Tâm bệnh - Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Có lẽ binh thần bách chiến bách thắng tính sai rồi.

Trận tâm chiến này, đến cùng là ta thắng hay người thua, là ta thua hay người thắng, đều không quan trọng.

Người nắm giữ toàn diện thế cục, vẫn luôn là người.

(Cơ mà người tham, lại thiện binh, không thiện sách. Cũng rất sạch sẽ, chính trực, tiêu sái. Sẽ không quỵt nợ.

Gán nợ cho người đúng thực vui vẻ mà.)

...

Nói người nói ta, dù sao cũng đều là kén tự trói mình.

Hai chữ "Binh thần", cũng không phải nói suông.

Đều được.

Lương tướng ngang ngược này, đều là hắn tự trói vào mình đi.

Hắn tự nguyện chịu trói cả đời, đổi lại người.

Ai bảo binh thần điều binh lập trận quá đỗi tài giỏi chứ?

Gom nửa giang sơn vào lòng, cũng lỡ gom cả hắn vào rồi.

Tại người tham, đã tham còn không biết nghĩ.

Tham thì thâm. Ai nói được ai chứ?

Dù gì, trói trên người vương, cũng là của vương rồi.

Năm đó giáp sắt động đế vương.

Động tan băng lạnh đóng quanh tim người.

Bạch hạc đối hỏa phượng, lương tướng đối minh quân.

Đã đều là mệnh. Ai rằng được ai?

Sở Vương – Định Quốc Hầu.

Vốn đã là mệnh.

Là tâm bệnh, cũng là phương thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro