Chương 2 : Nam Thần Nhận Qùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến rồi , đến giờ ảnh hát rồi !Đêm nay anh được mời đến ,dù không phải ca sĩ chính của đêm nhưng hình như chúng tôi đến đây để xem 1 nhân vật phụ hát thì phải . Kìa ! Anh hát kìa , không biết sao khi bài hát đó vang lên là trong lòng tôi lại nghĩ về một nơi xa xăm cho đến khi ..." Tránh đường , tránh đường " tên quản lý thét vào mặt mấy fan một cách kinh điển vì họ cứ bám lấy " nam thần " chút xíu cũng không buông . Muốn dưa món quà ấy cho anh lắm nhưng tôi không đủ can đảm để làm việc đó , lúc này tôi cảm thấy thật chán ghét bản thân mình quá .Cái quyết định chạy theo anh ấy dường như rất khó khăn nhưng rồi tôi đã làm được . Tôi chạy nhanh lắm ! Vì trước kia tôi từng thi chạy và dành lại quán quân cho trường khi còn là học sinh cấp 3 .Tốc độ ấy của tôi khiến cho người người phải ngoái nhìn trong đấy Diệc Phong cũng không ngoại lệ . Nhưng đau khổ thay chạy gần đến nơi rồi thì " ôi hòn đá " thế là hôm quà bay thẳng vào mặt nam thần mà không thương tiếc . Lão quản lý thì đang rú ầm lên , người đứng ngoài đứa thì cười gần chết , đứa thì khóc sụt sịt . Ngay lúc này tôi cảm thấy thật ngại mà , mà ảnh cũng ta chết đâu mà phải khóc hazz thật không chịu nổi lũ fan .Lúc này tôi đang rất nản không biết anh nghĩ sao về 1 cô bé như tôi .Bây giờ tôi mới liếc ngược mắt sang phía anh , anh không nói gì cả chỉ nở 1 nụ cười yêu nghiệt nhìn tôi , đôi mắt long lanh ấy làm đôi má tôi ửng hồng . khoảng vài giây loáng thoáng anh tiến lại gần tôi bắt tay tôi một cái và nói cảm ơn khiến " bọn " fan rú ầm ĩ .

**** về đến nhà

Tôi nằm dài xuống chiếc giường êm ái chụp ngay lấy em điện thoại rất chi là sẹc sy chát típ .

Diệu Linh : Ây , ây sao rồi vụ tặng quà sao .

Lạc Huyền : sao chăng cái con khỉ tao lém vào mặt ảnh kìa .

Tiểu Chi : bọn ... bọn em chỉ định trêu vui chị chút thôi mờ ai kêu chị làm thật .

Diệu Linh : thôi , thôi không sao mà .. kể lại bọn tao nghe đi .

Lạc Huyền : À ! vâng

rồi tôi ngồi kể lại cho chúng nghe về việc thiệt chi là xúc cảm và ...

Lạc Huyền : từ nay tao sẽ không rửa tay .

Tiểu Chi : oa oa thật là ngưỡng mộ chị .

Diệu Linh : mày bẩn thỉu vừa thôi . Mà mày có cho ảnh nich face hay nhóm mình gì không ?

Lạc Huyền : có , có tao cho nich face của tao .

Tiểu Chi : cẩn thận anh ấy gửi lời mời kết bạn nha ! hahaha!

Lạc Huyền : em nhắc chị mới nhìn thấy có người lời mời kết bạn này , là anh ý chăng ...

Diệu Linh : haha mày điên à ! con Chi nó chỉ nói đùa mày tí thôi thế hở cũng tin .

Lạc Huyền : aaaaaaaaaaaaaaaaa ! anh ý thật này bà con ôi .

Lúc này cái biểu cảm trên màn hình điện thoại của con Diệu Linh ngơ ngác như nai , ôi thích thật .

Tiểu chi : kìa , kìa chấp nhận đi chị cơ hội ngàn năm có 1 .

Lạc Huyền : ok để tao ib nha !( ib ở đây có nghĩa là nhắn tin )

Thật không ngờ cái tin nhắn nhỏ nhoi trong số cả nghìn cái tin nhắn ấy lại được rep và trả lời . Đã thế không trả lời bình thường mà ảnh muốn đặt 1 cuộc hẹn với tôi , điều ấy trong mơ tôi còn chưa dám nghĩ đến , cái cảm giác này khó tả vô . Tôi bù lu lên khoe với chúng nó và nhận được kết quả là muốn theo dõi tôi đến chỗ hẹn .hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro