#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nhi say khi bị ngã, cô cũng chẳng quan tâm cái tay bị đá xước rớm máu, cô vội chạy ào về nhà, lần đầu tiên trong đời học sinh Tú Nhi bỏ tiết. Tâm trạng cô lúc này rất tệ, đang ôn bài chuẩn bị tiết học mới, cô nhận được tin nhắn của gì Tư bên hàng xóm báo về gấp, nhà có chuyện, cô chẳng biết có chuyện gì nhưng cũng vội vã về nhà, ttong lòng cô lúc này rất khó chịu và bất an. Vừa tới cổng cô đã nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ, bố cô còn đánh mẹ. Cô chạy ào vào ngăn bố lại
  -Bố, bố, sao bố lại đánh mẹ?
Trông thấy con gái, ônh Lê Quốc Tân cũng hơi ngạc nhiên rồi cũng thôi không đánh vợ nữa. Mẹ cô khóc, cô cũng ôm mẹ khóc, nhìn một  bên má mẹ sưng đỏ, miệng cìn rỉ ra ít máu mà lòng cô đau thắt. Cô gét bố, cô hận bố, dù sao mẹ cũng là vợ bố mà, sao bố cí thể độc ác mà đánh mẹ như thế chứ. Cô quay ra định hỏi bố cho rõ nhưng bố cô đã quay người bỏ đi, cô sụt sịt hỏi mẹ " Mẹ, sao bố lại đánh mẹ, sao bố quá đáng thế, mẹ có đau không?"
  - Mẹ không sao, con đỡ mẹ lên phòng nghỉ đi
  - Nhưng mà bố...
Cô còn chưa nói hết, mẹ đã ngăt lời
  - Con đừng hỏi gì cả, mẹ cần yên tĩnh một mình
Cô đành ngậm ngùi đỡ mẹ lên phòng rồi vào phòng mình thay đồ " Dù sao cũng trốn học rồi, nghỉ một buổi cũng được" cô thầm nghĩ.
Khi đã bình tĩnh đôi chút, cô mới thấy tay mình đau rát, rách da rồi, đúng là cái tên xui xẻo, tự dưng chắn giữa đường làm cô bị ngã. Cô sát trùng vết thương rồi băng lại, xong xuôi mới lên giường nằm nghỉ. Hơi mệt, cô thiêm thiếp ngủ mất, khi tỉnh dậy đã là quá trưa, xuống dưới nhà, nhìn phòng khách trống vắng mà lòng cô chùng xuống, mọi khi rất nái nhiệt mà sao giờ im ắng quá, bố cô có lẽ không về, em trai thì đi học tối moéi về nhà, còn mẹ hình như đang ngủ. Cô vào bếp ăn lót dạ để chiều có sức mà đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro