[LONGFIC]Cát Cánh Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Warning: H. Có cảnh quan hệ giữa nam x nam.

Mình đã cảnh báo trước, ai vẫn muốn đọc mà đọc xong bị tổn thất gì, Au không chịu trách nhiệm. :3

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chung Nhân chỉ thấy đầu rất đau, nhìn xuống cánh tay đã được băng bó rất cẩn thận. Trên người là một chiếc sơ mi trắng, cỡ áo này…là của Diệc Phàm sao!

“Lộc Hàm đem áo của Diệc Phàm cho mình mặc?!”

Lúc này vì tâm giao động mà đảo mắt nhìn quanh. Chung Nhân là đang ở biệt thự của mình, Lộc Hàm mất công đưa Chung Nhân về nhà mới đi làm, rốt cuộc vẫn là không thích cho ai ở nhà của mình, có lẽ không gian ấy đối với Lộc Hàm mãi chỉ có thể là của cậu ấy với một thanh niên trong qúa khứ. Nhưng tối qua cái gì Chung Nhân cũng đã nói hết, giờ tự trách mình yếu đuối cũng không được, mà hình như Lộc Hàm rất ôn nhu, có phải hay không đã chấp nhận cho Chung

Nhân được ở bên?

*Rốt cuộc tâm em là thế nào? anh nên làm thế nào đây? Có lẽ anh nên gặp em, trực tiếp nói lại những lời này, xem em chấp nhận anh hay không*

Nghĩ là làm, Chung Nhân nhắn tin đến di động của Lộc Hàm: –

“Lộc Hàm! em đi sớm như vậy, anh vẫn chưa kịp cảm ơn em chuyện đêm qua em chiếu cố anh! Anh…là chân thành cảm ơn em! Yêu em! Hôm nay có thể gặp anh hay không, anh muốn trả lại chiếc áo của Diệc Phàm!?”

Thế Huân tại bàn làm việc cười lạnh một giây. Trong mắt lại ánh lên những tia ghét bỏ. Cảm ơn chuyện đêm qua, khốn kiếp, nghe chừng hai người vẫn còn khách sáo, Lộc Hàm là đem thân giao cho Chung Nhân rồi sao? Trước kia đã gặp ở quán ăn, hóa ra là bản thân Thế Huân không nhớ, còn giọng điệu của Chung Nhân như đang van xin tình yêu vậy, tình huống gì thế này?

Lộc Hàm! cậu đã đã làm gì để khiến tận hai người đàn ông đều van cầu tình cảm của cậu? Đã có bao nhiêu người bị lừa vì vẻ thánh thuần trong sáng của cậu chứ?

Có phải chăng từ bé đã học cách câu dẫn đàn ông, tỏ vẻ thanh khiết lừa dối người khác. chuyện Thế Huân bực nhất là hai chữ Diệc Phàm trong tin nhắn kia, áo của Diệc Phàm còn có thể cho người khác mặc, Lộc Hàm đã cho bao nhiêu thằng mặc rồi?

Ngay lúc đó cửa mở cùng thân ảnh của Lộc Hàm xuất hiện:  

“Xin chào giám đốc! Ơ! Là điện thoại của tôi!”

Lộc Hàm lễ phép đi đến, cười nhìn Thế Huân:

 “giám đốc! xin trả lại tôi di động!”

Thế Huân mặt không cảm xúc đưa điện thoại cho Lộc Hàm:

“cảm ơn em chuyện tối qua! Lộc Hàm cậu cũng xằng bậy không kém gì tôi a!”

Thế Huân dùng giọng điệu mỉa mai thăm dò Lộc Hàm. nếu là người khác sẽ chỉ nghĩ giám đốc đang trêu vui, nhưng Lộc Hàm còn nghe ra được sự khinh bỉ, cầm lại điện thoại mới thấy đang hiện màn hình tin nhắn

“Giám đốc đọc tin nhắn của tôi? đây là việc tư…”

“hay là người yêu của cậu? nếu là người yêu thì tôi đã nói qúa đáng!”

Thế Huân đứng dậy –

“Thế nhưng cậu có thể hôn tôi, có lẽ không phải! vậy là sở thích của cậu là qua lại với đàn ông?”

“Giám đốc! anh không có quyền phỉ báng nhân phẩm người khác như vậy!”

“Haha! Nhân phẩm? Từ này tôi nghe không ít, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đặc biệt thấy ngứa tai như vậy!”

Lộc Hàm không chịu được khuôn mặt kia chằm chặp gần mình, đành nhẫn nhin ̣ thở dài quay về bàn làm việc, bắt đầu giở tài liệu ra xem. Thế Huân khó chịu ngồi xuống ghế, cứ giả bộ đi khi còn có thể.

“Đứng dậy! pha cà phê cho tôi!”

***

Lộc Hàm mở điện thoại ra xem, có năm tin nhắn của Chung Nhân, cùng một vài tin của Nghệ Hưng, tất cả đều bị Thế Huân mở ra hết. Lộc Hàm không hiểu tại sao cùng sinh ra từ nhà họ Ngô, nhưng anh em họ lại ̉ khác nhau đến vậy.

Nếu như Diệc Phàm điềm tĩnh thông minh, khoan dung độ lượng thì Thế Huân lại nhỏ nhen kì quặc, tuy rằng rất thông minh nhưng bản tính thích đùa bỡn người khác, Lộc Hàm sinh ra đã không thích kiểu công tử này. Hai ngày nay Huân đột nhiên phô bày bản tính vô sỉ của mình càng khiến Lộc Hàm thấy chán ghét.. thở dài lau khô tóc, chợt điện thoại báo tin nhắn, là một tấm ảnh, sợi dây chuyền khắc…chữ Phàm.

Lộc Hàm giật mình đánh rơi khăn lau, sợi dây này đã đeo trên cổ qúa lâu, lâu tới mức cậu tưởng như đã hóa vào da thịt của mình, bất giác không chú ý tới, vậy mà từ khi nào Thế Huân lấy được ? dưới bức ảnh còn có dòng địa chỉ. Lộc Hàm gấp rút cởi áo tắm, thay quần áo phońg xe theo địa chỉ tới gặp Thế Huân, cậu phải lấy lại sợi dây chuyền!

Cửa thang máy vừa mở ra, cậu vội vã hướng tới phòng đó mà đi. kia rồi!

Căn hộ ở cuối dãy. Bước chân Lộc Hàm chậm lại một chút, cậu giờ mới nghĩ đến mục đích của Thế Huân là gì khi gửi bức ảnh đó?…

Cậu đứng ngay cạnh chiếc cửa ấy rồi, hít mạnh một hơi liền đưa tay gõ cửa, ngay lập tức vang lên một tiếng “cạch” rất nhỏ, cậu đẩy cửa bước vào lại không thấy người, cửa này điều khiển từ xa.

Thế Huân trên người khoác áo choàng tắm, tay trái cầm sợi dây chuyền, tay phải đưa li rượu đỏ lên cao một chút, vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm xuất hiện, vì màu rượu mà hình ảnh Lộc Hàm hiện ra ngập một màu đỏ như máu, Thế Huân bất giác nở nụ cười thú vị.

“Đến rồi? còn tưởng không cần nó luôn!”

“Giám đốc Ngô! Vì sao anh lấy được nó? Làm ơn trả sợi dây chuyền cho tôi ngay!”

“Hai ngày rồi nhỉ? Nếu tôi không gửi tin nhắn này thì cậu chắc sẽ chẳng bao giờ nhớ ra nó đúng không? Cũng giống như cách cậu bỏ quên Diệc Phàm anh trai tôi?!”

 “Thế Huân! Cậu cũng biết tôi quen Diệc Phàm, là từ khi nào?”

 “Còn muốn giấu tôi? Sợ nếu tôi biết sẽ không có cơ hội lợi dụng tài sản Ngô gia sao? Cậu cũng thật tham lam, tôi chưa đủ, Chung Nhân cũng chưa đủ, sẽ còn qua lại với thằng đàn ông nào nữa…giàu là được đúng không?!”

 “Chỉ là tôi không muốn ai nhắc lại chuyện của hai chúng tôj trong qúa khứ. không có cái gì là tiền tài hay lợi dụng Ngô gia cả. Tôi không biết giám đốc Ngô hiểu nhầm gì về tôi. Tôi chỉ đến đây muốn lấy lại dây chuyền!”

“Đừng tiếp tục giở giọng nghiêm túc với tôi! Cậu còn tư cách lấy sợi dây chuyền này sao!”

Thế Huân quát lớn ném quấn sổ về phía Lộc Hàm, từng dòng chữ hiện ra trong đôi mắt Lộc Hàm khiến cậu tê dại…

Diệc Phàm biết sao? biết tất cả những điều này? Nhưng…cái này là khi cậu mới bắt đầu với Diệc Phàm thôi, không phải…Diệc Phàm, anh ấy biết, anh ấy sẽ đau lắm. Thế Huân đứng dậy tiến dần về phía Lộc Hàm, đôi môi mỏng nhếch lên cay độc:

” Nói đi! anh Diệc Phàm viết …là thật hay giả?”

“Tôi…Diệc Phàm!”

Lộc Hàm muốn nói, nhưng sẽ nói thế nào đây? Nói rằng lúc đầu là muốn trả thù thật nhưng sau đó đã lỡ yêu mất Diệc Phàm? Nói là tình yêu của Diệc Phàm rút cuộc cũng lay chuyển cậu ? Nói vậy Huân có tin không?

Thế Huân cầm ly rượu trong tay dường như có thể bóp vỡ. Đôi mắt vốn đã long lanh của Lộc Hàm vì xúc cảm mà trở nên ướt nước, rưng rưng dòng lệ nơi khóe mắt, vẫn nhắc mình không thể dễ dàng̉ rơi lệ. Thế Huân chậm thật chậm đi quanh Lộc Hàm, từng chút từng chút đánh vào tim cậu:

“Anh Diệc Phàm chết! Tại sao không thấy cậu ở đó? tại sao chỉ có một mình anh trai tôi ở đó! Cậu đi đâu? hay chính cậu có liên quan đến cái chết của anh Phàm!!!”

Giọng Thế Huân ngày càng lớn hơn, mang theo sức nóng bồng bột của tuổi trẻ, Lộc Hàm mong manh như thủy tinh lúc này như sắp vỡ vụn:

 “Không! Thế Huân xin anh đừng nói nữa! tôi ..!”

Lộc Hàm vẫn là không thể nói, nếu như nói cho Thế Huân biết lúc đó là Chung Nhân mang cậu đi! Nếu như nói cho Thế Huân biết Lộc Hàm cùng Chung Nhân chính mắt chứng kiến Diệc Phàm tử nạn, Lộc Hàm đã khóc đến ngất lịm!

…nếu như Thế Huân biết được, cậu ấy có thể lắm sẽ hại đến Chung Nhân, còn có Bạch Hiền… Lộc Hàm không thể để người khác cùng đau khổ.

“Tôi cái gì? NÓI GÌ ĐI!! “

Thế Huân quát lớn, trên cổ đã nổi lên gân xanh. người mà Lộc Hàm lừa dối là ai, chính là Diệc Phàm – người thân duy nhất của Thế Huân này!

Đôi mắt Thế Huân như biến thành màu đỏ, một phát hất ly rượu vào mặt Lộc Hàm, áo cũng lấm đỏ! Đôi mắt mở lớn của Lộc Hàm chỉ kịp nhìn thấy Thế Huân ném ly thuỷ tinh xuôńg đất, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của Lộc Hàm, hơi thở của Thế Huân dồn dập như hơi thở của một con sói, đến khi Thế Huân mạnh bạo luồn lưỡi vào trong Lộc Hàm mới sực tỉnh, gấp gáp đưa tay đẩy mạnh Thế Huân, may mắn giật được sợi dây chuyền liền rất nhanh chạy ra cửa, không hay biết cửa đã được đóng lại rồi.

Nhưng Thế Huân không phải loại bình thường, rất nhanh túm được áo khoác của Lộc hàm, thô bạo kéo ngược trở lại, áo khoác cũng tuột ra khỏi cơ thể

Sợi dây chuyền văng ra sofa. Lộc Hàm cũng theo đó mà ngã sấp xuống, thân người Thế Huân rất cao lớn, áp trụ Lộc Hàm trên ghế, lại tiếp tục hôn môi Lộc Hàm, rồi hôn xuống cổ, liếm láp rượu trên chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của Lộc Hàm, cảnh tượng này so với sói liếm máu con mồi còn ̉ đáng sợ hơn

” Buông ra! Giám đ…”

” Cậu con mẹ nó im mồm. đồ điếm!”

” Bang”

Lộc Hàm tát Thế Huân một tát, như ̉ đổ thêm dầu vào lửa.

“Mẹ Kiếp! Còn giám tát tôi!”

Thế Huân xé toạc áo sơ mi của Lộc Hàm, điên cuồng gặm cắn đầu nhũ của cậu, không có chút nào ôn nhu, Lộc Hàm càng quẫy đạp, càng khiến Thế Huân cắn mạnh hơn, nhũ hoa nhỏ bé̃ không chịu được nữa

“Buông ra! Tên khốn Thế Huân!”

Thế Huân một bên giày vò nhũ hoa của Lộc Hàm, một bên lần mò xuống thắt lưng cậu, rất thuần thục cởi ra, lại bị Lộc Hàm đạp mạnh vào sườn đến bung cả giây áo tắm, khuôn ngực rắn chắc cùng hạ thân nóng nảy hé lộ khiến Lộc Hàm rùng mình.

Thế Huân đau điếng tát Lộc Hàm một cái, còn cảm thấy da tay tê dại.

Quần của Lộc Hàm ngay sau đó rớt xuống sàn, Lộc Hàm toàn thân trần trụi xuất hiện trước mặt Thế Huân, hoảng sợ muốn ngồi dậy

Thế Huân như điên túm lấy cổ chân Lộc Hàm kéo lên cao, không bôi trơn không kích thích đem hạ thân đâm vào cúc huyệt của Lộc Hàm. –

” AAAAA…nug!”

Lộc Hàm hét lên một tiếng đau đớn, rồi ngay lập tức cắn răng nhẫn nhịn. Thứ đó của Thế Huân rất lớn, có khi lớn hơn cả Diệc Phàm, vừa đâm vào đã bắt đầu luật động.

Nhưng vì Lộc Hàm đã ba tháng không cùng ai quan hệ, cũng không hề bôi trơn mà phải chịu đựng phân thân to lớn của Thế Huân, khiến việc luật động không dễ dàng

“Mẹ Kiếp! Thả lỏng đi! vì cái gì mà con mẹ nó giống trai trinh như vậy!”

Thế Huân chống tay xuống sofa, nâng lên dập xuống với tốc độ chóng mặt. Lộc Hàm không thể chịu được đau đớn mà kêu lên, nước mắt rơi nhanh vì cảm giác nhục nhã uất ức.

 “A…A…A…!”

Mỗi lần Thế Huân đâm xuống là mỗi lần Lộc Hàm rên lên. Thế Huân sắp vì âm thanh của Lộc Hàm mà phát điên mất, gục đầu cắn cắn cần cổ Lộc Hàm, hít hà mùi hương của cậu.

“Con mẹ nó! Cậu qúa câu dẫn”

Lộc Hàm lúc này vì qúa đau đớn mà mất tỉnh táo, oằn lưng lên ôm chặt cổ Thế Huân, vô tình chạm ngực mình vào cơ ngực rắn chắc của người bên trên, bàn tay gắng sức dùng chút lí trí cuối cùng giật mạnh tóc Thế Huân, khiến anh càng bực tức mà đưa đẩy nhanh hơn.

“A…A… nhẹ một chút! Phàm! nhẹ một chút!…A…anh Phàm!!”

Thế Huân bất giác dừng lại, vì cái gì mà vẫn gọi được tên Diệc Phàm?

Lợi dụng anh mà nhập tâm diễn đến thế sao?

Thế Huân cắn mạnh đầu ngực Lộc Hàm, tay cầm phân thân nhỏ của cậu sục sạo, đem phân thân của mình đâm mạnh vào cúc hoa người kia.

“Gọi tên tôi! Gọi Ngô Thế Huân!”

 “A…dừng… Ngô, Phàm!!!…uhm”

” Con mẹ nó! Thế Huân!! là Ngô Thế Huân!”

Lộc Hàm cắn chặt môi, cố gắng không vì lực đẩy tàn ác của người kia mà lung lay. Thế Huân khinh thường vẻ mạnh mẽ của người kia:

” Tôi không tin cậu nhất định không gọi tên tôi! ”

Thế Huân dựng Lộc Hàm dậy, vẫn không rút ra khỏi cúc hoa khiến phân thân càng đâm vào sâu hơn bởi tư thế này.

Đôi chân thon trắng của Lộc Hàm gắt gao vòng qua eo Thế Huân, hai tay cậu ôm chặt cổ Thế Huân. Lộc Hàm không thể làm khác! Nếu như không ôm chặt Thế Huân thì cả thân người cậu sẽ tụt xuống, phân thân của Thế Huân sẽ đâm thủng cậu mất.

Diệc Phàm chưa từng cùng cậu có tư thế này, Lộc Hàm không chống chịu nổi, hai tay gắng hết sức ôm lấy Thế Huân, cố gắng rướn người lên cao, nhưng Thế Huân không nhận ra lại dùng sức đâm rút, đôi chân dài khoẻ khoắn tiến đến gần cửa sổ lớn bằng kính.

“Gọi tên tôi!! Nhanh lên!”

“Không! uhm! …A…mau dừng lại!”

Thế Huân hoàn toàn mất kiên nhẫn, đem Lộc Hàm áp vào cửa sổ kính

” A! đừng mà!”

“Gọi tên tôi! Hay là muốn phơi bày thân thể hư hỏng của cậu cho đàn ông phụ nữ dưới kia? Đây là tầng bốn, cậu nên nhớ đêm vẫn sáng đèn!”

Lộc Hàm một tay cố gắng đẩy mình ra xa khỏi cửa kính kia , một tay ôm chặt cổ Thế Huân, cậu lúc này là thực sự hoảng sợ.

” Không! Tôi van xin anh, đi vào đi!”

“Gọi tên tôi!”

“Ngô! Ngô Thế Huân! van xin anh!”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm giàn giụa nước mắt, nét hoang mang như một con mèo nhỏ, gấp gáp nhìn xuống dưới đường, quay lại hôn môi Thế Huân, là chủ động ngậm lấy hai phiến môi của Thế Huân, cơ hồ nước mắt Lộc Hàm chảy sang cả khuôn mặt anh.

Thế Huân nhẹ nhàng đem cậu đặt ở trên giường, thân dưới nhẹ nhàng trừu sáp, dịch ruột của Lộc Hàm tiết ra dễ dàng hơn. Thế Huân hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, có lẽ trong 22 năm của anh, đây là lần duy nhất Thế Huân thèm khát tới như vậy, mê muội không dứt ra được khỏi thân thể cậu. Đôi mắt Thế Huân đỏ lên vì dục vọng, rút phân thân ra lật người cậu lại, với lấy tuýp bôi trơn bóp ra một khối lượng lớn, rồi nhẹ nhàng đâm vào cúc hoa cậu một lần nữa:

” Ưm!…A!”

Thế Huân hôn lên gáy thanh thoát của Lộc Hàm, rê lưỡi trên tấm lưng trăńg mảnh mai của Lộc Hàm , một chân anh chen giữa hai chân cậu, chạm vào phần đùi trong non mịn, thân thể của Lộc Hàm qúa hoàn hảo.

Thế Huân lại mạnh mẽ động, chính anh cũng rên theo Lộc Hàm, tiếng rên của khoái cảm. Lộc Hàm không còn sức kháng cự nữa, hạ thể đau đớn cùng với khoái cảm không ngừng tra tấn cậu.

Đúng! Có khoái cảm! Nhưng Lộc Hàm vẫn không kìm được nước mắt.

*Diệc Phàm à! em đang quan hệ với em trai anh! Em…*

Thế Huân thấy tấm lưng Lộc Hàm̃ run rẩy, cańh tay mạnh mẽ vươn về phía trước đan bàn tay hai người vào nhau, khoái cảm cùng dục vọng mãnh liệt đưa đẩy, tấm lưng của Lộc Hàm áp chặt vào ngực Thế Huân ướt mồ hôi, cậu kiệt sức mà ngất đi, thoáng nghe hơi thở ấm nóng của Thế Huân phả vào gáy mình, Thế Huân cắn nhẹ vành tai cậu, hổn hển gọi hai chữ :

“Lộc Hàm!!”

END Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro