đi được một bước, mới phát hiện ra tay Chung Nhân vẫn đang cầm cổ tay mình, lắc lắc vài cái cũng không thấy bỏ, liền bỏ cuộc kéo ghế mây ngồi xuống, thấy Chung Nhân ngây dại nhìn mình, bàn tay cũng nắm chặt hơn.

"Lộc Hàm! Anh thực sự thấy chúng ta rất xa cách, là càng ngày càng xa cách! em ghét anh lắm sao?"

- ... -

" Lộc Hàm! Nói chuyện với anh đi được không?"

Chung Nhân cả hai tay nắm tay Lộc Hàm, ánh mắt nheo lại như sắp khóc, biểu cảm này của Chung Nhân là lần đầu tiên Lộc Hàm nhìn thấy - yếu đuốj và suy sụp.

"Không! Chung Nhân, tôi không có ghét anh!"

" Lời này em nói ra, anh sẽ bắt bản thân mình phải tin. Lộc Hàm, anh cả đời này chỉ mong em đừng giận anh" -

"Chung Nhân! Anh đừng nhắc nữa, buông tay ra tôi đi pha canh gừng giải rượu cho anh, tôi còn đưa anh về nhà!"

Giọng Lộc Hàm lúc này rất ôn nhu, nhưng Chung Nhân đã say lắm rồi, cái gì cũng không cảm nhận thông suốt nữa, lúc này thấy Lộc Hàm nói buông tay, dù là đi pha canh, dù không đi đâu xa, nhưng Chung Nhân vẫn không dám buông tay, gấp gáp bật dậy nắm chặt tay Lộc Hàm

"Không Lộc Hàm! Đừng buông tay anh! Đừng ghét bỏ anh!"

Lộc Hàm thấy như vậy thực sự rất thương cảm, liền nắm tay Chung Nhân từ tốn mà nói:

"Tôi sẽ không đi! Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi!"

Lộc Hàm nắm lấy cánh tay đặt Chung Nhân nằm xuống, mới phát hiện ra chiếc áo sơ mi đen của Chung Nhân thật ướt, còn có mùi tanh, là máu! Đúng rồi! Khi nãy Chung Nhân gọi tới Lộc Hàm, nghe giọng lè nhè của anh qua điện thoại nên Lộc Hàm đến, khi đỡ anh đi qua cửa đụng phải một đám đánh nhau, không may vung trai rượu vỡ về phía hai người, Lộc Hàm lúc đó thấy xung quanh hỗn loạn liền chỉ tập trung đưa Chung Nhân đi ra, bất giác anh lảo đảo nắm tay cậu xoay người một chút, cậu cũng chỉ nghĩ là do anh say, không ngờ đã bị nó đâm trúng rồi.

Lộc Hàm giật nhanh bàn tay ra khỏi Chung Nhân, chạy đi lấy hộp thuốc, không ngờ khi trở lại Chung Nhân không lo vết thương, một mực ôm Lộc Hàm vào lòng

"Đừng ghét bỏ anh! Có thể cho anh được chăm sóc em không! Đơn phương anh chịu, nhưng em đừng lạnh nhạt với anh nữa. Cho anh được ở bên em đi. Lộc Hàm!"

Lộc Hàm đẩy nhẹ Chung Nhân

"Chung Nhân à. Anh cần phải bôi thuốc!"

"Lộc Hàm! Cho anh được chăm sóc em!"

Giọng Chung Nhân rất nhỏ, chắc là do qúa say rồi. Lộc Hàm cởi áo sơ mi của Chung Nhân, sơ cứu vết thương, cũng may là vết thương không lớn...

Lặng nhìn gương mặt của Chung Nhân, rốt cục người thanh niên này có bao nhiêu chân thành? Có bao nhiêu yêu thương? Sao lại đem hết cho cậu, cậu có thể trả thế nào được chứ!

Lộc Hàm ngồi thất thần một hồi , trời đã khuya. Đành trải đệm nằm ở trên sàn, một lúc sau vẫn thấy Chung Nhân mê man không ngủ, liền nhổm người dậy tắt điện, tối như vậy có lẽ sẽ dễ ngủ hơn. Lộc Hàm không hề biết rằng Thế Huân đang ngồi ngoài xe, thấy ánh sáng trong nhà vụt tắt liền xiết mạnh vô lăng, vẫn vô thức kiên nhẫn ngồi chờ, cuối cùng đến hai giờ đêm vẫn thấy nhà tối như vậy, Chung Nhân ở trong đó cùng Lộc Hàm.

" Chuyện này cũng xảy ra với Chung Nhân! Lộc Hàm không một chút nào nhớ tới anh Phàm sao? Ai ai cũng có thể dây dưa như thế sao? Mẹ Kiếp!"

END Chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro