#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Quân cậu đây luôn tự hào được bao nữ sinh mến mộ, yêu thầm mà cái con bế chết tiệt Lê Tú Nhi chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái cho dù cậu lẽo đẽo theo nó cả ngày.
   Hôm đó, đang thong thả tản bộ quanh hoa viên trường, bỗng từ đâu xuất hiện một con nhóc đâm sầm vào người cậu làm cậu đau điếng, cậu hét lên:" này con nhóc kia, muốn làm qủn với tôi cũng không cần làm cái trò cũ rích ấy đâu". Con bé loay hoay đứng dậy phủi cát bụi trên người, " xin lỗi" nó thốt ra cái câu ngắn cũn ấy rồi đi luôn, cậu ức lắm, chưa có đưa con gái nào dám lơ cậu như thế cả," này, đâm vài người tôi xong là bỏ đi luôn à" kéo con bé lại, cậu hét, cậu giật mình, con bé hình như đang khóc, cậu mới máng hai câu mà đã khóc rồi, đúng là đồ mít ướt, " tôi mới mắng cậu hai câu mà đã khóc rồi sao, con gái gì mà..." cậu còn chưa nói xong con bé đã giật tay ra rồi chạy mất, ôi ngày gì mà đen thế chứ!
  Minh quân quay người định bước tiếp thì thấy 1 cái biển tên học sinh" Lê Tú Nhi 11a1" chắc là của con brs lúc nãy, đầu cậu loé lên một tia gian xảo, cất chiếc biển vào túi quần, cậu hí hửng về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro