Chương 1 : Anh Ấy Kìa Nam Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nội dung 1 đoạn nhắn tin qua mạng xã hội .

Diệu Linh : mày định móc xong cái khăn này rồi vứt xó hả con ?

Tiểu Chi : phải rồi ! phải rồi.

Lạc Huyền : um ...um nhưng tao sợ lắm không dám đối mặt với anh ý đâu .

Diệu Linh : con này mày ...

Lạc Huyền : nhưng ... nhưng

Diệu Linh : tao không cần biết chỉ cần tối nay mày mang chữ kí về cho tụi tao là đủ .

Tiểu Chi : đúng đúng !

Lạc Huyền : trời ! Tao lại tưởng chúng mày lo cho ẻm khăn mới gia đời của tao không có cha thì ra là ...

" Hazz lũ bạn tốt của tôi , chúng nó đúng thật là " tôi cười mỉm tiếp tục nhắn tin .

Tiểu Chi : Chị tin người dễ sợ .

Lạc Huyền : thôi , thôi ! bày cách để tao tặng khăn cho ổng đi .

Diệu Linh : việc gì phải suy nghĩ nào ! cứ lấy cái khắn lém thẳng vào mặt có phải nhanh hơn không .

Lạc Huyền : sao .. sao làm vậy được .

Diệu Linh : yên tâm mày mà lém thì mấy em máy quay chân dài sẽ hướng về mày mai sẽ được vinh dự lên báo , mày thấy tao nói có đúng không ?

Tiểu Chi : à ! tí quên chị nhớ nghi tên nhóm mình vào để bọn em còn được vinh danh chị mà nổi thì bọn em phải nổi cùng chứ .

Diệu Linh : đi đi ! tụi tao ở nhà chờ báo sáng ! công nghệ thông tin nhanh mờ mai chắc trên báo sẽ có .

Lạc Huyền : Chúng mày ảo tưởng nó vừa thôi !

Diệu Linh : biết đâu vì em khăn ý mà 2 người lên duyên thì sao ?

Lạc Huyền : bậy nào bậy nào !

tin nhắn thì viết thế đấy nhưng trong lòng tôi thì " cứ nói tiếp đi tiếp đi hehe .. "

Diệu Linh : tao hiểu mày hơn ai hết mà hehe .

Lạc Huyền : Thôi đi mày , có vẻ như mày quên sự hiện diện của anh Lục Khanh nhỉ .

Tôi viết nó 1 cách rất là chân thực .

Lạc Huyền : với lại tình cảm của tao với idol vô cùng trong sáng .

Tiểu Chi : trong sáng quá chị ạ !

Lạc Huyền : chứ gì .

Diệu Linh : thế mày có đi không thì bảo mấy giờ rồi con kia !

Tiểu Chi : đi vui vẻ nha chị nhớ khoản ném khăn vào mặt nha . Có gì cứ bảo tụi em tui em chịu dùm .

Diệu Linh : lời thế còn gì , may thì mày chịu , xui thì tụi tao chịu . Nhớ chữ kí đấy !

Bầu trời đêm nay như một thảm nhung lớn , lấp lánh ánh sáng của những vì sao , cơn mưa vừa qua làm bầu trời thoáng đãng thật dễ chịu . Trái với khung cảnh bên trên thì ... " ê cô kia đi đâu không được vào " , " nhanh lên anh ấy sắp đến rồi " . Hiện tại tôi cảm thấy mình thật giản dị khi chẳng la hét gầm rú như mấy bạn kia .

két ! Chiếc xe BMW 350 đi đến lũ con gái bu lại đen ngòm và mỗi em đều được tăng 1 phát hất nước từ em xe yêu quý .

Anh là sao mới nổi tuy nhiêm cũng rất chi là nhiều fan và dĩ nhiên tôi cũng chẳng phải ngoại lệ . Anh rất đẹp , đẹp một cách yêu nghiệt đáng ra khuôn mặt yêu nghiệt ấy lên dành cho 1 người con gái, dành cho phái đẹp . Làn da trắng ấy , sống mũi cao thẳng ấy , bờ mi ấy . AAA ! thât là ...

Anh bước xuống dáng người cao gầy bước trên tấm thảm nhung đỏ vẫy tay chào mấy nữ sinh cuồng trai . Nói thế thôi chứ tôi không phải 1 ngoại lệ của việc ấy .

Anh ấy là Lưu Diệc Phong !

Mấy em bị tạt nước dù hơi ướt tý nhưng vẫn rất lồng nhiệt ,mấy em ý cứ bám lấy nam thần Diệc Phong chẳng rời . Nhưng đáng tiếc thay bị mấy anh bảo vệ chặn lại .

Tôi cũng định cắm đầu chạy vào tặng anh ý cái khăn nhưng thấy tình cảnh kia thì ....

Đoán đọc tiếp chứ ạ ! mơm mn nhìu ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro