Tâm bệnh - Thích & Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không chỉ là thích, mà còn là hi vọng gửi gắm, là ám ảnh tâm bệnh, là tâm niệm một đời.

...

Thạch tín nhân ngôn, miệng lưỡi thế gian, lòng người hiểm ác.

Hết thảy đều chỉ còn là gió bay, kẻ còn người mất, đổi lấy quan trường lặng gió.

...

Người phiêu dật, người tiêu sái, người xuất binh như thần, người tài giỏi, người đẹp đẽ, người tùy ý, người kiêu ngạo, người tự mãn, người vô tâm, người cứu rỗi ta, người... rời bỏ ta?

Tùy ý, kiêu ngạo, tự mãn!

Được! Được! Người giỏi lắm! Là ta nợ người! Người có giỏi thì mở miệng ra đòi nợ đi! Không phải người luôn tùy ý lắm sao?

Đừng chỉ nhìn ta như vậy.

Nói gì đi, có được không?

Đừng... rời bỏ ta.

...

Người đến cùng là tiêu sái. Tiêu sái đến tàn nhẫn.

...

Đùa rằng: "Liệu rằng ngươi có thích?" Thích?

Đành lòng: Chỉ là đùa cợt.

Cũng là sợ, lòng người chẳng đủ trong.

Là bậc đế vương, vốn... không chỉ đơn giản là thích.

Người vốn sợ mình liên lụy người, vốn chẳng màng miệng lưỡi thế gian, lại rút kiếm tự vẫn.

Chỉ là, Đoạn Trường Thủy găm vào tim người, cũng vô tình đâm thêm vết sẹo vào tim ta.

Phụ lòng người nhỉ?

Người nợ ta mất rồi.

Cơ mà, thế cũng liền tốt.

Đời này, người nợ ta, thua ta, liên lụy ta, phụ thuộc ta.

Đều thực tốt.

Tâm bệnh của người, ta chữa. Áo của người, ta chọn. Cơm của người, ta nấu. Tóc của người, ta chải. Hạnh phúc của người, ta mang. Hạnh phúc của ta, là người.

Dù sao cũng là nhân quả, có qua có lại.

Đều để vậy đi.

...

Người có biết không?

Hai chữ "Cố Liệt" cuối cùng người gọi ta khi ấy, cũng chính là thời khắc cuối cùng của đời này còn được nghe có người gọi "Cố Liệt".

'Cố Liệt'.

...

'Cố Liệt'.

...

Là người nợ ta.

...

Một chữ: "Thích". Hai chữ: "Quan ái".

Một chữ: "Hận". Hai chữ: "Phiền lòng".

Tâm tâm duyệt duyệt.

Rốt cuộc... đều là tâm bệnh.

Là tâm bệnh, nhưng cũng là cứu rỗi.

Là cứu rỗi, nhưng cũng là tâm bệnh.

Qua qua lại lại. Đều là nhân quả.

...

Suy cho cùng, đều là sợ: Lòng người chẳng đủ trong.

Nhưng đến cuối, rốt cuộc ngẫm lại: "Có người, tất thảy đều là an an ổn ổn, ta sợ cái chi."

...

Người cười đến thực vui vẻ, đùa rằng: "Cố Liệt! Liệu rằng trong lòng ngươi, ta là cái chi?"

Nghĩ đến ái nhân là: Thực đẹp.

Người là ái nhân của ta.

Của ta, chính là không trốn được nữa.

̶Đ̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ỏ̶ ̶t̶̶a̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶̶.̶̶Đ̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ỏ̶ ̶t̶̶a̶ ̶m̶̶à̶ ̶đ̶̶i̶̶.̶

Ta mỉm cười.

Tâm tâm duyệt duyệt.

Hết thảy.

Đáp rằng: "Chính là tâm bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro